Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 6: Thân Phận Bị Bại Lộ.



Mạc Thiên Quân ôm Lãnh Hàn rất chặt, anh yên tâm nhắm mắt trong vòng tay ấm áp của cô bé, miệng vẫn mấp máy:

- Đừng rời xa tôi!

- Mẹ à! Đừng đi nữa nhé!

Đôi mắt xanh vô cảm, bàn tay nhỏ nhắn vẫn nhẹ nhàng an ủi vỗ về chàng trai trước mặt, khuôn miệng nhếch lên. Hàn đâu dễ để cho “con mồi” của mình có cảm giác hạnh phúc như thế.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Cô bé nhẹ nhàng rời xa vòng tay Quân, tiến về phía cửa ra vào.

Cửa phòng 201 khép lại, đôi mắt nâu hé mở.

- Tuyết ngừng rơi, người đó lại đi!

Một giọt nước mắt lăn dài, Quân ôm chặt người, cố gắng thoát khỏi cảm giác đáng sợ đang bủa vây.

- Mẹ à! Con… cô đơn quá!



Hàn bước đi chậm rãi, trước mặt là Thiên An. Nhìn thấy cô, anh ngạc nhiên, vội chạy đến:

- Em đói vậy sao?

An vẫn nghĩ đơn giản là cô bé ấy vì quá đói mà chạy đến tận khu bếp để lấy đồ ăn.

- …

Đáp lại vẻ vui mừng của An, Lãnh Hàn vẫn chỉ im lặng, đôi chân khẽ bước đi. Anh vẫn cười tươi, chạy theo sau cô.

- Về phòng đi Hàn! Anh có đồ ăn cho em rồi đây!

- …

- Anh đã cố gắng lấy mỗi món một ít, em thoải mái thưởng thức nhé!

- …

Hàn vẫn không để lời nào của An lọt vào tai mình. Cô bé nhìn về phía trước, bỗng khựng lại. Hải Phong đang đi đến, trên tay cầm một quyển sách, dáng đi rất tự tin.

- Sao vậy?

An đưa mắt nhìn theo, anh có chút ngạc nhiên khi Hàn dừng chân trước anh trai

- Anh Phong! - An vội lên tiếng.

- …

Dù chỉ vài giây, ngay khi An cất tiếng gọi Hải Phong, đôi mắt vô cảm của Lãnh Hàn có chút bối rối.

- Chào em trai! - Hải Phong tươi cười tiến đến, nhìn cô bé trước mặt đầy thích thú.

- Cô bé này cũng ở đây sao?

- Anh qua khu bếp sao? - An khó chịu khi Phong dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Hàn.

- Tất nhiên không rồi! Em dạo này có vẻ chiều chuộng kẻ dưới quá rồi đấy!

Đôi mắt Phong vẫn dán chặt vào Hàn cùng với vẻ khiêu khích.

- Cô bé ấy không phải kẻ dưới!

- Ồ… vậy sao? Vậy cô ta là gì?

- Cô ấy là người của em!

Miệng Phong nhếch lên:

- Vậy sao?

- Em mong anh tôn trọng cô ấy một chút! Đừng nhìn Hàn với vẻ khinh khỉnh đó!

- Em trai! Em lại bắt đầu giáo huấn anh trai của em hả?

- Anh có thể nhìn ai với vẻ mặt đó cũng được! Người con gái của em thì không được! - An dùng đôi mắt nghiêm túc đầy tính đe dọa hướng về phía anh trai mình.

Một giây suy nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, Phong chỉ nói một câu rồi đi thẳng:

- Anh hy vọng em không bị một con tiểu hồ ly làm cho mê muội…

- Anh…

An khó chịu, bất lực nhìn bước chân của Hải Phong. Như nhớ ra điều gì, anh vội quay lại, nắm tay Hàn kéo đi.

- Em đừng để ý đến những lời nói đó! Anh ấy không có ý gì đâu!

- …

Đôi mắt xanh khẽ cụp xuống, Hàn nhớ lại tối hôm đó, một bàn tay nắm chặt lại, hận không thể băm vằm anh ta ra.



Cửa phòng 203 khẽ mở, Hải Phong mệt mỏi vứt quyển sách sang một bên, ngồi xuống ghế dài ôm đầu.

- Đại thiếu gia! - Wind xuất hiện, tiến về phía Phong, dừng chân ngay trước chiếc bàn kính sang trọng.

