Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu
Chương 7: Con Cờ Hóa Thành Chủ. Một Đêm Đẫm Máu.
11 giờ, phòng 202. Hàn vừa trở về từ phòng của Mạc Hải Phong. Cô bước vào phòng ngủ, đi về phía chiếc gương lớn gần tủ quần áo. Khẽ chạm vào vết cắn của Phong, đôi mắt xanh vô cảm hằn lên vệt đỏ, nhớ lại những gì đã xảy ra, Hàn chỉ hận không thể xé xác hắn thành trăm mảnh. Hải Phong muốn cô khuất phục hắn, cô lại càng muốn đẩy từng đứa em của hắn rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. - Mạc Hải Phong! Hãy chờ xem!Cửa phòng 202 khép lại. Hàn tiến về phía phòng bếp, cô bé đói bụng định kiếm chút gì đó để ăn. Trên hành lang dài dẫn đến phòng bếp có sự xuất hiện của hai cô giúp việc vẻ mặt nhăn nhó, tay xách xô nước, lững thững bước đến. - Con kia! Sao mày không đi làm đi? Nhìn thấy Hàn, một cô giúp việc khó chịu lên tiếng. Cô bé không quan tâm, mắt vẫn hướng về phía trước, tiếp tục bước. - Mày dám bỏ ngoài tai lời nói của tao hả? Cô giúp việc khó chịu định ném xô nước sang một bên tiến đến dạy dỗ đứa con gái kia một bài học thì: - Mai! Mày đừng có làm loạn nữa! Không nghe Tam thiếu nói gì à? Nó đâu phải người giúp việc! Đi mau! - Cô giúp việc còn lại can ngăn, cố gắng kéo tay của Mai đi. - Mày sợ cái gì? Tam thiếu đi lâu rồi, còn không biết khi nào mới về, con khốn này tạm thời mất chỗ dựa rồi! - Mai vênh mặt lên, chĩa về phía Hàn đôi mắt hình viên đạn, lập tức xông đến túm tóc cô bé. - Mày nghĩ mày là Tiểu thư à? Con khốn! Có phải mày hại chết chị Linh không? - … - Mai ơi là Mai! Tao kệ mày đấy! Một cô giúp việc sợ hãi bỏ chạy để lại trên dãy hành lang dài hai hình bóng cùng cảnh tượng đau lòng. Mai lớn tiếng, túm tóc, dọa nạt Hàn. Cô bé vẫn chỉ cúi đầu, nhắm mắt chịu đựng. Mặc kệ. Đau đớn mấy Hàn cũng có thể chịu. - Dừng tay! Một giọng nói lớn bất ngờ vang lên. Chưa kịp quay lại thì cô giúp việc đã bị một lực phía sau lôi ra khỏi người Hàn. Phặc. Bằng một lực rất mạnh, ánh mắt Thiên Quân lóe lên rồi vụt tắt kèm theo tiếng ú ớ cùng cái buông tay của cô giúp việc xấu số. Bịch. Quân thả tay ra, cô giúp việc nằm dài trên sàn nhà. Cô ta đã chết. Trên cổ có một vết lằn lớn, mắt trợn ngược nhìn về phía Quân đầy ai oán. - Thiếu gia! Winter đưa lên một chiếc khăn tay, Quân nhận lấy, lau tay rất kỹ như vừa chạm vào thứ gì đó gớm ghiếc lắm. Xong xuôi, anh tiến về phía Hàn. Cô bé đầu tóc xõa xượi nhìn Quân. Một cái liếc nhẹ rồi bước đi. - Cô bé! Cô không sao chứ? - … Hàn im lặng. Đôi mắt vô cảm vẫn chỉ hướng về phía người con trai trước mặt. Dù không muốn thừa nhận, Thiên Quân vừa ra tay giúp đỡ cô. - Cô giúp việc này để tôi xử lý! Cô đi đâu thì cứ đi đi! - … Hàn không nói năng gì chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi đi thẳng. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Winter nhìn theo, khẽ lắc đầu, thở dài rồi tiến về chỗ thi thể của cô giúp việc. Hắn ngồi xuống, lấy tấm thẻ từ trong người của cô ta ra, nhìn chằm chằm vào vết lằn ở trên cổ: - Phạm Ngọc Mai… Hai mươi mốt tuổi, chết vì bị ngã từ tầng bốn xuống… Đôi mắt ánh lên vẻ nham hiểm, Winter bế cô giúp việc lên rồi tiến thẳng về phía thang máy. Phòng 203. Cộp… cộp… Những ngón tay chạm nhẹ xuống bàn, dồn dập, liên tiếp. Đôi mắt khẽ nhắm, một tay ôm đầu, Hải Phong nhăn mặt. Những gì anh vừa thấy trên camera hành lang quá khó tin. - Thiên Quân ra tay