- Chuyện gì?

- Lão gia sắp bay từ Thượng Hải về Palix rồi ạ!

- Nhanh vậy sao?

- Dạ!

- Thằng Jack bị tiêu diệt hay ông ấy không tìm được nó?

- Dạ… Jack đã bị tiêu diệt rồi ạ.

- Ta hiểu rồi! Ra ngoài!

- Dạ!

Tay quản lý đóng cửa lại, Phong ngả người ra sau nhìn về phía khung ảnh lớn.

- Mẹ à! Con hiểu người đàn ông đó! Ông ta nhẫn tâm với mẹ như vậy… sao mẹ vẫn muốn con giúp ông ta cơ chứ?

- Mẹ cũng thật tàn nhẫn! Bỏ lại mình con trên vai gánh hai đứa em, Thiên Quân thì con không lo nhưng Thiên An thực sự đáng lo mẹ à!

- Đứa con gái đó đã lừa được nó rồi… con phải làm sao đây?

Đôi mắt hằn lên từng vệt đỏ, tay nắm chặt, Hải Phong từ đầu đã biết cô gái nhỏ kia là gián điệp nhưng không thể biết được là tổ chức nào phái tới. Anh chỉ chắc chắn một điều, cô ta bước chân vào Mạc gia với mục đích xấu xa nào đó, dù nó là gì anh cũng sẽ ngăn cản cho bằng được.



5 giờ chiều, phòng 202.

Lãnh Hàn đang ngồi ăn ngon lành, tay bốc từng miếng dưa chuột bỏ vào miệng, chưa nhai hết cô đã cho thêm miếng sandwich bò. Thiên An ngồi bên cạnh lo lắng sợ cô bé bị nghẹn.

- Em ăn từ từ thôi!

- …

- Không ai ăn hết của em đâu!

- …

- Hàn à! Ăn từ từ thôi!

- …

Lãnh Hàn vẫn ăn rất ngon lành, tiếp theo cô định uống một cốc sữa to.

- Em ăn như bị bỏ đói lâu ngày vậy!

- …

Cánh cửa bật mở, đôi chân nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt đảo liên tục:

- Cậu Thiên An!

- Đông Nhi! Em đến rồi à?

Đông Nhi cười tươi tiến về phía phòng ngủ của Tam thiếu. Cô ngạc nhiên trước mặt là một cô bé mắt xanh, mồm phồng lên nhưng tay vẫn đang cầm miếng thịt bò.

- H… Hàn à!

- Cô bé này có vẻ như bị bỏ đói rất lâu rồi nên mới ăn uống như vậy!

Thiên An cười tươi, mắt không rời khỏi Hàn dù chỉ một chút.

- Nhìn Hàn ăn, ta cũng thấy đói theo rồi!

- Thiếu gia chưa ăn ạ? Để em đi lấy đồ ăn! - Đông Nhi lo lắng.

- Không cần! Hàn không thể ăn hết chỗ đồ ăn này đâu. Ta ăn nốt cũng không sao.

- Sao thế được ạ? Thiếu gia lại ăn đồ thừa của một đứa giúp việc sao?

- Ta đã nói rồi! Hàn không phải người giúp việc!

- D… Dạ! Em xin lỗi!

Nhi khẽ cúi xuống, An nhìn cô chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn Hàn.

- Gọi em đến đây là vì ta không an tâm nếu để Hàn lại một mình!

- Thiếu gia lại phải đi rồi sao?

- Ừm! Ta sẽ để Summer lại bảo vệ cô bé. Lần này có lẽ ta sẽ phải đi khá lâu. Nhi à! Em trông coi Hàn giúp ta được chứ?

An tỏ rõ vẻ lo lắng, sự việc lần trước đã khiến anh sợ hãi rất nhiều. Nếu chuyến đi này dài hơn, đồng nghĩa với việc nguy hiểm rỉnh rập Hàn nhiều hơn. Cô bé này lại ngây thơ, mỏng manh không biết chống trả càng khiến cho An lo lắng không yên. Đáp lại lời Tam thiếu, Nhi chỉ cười nhẹ:

- Thiếu gia yên tâm! Hàn là bạn của em, nhất định em sẽ ở bên chăm sóc bạn ấy thật tốt!

- Ừm! Cảm ơn em! Ta yên tâm hơn rồi!

- Thiếu gia!

Summer xuất hiện ở cửa, Thiên An khẽ gật đầu, đôi mắt buồn bã nhìn Hàn. Đã đến lúc anh phải đi rồi…

- Hàn à! Anh phải đi rồi! Em ở lại nhớ tự chăm sóc cho bản thân đợi anh về nhé!

Hàn vẫn chăm chú nhìn chiếc rubic trên tay, khay đồ ăn chỉ còn lại vài miếng thịt vụn, cốc sữa vơi đi một nửa. An tiến đến, khẽ chạm vào má Hàn, nước mắt bắt đầu lăn dài.

- Sau khi quay về, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa!

An cười nhẹ, tiến gần hơn rồi đặt một nụ hôn lên trán Hàn thay cho lời tạm biệt.

Nhi ở bên, lòng hơi nhói, cô có chút ghen tỵ với cô bạn khi được một người con trai yêu say đắm như thế. Điều Nhi tức hơn đó là Hàn không quan tâm, đôi mắt xanh vẫn vô cảm nhìn chiếc rubic trên tay, thỉnh thoảng xoay xoay rồi lại nhìn, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt ầng ậc nước của Thiên An.

- Nhi trông Hàn giúp ta nhé!

- Dạ! Thiếu gia đi ạ!

Anh cười tươi, nhìn Hàn lần cuối rồi bước đi. Nhi ngước nhìn theo bóng lưng An mà hoàn toàn không để ý đôi mắt xanh vừa nhìn lên nhưng chỉ vài giây rồi lại nhìn xuống chiếc rubic trên tay, miệng mấp máy:

- Không bao giờ? Thật sao?



Summer tiễn Thiên An đến trước cửa, bên cạnh là một chiếc xe con màu vàng bóng loáng toát lên vẻ sang trọng. Anh nhìn ra phía sau tay quản lý, đôi chân do dự không muốn bước tiếp như muốn chờ đợi ai đó. Đôi mắt khẽ cụp xuống, biết rõ là cô ấy sẽ không đến mà anh vẫn cứ hy vọng. An buồn bã tiến về phía xe con, cửa xe mở ra hướng lên trên, anh quay lại một lần nữa, nở nụ cười bất lực, ngồi vào xe. Chiếc xe con đóng cửa lại rồi lăn bánh rời khỏi khu biệt thự.



Từ trên tầng hai, Hải Phong đang đứng trước cửa sổ với song sắt to, đôi mắt trùng xuống, khẽ lắc đầu.

- Thiên An! Thằng bé ngốc!

Trên tay anh là một tập hồ sơ, bên ngoài ghi tên “Dương Tư Hàn”.



Phòng 202.

Lãnh Hàn vẫn đang ngồi trên giường, tay xoay xoay chiếc rubic. Đông Nhi nhăn nhó nhìn cô bạn, giật lấy rubic trên tay Hàn.

- Hàn à! Bạn không thấy bạn quá đáng sao?

- …

Hàn không quan tâm khi đồ trên tay bị lấy mất, cô bé xuống giường tiến về phía quyển sổ viết tay, lấy bút vẽ mấy đường rồi đưa cho Nhi. Cô sửng sốt nhìn Hàn không chớp mắt.

“Đã lâu không gặp… Phạm Đông Nhi!”

Đôi mắt xanh vô cảm vẫn nhìn Nhi, quyển sổ trên tay cô lỏng dần lỏng dần rồi rơi xuống đất. Hàn tiến đến nhặt lên, xé tờ giấy ra rồi vò nát trên tay. Nhi sửng sốt, nuốt khan. Cô đã đoán được Lãnh Hàn chính là người bạn năm xưa nhưng lại không dám chắc nên mới tiếp cận cô bé. Không ngờ được rằng, Hàn lại ra tay sớm hơn cô một bước, cô bé nhận ra Nhi ngay từ lần đầu gặp mặt.

- L… Lãnh Hàn…

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Nhi bắt đầu khóc. Đã quá lâu rồi, cô không được gặp Hàn. Cứ ngỡ cô bé đã chết cùng gia đình cách đây ba năm vậy mà Hàn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Nhi chỉ biết ngồi khóc, những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống chiếc vòng tay, mờ ảo.

Hạo Thiên khó chịu khi không thể tiếp tục nhìn vào màn hình từ chiếc camera đã được gài sẵn trong vòng tay của Đông Nhi. Ông bực mình đóng sập máy tính xuống, gắt lên:

- Bob!

- Dạ!

Tên quản lý vận đồ đen từ ngoài chạy vào.

- Ba năm trước, gia đình đó vẫn còn đứa bé gái đúng không?

- Dạ vâng ạ! Nhưng ba năm trước sau khi chuyển sang sống cùng Phạm Ngọc Liên, được cho là vú nuôi của con bé đó, nó đã chôn thây cùng gia đình đó rồi ạ.

- Có thi thể của đứa bé đó sao?

- Dạ có thưa lão gia! Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi ạ!

- Ta hiểu rồi! Ra ngoài đi!

- Dạ!

Mạc Hạo Thiên nhìn vào bức ảnh ở trên bàn. Ảnh chụp cùng một người đàn ông cười rất tươi.

- Chúng ta… từng là bạn!

- Cho đến khi… anh bỏ rơi tôi!



- Mạc Hạo Thiên! Ông còn tư cách gì để đến đây nữa?

- Ngọc Hân! Tôi đến để xin lỗi!

- Im đi! Chính ông đã giết chết chồng tôi! Ông phải trả giá!

- Đi chết đi, Hạo Thiên!

Pằng…

- Cô nghĩ cô có thể giết được tôi sao?

- Tao… nhất định… sẽ không th… a cho mày!

- Ngọc Hân! Tự chồng cô chuốc lấy thôi! Ai bảo hắn phản bội tôi, nếu không gia đình cô sẽ không phải tan nát như thế này!

- C… âm miệng! Dù là ma tao cũng sẽ đi theo ám mày cả đời!

Pằng… Máu bắn lên mặt Hạo Thiên, nở nụ cười man rợ, ông ta bước đi.

- Tất cả là do cô tự chuốc lấy, Ngọc Hân!

Hơn chục gã mặc đồ đen đi theo sau ông trùm mafia, rời khỏi ngôi nhà nhỏ để lại một thân người gầy gò cùng vũng máu đỏ tươi.



Mạc Hạo Thiên thở dài, ông từng có một khoảng thời gian hạnh phúc với người bạn thân duy nhất là Dương Khiết Minh vậy mà… sau khi biết được ông là chủ băng đảng xã hội đen, dù đã cố gắng giải thích nhiều lần nhưng… người bạn đó vẫn quyết tâm tìm mọi cách rời xa ông.

“Khiết Minh! Tôi đã nói như vậy rồi mà anh vẫn không chịu hiểu sao?”

“Kẻ ác độc tay nhuốm đầy máu như anh, không một lý do nào có thể bào chữa! Bảo tôi hiểu cho anh sao? Không đời nào!”

“Khiết Minh! Anh hiểu quy tắc ngầm của xã hội đen mà, anh không thể không tuân theo tôi!”

“Anh không thể ép được tôi đâu! Dù có phải chết, Khiết Minh này cũng nhất quyết không theo kẻ độc ác xấu xa như Mạc Hạo Thiên”

- Khiết Minh! Ngọc Hân! Là hai người ép tôi! Gia đình các người vẫn còn có thể đoàn tụ nơi suối vàng đã là lòng tốt duy nhất mà tôi dành cho hai người rồi!

Nước mắt lăn dài trên má, Hạo Thiên ôm mặt cố gắng che đi nỗi đau đớn trong lòng.



Phòng 202, Nhi ôm chầm lấy Hàn khóc nức nở. Vừa ôm cô vừa vỗ nhẹ vào người Hàn.

- Hàn! Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!

- …

Cô bé vẫn nhìn Nhi bằng đôi mắt vô cảm, dường như với Hàn việc gặp lại bạn cũ cũng không thể khiến cho bản thân vui hơn được.

- Tại sao bạn vẫn giữ vẻ mặt đó? Lẽ nào bạn không vui sao?

Đôi mắt xanh hướng về Nhi, lần đầu tiên cô nhìn thấy trên gương mặt thiên sứ nở một nụ cười, nhưng ánh mắt vô cảm vẫn không thay đổi.

- Mình hiểu… những gì mà Hàn phải chịu đựng!

- Đừng như thế được không?

Hàn im lặng, nhìn về phía chiếc vòng tay của Nhi. Cô cười và giải thích:

- À… đừng lo! Nhi vừa cố tình làm mờ nó rồi, ông ta tạm thời sẽ không theo dõi được chúng ta đâu!

- …

- Lâu rồi không gặp sao Hàn không chịu nói chuyện với mình vậy?

- Sống tốt không?

Một câu hỏi lơ đễnh nhưng vẫn chất chứa những tình cảm khó nói thành lời. Trong lòng Hàn đang nghĩ gì, cảm thấy gì chắc chỉ có cô bé mới hiểu được.

- Nhi… mất cha mẹ rồi…

- Sao ở đây?

- Ông ta thấy Nhi lang bạt nên đã đưa về đây nhận làm con nuôi.

- Ra vậy.

- Con nuôi… nhưng thực chất chỉ là một công cụ làm việc không ngừng nghỉ mà thôi…

- …

Hàn im lặng nhìn đôi mắt đầy đau khổ của Nhi. Hơn ai hết, cô bé biết rõ Mạc Hạo Thiên không phải người tốt. Hắn là một gã hồ ly tinh chuyên mê hoặc những người nhẹ dạ để rồi dâng họ vào miệng cọp.

- Lần này, với tôi, cũng vậy phải không?

Nhi khựng lại, vài giây rồi khẽ gật đầu.

- Hàn biết ngay từ đầu rồi sao?

- Phải!

- Hàn thật thông minh!

- Phải! Lãnh Hàn rất thông minh!

- Không! Bạn không phải Lãnh Hàn!

- Tôi chính là Lãnh Hàn!

- Không phải!

- Lãnh Hàn… chính là tôi! Đứa con gái năm xưa… đã chết rồi!

Đôi mắt vô cảm hằn lên từng tia đỏ, nhìn Nhi đầy sát khí khiến cô có phần sợ hãi.

- H… Hàn…

- Chúng ta… không quen biết nhau. - Hàn lên tiếng.

- Đ… Đừng… H… Hàn!

Nhi lại khóc nấc lên, cô không dám tin vào những gì mình vừa nhìn, vừa nghe thấy. Chân tay bủn rủn, Nhi khụy xuống.

- Mình… không tin! Tư Hàn chưa chết!

- … - Hàn im lặng.

- Mình xin bạn đấy! Đừng để hận thù che mắt!

- …

- Tư Hàn vô tư, hiền lành, ngây thơ ngày xưa chắc chắn chưa chết!

- Nhìn thấy xác cô quản gia chứ?

Một tông giọng lạnh vang lên, Nhi từ từ ngẩng lên. Trước mặt cô là một cô bé mắt xanh với ánh mắt sắc bén như muốn đâm chết cô, một nụ cười đáng sợ đến mức tay chân cô bủn rủn, những tiếng hét nơi cuống họng cứ bị nghẹn ứ lại. Những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn, cô cố gắng nặn từng chữ.

- Không… phải… Hàn… đúng… không?

- Là tôi.

Đơn giản, nhẹ nhàng, lạnh căm. Nhi rùng mình, đôi mắt xanh lại trở về vẻ vô cảm. Dường như Hàn thích thú khi nhìn Nhi quằn quại như thế, hết tin đáng sợ này đến tin đáng sợ khác khiến cho cô không thể bình tĩnh được nữa. Hình ảnh Dương Tư Hàn ngày xưa tràn ngập trong tâm trí cô.

“Chị Nhi! Chị xem: Con bướm này thật đẹp quá đi!”

“Chị Nhi! Ăn bánh bông lan mà mẹ em làm đi!”

“Chị Nhi! Chị Nhi! Em muốn ở gần chị Nhi cơ!”

“Sau này, em vẫn sẽ mãi là em của chị Nhi!”

“Chị Nhi! Đừng bỏ em mà!”

“Chị Nhi! Nhớ phải về thăm Tư Hàn nhé! Huhuhu”

- Lần chia tay đó… cũng chính là… lần cuối chúng ta gặp nhau với thân phận Dương Tư Hàn và Phạm Đông Nhi sao?

- Không!

Nhi lắc đầu nguầy nguậy, lao đến ôm chặt lấy Hàn.

- Chị Nhi không tin! Tư Hàn chưa chết!

- Hàn à! Nói với chị là Tư Hàn chưa chết đi!

- Phạm Đông Nhi đã chết rồi… Dương Tư Hàn cũng đã chết!

- Không! Chị không tin!

Nhi hét lên, ôm đầu sợ hãi. Như người điên, cô không tự chủ được mà ôm chặt Hàn hơn. Lãnh Hàn khó chịu đẩy mạnh Nhi ra khiến cô bị ngã đập đầu vào thành tủ gần đó.

- Đã nhìn thấy ngôi mộ của Dương Tư Hàn rồi chứ?

- Đó là ngôi mộ giả!

- Sai rồi! Ngôi mộ đó có người bên trong, đó là Dương Tư Hàn.

- Em đừng có lừa chị! Dương Tư Hàn, cho dù có chết đi, chị cũng nhận ra em! Chúng ta đã thân nhau như thế nào chứ? Không đời nào chị tin em đã chết!

Chiếc vòng tay của Nhi sáng lên nhưng cô hoàn toàn không để ý. Hàn đã nhìn thấy, những lời cô định nói đều nghẹn ứ ở cổ.

- Câm miệng!

Chát!

Nhi như chết đứng tại chỗ. Hàn vừa tát cô.

- Tôi sẽ dìm cô xuống mồ! Để có thể ở bên cạnh ông chủ!

- H… Hàn vừa nói gì?

- Cô thật ngây thơ, Đông Nhi!

- Tôi tin tôi đủ tàn nhẫn và độc ác để trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh ông chủ! - Hàn tiếp lời.

- …

Nhi quá sốc, không biết Hàn đang nói về vấn đề gì, nước mắt vẫn rơi đều.

- Thật hèn nhát!

Dứt lời, Hàn bước đi, bỏ mặc Nhi ở lại. Người cô run lên bần bật, chiếc vòng tay vẫn sáng rọi vào mắt Nhi. Cô nhìn vào chiếc vòng, ngạc nhiên. Quệt giọt nước mắt trên má, Nhi ấp úng:

- H… Hàn…

Một nụ cười xuất hiện trên môi, hóa ra cái tát vừa nãy của Hàn là để ngăn cô không nói thêm về quá khứ và đánh lạc hướng của Mạc Hạo Thiên.

“Hàn! Bạn vẫn là Dương Tư Hàn ngày nào thôi!”

“Lần này, bằng mọi giá, Nhi sẽ bảo vệ Tư Hàn!”

Hàn sải bước trên hành lang, bàn tay trái đỏ lừ, đau rát vì cái tát vừa nãy, một giọt nước mắt lăn trên má.

“Nhi! Xin lỗi! Tôi buộc phải làm như vậy!”

Hải Phong nhìn trên camera hành lang, cô gái nhỏ đó đang tiến rất gần đến phòng anh. Đôi mắt sắc bén nhìn từng điệu bộ cử chỉ của cô gái nhưng ngoài vẻ vô cảm và dáng đi chậm rãi ra thì không thể nhìn thấy được biểu hiện nào khác.

- Quả là… một gián điệp chuyên nghiệp!

- Là… Dương Tư Hàn hay không, rất nhanh sẽ rõ!

Hàn vừa bước qua cửa phòng 203, cửa phòng đột ngột mở ra, một bàn tay rắn như thép kéo cô vào. Cánh cửa 203 khép lại, bằng một vài cử chỉ nhanh nhẹn, nó đã bị khóa chặt.

Đôi mắt xanh vô cảm đối diện với đôi mắt đen láy đầy sắc bén. Đôi mắt Hải Phong như muốn nhìn xoáy vào lục phủ ngũ tạng của Hàn. Cô bé khó chịu đẩy anh ra.

- Muốn thoát? Đâu dễ như vậy!

Bằng một lực rất mạnh, Phong ép Hàn lên tường gần cửa ra vào. Đôi mắt xanh vô tình không giữ nổi vẻ vô cảm, trong lòng nhen nhóm những cảm xúc khó chịu đến phát bực. Phong nhếch miệng, tiến sát mặt Hàn hơn.

- Thích thế này không?

Hai bàn tay cứng rắn như thép nung giữ chặt hai cổ tay Hàn, khiến cô không thể nào động đậy nửa thân trên. Phía dưới, một chân Phong chặn giữa hai chân Hàn khiến cô không thể nào đá vào hạ bộ của anh.

“Một tên xảo quyệt!”

Ánh mắt Hàn hằn lên từng tia đỏ, miệng vẫn đóng chặt.

- Em quả thật là mê người!

Hải Phong tiến đến gần cổ Hàn, hít một hơi. Người cô bé bắt đầu run lên. Lần đầu tiên, Hàn bị một tên con trai chặn lại và ép chặt vào tường nhưng cô lại chẳng thể phản kháng. Hai năm lưu lạc nơi góc hẻm, con phố tối tăm đã dạy Hàn cách phòng thân và cách để giết người nhanh nhất không bị phát hiện. Cô bất mãn, ánh mắt vẫn hằn lên từng tia đỏ như chỉ muốn ăn tươi người trước mặt.

- Ánh mắt thật mê người!

Phong vẫn vờ như không biết ánh mắt như muốn giết người của Hàn. Mục đích của anh là khiến cô chuyển mục tiêu sang mình, tấn công và nhận những đòn đáp trả của Phong. Từ trước đến nay, anh vẫn nổi tiếng mang một trái tim sắt đá, dù ở bên cạnh luôn có những cô gái sẵn sàng sà thân vào lòng anh, họ có thể là những minh tinh, những quý tộc, nhưng cô tiểu thư con nhà tài phiệt hay những cô nhân viên tầm thường, Phong đều không quan tâm. Tình cảm nam nữ là thứ phù du. Anh tự tin có thể khiến cô gái nhỏ này yêu mình say đắm rồi giết chết cô.

- Bảo sao thằng em út ngốc nghếch của tôi lại mê luyến em như vậy.

Hàn vẫn cố gắng vùng vẫy, cô bé không tin sẽ bị tên con trai này khuất phục dễ dàng như vậy. Ánh mắt ngày càng đỏ hơn, cô thề sẽ giết chết tên con trai trước mặt.

- Đừng cố gắng, Dương Tư Hàn!

Tim Hàn sững lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm Phong vài giây rồi quay đi, không chống cự nữa.

- Không chống cự nữa sao?

- Dương Tư Hàn!

Hàn nhắm mắt, cố gắng để những giọt nước mắt không lăn ra, cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, lòng cô bé lại đau dữ dội.

- Ngạc nhiên vì sao tôi biết chứ gì?

- Muốn đấu với tôi, em còn non lắm!

Hàn quay mặt lại, chĩa thẳng vào Phong một cái nhìn thường thấy - cái nhìn đầy vô cảm.

- Không thừa nhận sao?

- Cha là Dương Khiết Minh, mẹ là Phạm Ngọc Hân…

- …

Vẫn đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào Phong, chiếc miệng nhỏ vẫn đóng rất chặt khiến anh khó chịu hơn. Phong bắt đầu có suy nghĩ muốn cạy cái miệng anh đào cứng đầu đó ra.

- Không thừa nhận sao?

- …

- Được thôi!

- …

- Còn rất nhiều thời gian để tôi chứng minh! Nếu cha tôi biết được là em còn sống, đoán xem, ông ta sẽ làm gì?

- …

- Vẫn không chịu mở miệng à? Em làm tôi khó chịu rồi đấy!

- …

Phong tiến đến gần hơn, cúi sát xuống mặt Hàn, tiếp lời:

- Cha tôi và cha em cũng từng là bạn thân!

- Thật tiếc khi cha tôi lại giết chết cha em quá sớm như vậy!

Đôi mắt lại hằn lên từng tia đỏ, Hàn cố gắng vùng vẫy.

- Sao hả? Cuối cùng cũng hết vô cảm rồi nhỉ?

- Tôi nghĩ ông ấy cũng tiếc khi không thể chơi đùa với người phụ nữ xinh đẹp như Phạm Ngọc Hân trước khi giết cô ta…

Đôi mắt đen sắc lạnh liếc về phía đôi mắt xanh với những tia đỏ máu ngày càng xuất hiện dày đặc. Hàn vẫn cố vùng vẫy, trong đầu cô bé lúc này chỉ để ý đến chiếc dao găm nhỏ trên chiếc bàn kính gần đó.

- Muốn giết tôi như giết Phạm Huyền Linh sao?

Hàn khựng lại. Phong nhếch miệng, dùng sức mạnh hơn ép cô vào tường. Lực của anh quá mạnh khiến Hàn đau đớn. Đôi mắt xanh vẫn chỉ hướng về phía chiếc bàn kính với con dao nhỏ, cô đang thèm khát nhìn thấy máu tươi.

- Hóa ra… đây là bộ dạng thật của em! Thật đáng ghê tởm!

- Em muốn giết tôi… đâu dễ như vậy!

Hải Phong tiến đến phía cổ Hàn, cắn vào chiếc cổ trắng ngần, máu bắt đầu rỉ ra. Hàn vẫn đóng chặt miệng mặc kệ cho cơn đau âm ỉ.

- Em thèm máu… tôi giúp em nhìn thấy máu rồi đấy!

Phong cười nhếch mép.

- Chỉ tiếc… đó là máu của em!

- Tiểu hồ ly! Em hài lòng chưa?

Anh nhìn chằm chằm Hàn. Cô bé vẫn quay đi, không quan tâm.

- A… tôi quên mất! Dương Tư Hàn!

Phong hài lòng khi nhắc đến cái tên Dương Tư Hàn, cô bé lại có chút phản kháng.

- Đau không?

- Chưa đau bằng mẹ em đâu!

Hàn quay lại, đôi mắt vẫn đỏ lừ. Cô chỉ hận sức khỏe mình quá yếu so với tên con trai có bàn tay như sắt thép này. Hải Phong hoàn toàn khác so với những gã đàn ông từng bị cô đánh hạ. Anh ta có kỹ thuật, sức khỏe rất tốt. Một khi đã dùng sức ép thì có dùng cả người, Hàn cũng không thể đấu lại Phong.

- Muốn cảm nhận cảm giác vừa đau vừa hận mà lại không thể làm gì không?

- …

- Đừng nhìn tôi như vậy! Tôi “ăn” em bây giờ đấy! - Đôi mắt đen chuyển sang vẻ cợt nhả.

- …

- Em chắc đã quá quen với chuyện ve vãn những gã đàn ông rồi nhỉ? Em thật không khác gì những đứa con gái đứng ngoài đường kia, có điều em cao cấp hơn. Tôi dùng đỡ cũng không phải là ý tồi…

- …

Hàn biết rõ Hải Phong đang nhục mạ mình. Cô bé không quan tâm, anh ta thích nói gì cũng được.

- Nói chuyện khác thú vị đi, Tư Hàn!

Đôi mắt xanh lại xao động. Đau nhói.

- Ba năm trước, tại ngôi nhà nhỏ đó, cha anh đã giết mẹ em như thế nào nhỉ?

- Em nhớ không? Chắc cảnh tượng đó rất hoàn mĩ nhỉ?

- Đừng dùng ánh mắt như muốn đâm chết anh thế! Anh thích mấy cảnh máu me lắm!

- Anh sẽ thấy thú vị hơn nếu như cha anh còn nhục mạ mẹ em hơn sau khi bà ta chết… Ông ấy vốn dĩ là một con dã thú mà…

- Anh đang nói cha anh! Sao em lại nhìn anh với đôi mắt đầy căm phẫn như vậy?

- Gia đình dì Liên cũng vậy phải không? Máu me be bét, thật đáng thương nhưng… cũng thật đam mê!

Hàn mất lý trí, dùng hết sức để thoát ra khỏi đôi tay như gông cùm. Hải Phong mỉm cười hài lòng, tiến đến cắn mạnh vào vết cắn trên cổ Hàn vừa nãy, cô bé đau đớn. Máu trên miệng Phong còn lại một ít.

- Bây giờ… mới là cảnh chính này!

Anh tiến đến, đặt đôi môi ướt máu lên khuôn miệng đang đóng chặt của Hàn. Cô bé vùng vẫy nhiều hơn, lại cái cảm giác đáng sợ đó. Đôi mắt xanh vẫn tràn ngập đau đớn và oán hận nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy vô cảm. Phong bắt đầu xâm nhập mãnh liệt hơn, anh cố gắng tách chiếc miệng bé nhỏ ra.

Hàn khó chịu. Nụ hôn đầy vị máu, tanh nồng cùng vết thương thành sẹo trên chiếc cổ trắng ngần.

“Người con trai này quá đáng sợ!”

Đây là lần đầu tiên, Hàn cảm thấy bản thân bất lực đến như thế này. Không thể thoát ra, không thể kêu cứu chỉ mặc sức cho hắn dày vò.
Chương trước Chương tiếp
Loading...