cứu cô gái đó sao? - Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngón tay khựng lại, đôi mắt từ từ mở ra. Nhẹ nhàng đưa tay lướt trên bàn phím, đoạn phim ngắn được tua lại chầm chậm. Dù đã xem rất nhiều lần thế nhưng, Phong vẫn không thể giải thích được vì sao người em trai thứ hai nổi tiếng bất cần lại đi cứu giúp một đứa con gái đó. - Lãnh Hàn! Tôi đánh giá cô thấp quá rồi!11 giờ 30 phút, trước cửa phòng bếp. - Kinh quá đi!!!!! - AAAAAAA!!!! - Lại thêm một người nữa sao? - Có khi nào lại đến lượt chúng ta không? - Tôi sợ quá! Huhuhu… Nhi hốt hoảng chạy đến chỗ đám đông. Bỗng cô khựng lại, chân không dám bước tiếp, tay khẽ run lên. Trước mặt là một cảnh tượng đầy ám ảnh, một cô giúp việc nằm bất động, máu từ trên đầu loang ra nửa thân trên, mắt trợn ngược, miệng há hốc. Cô ta giống như vừa nhảy từ trên cao xuống. - M… Mai! - Là chị Mai! - Tại sao chị lại chết thảm như vậy chứ? Đám người làm bắt đầu nháo nhào lên, ai nấy cũng run sợ nhìn thi thể đầy máu tươi trước mặt. Một cô giúp việc tay che miệng, chân run đến mức không thể đứng vững được nữa. Cô ta khụy xuống hét lên: - Đừng ai động vào cô bé đó nữa! Đám người quay lại nhìn bộ dạng run lẩy bẩy của cô ta. Mắt ai nấy trợn lên kinh ngạc, một cô tiến đến chỗ cô gái kia hỏi: - Ê Chi! Mày biết gì sao? - T… tao… không biết gì hết! Đừng hỏi tao! Tao chỉ biết là đừng có… động vào đứa con gái mới đến nữa! Nó là mầm họa! Chi hét lớn, khóc nấc lên nhìn thi thể trước mặt. - M… Mai… Huhuhu… Chân Nhi trùng xuống, cô không dám tin vào những gì mà cô giúp việc kia vừa nói. Nhi lắc đầu, chân bước lùi dần lùi dần rồi quay đầu, chạy thục mạng. “Hàn… là bạn giết cô ta sao?” “Mình không tin!”Trong khi đó, Lãnh Hàn đang ngồi trên giường, thích thú cầm miếng bánh bông lan lên nhai ngon lành, tay kia cầm một cốc nước cam. Cửa phòng 202 bật mở, Nhi xông vào, nhìn Hàn với đôi mắt ầng ậc nước. - Hàn… - … Cô bé không quan tâm, tiếp tục lấy miếng bánh bông lan khác cho vào miệng. Nhân lúc mọi người để ý cái xác chết kia thì cô lấy mấy miếng bánh bông lan cùng ly nước cam mang về phòng. - Là… bạn… đúng không? - … - Mau trả lời đi! - … Hàn cầm cốc nước cam, uống một nửa, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến sự xuất hiện của Nhi. Cô bé chỉ quan tâm làm đầy cái bụng rỗng của mình lúc này thôi. Dáng vẻ thảnh thơi của Hàn càng khiến Nhi tức hơn, cô tiến về phía bàn đọc sách, lấy bút viết vài từ rồi đưa Hàn. “Hàn giết chị ấy phải không?” Hàn nhẹ nhàng bỏ cốc nước cam xuống, nhận bút từ tay Nhi viết vài đường nguệch ngoạc rồi trao trả lại cho cô. “Đúng!” Nhi chết trân tại chỗ khi nhìn vào dòng chữ ngắn gọn trên tờ giấy. Cô viết vài dòng rồi lại đưa về phía Hàn. “Tại sao lại làm vậy?” “Trả thù đâu cần phải giết người vô tội!” “Huyền Linh cũng là do Hàn giết phải không?” Đôi mắt xanh thẳm vẫn chỉ nhìn về phía tờ giấy, không liếc nhìn Nhi dù chỉ một chút. Hàn đưa lại giấy cho Nhi rồi thảnh thơi cầm cốc nước cam lên. “Đúng! Giết người… vì tôi thích!” Mắt lóe lửa, Nhi vò nát tờ giấy trong tay, tức tối nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hàn. Cô khụy xuống nhìn vào đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo. Nhi biết rõ tức giận không có tác dụng với Hàn. - Đôi mắt xanh tuyệt đẹp! Tư Hàn từng đẹp một cách trong sáng như vậy! - … Nhi cười trong màn nước mắt. - Hãy giữ đôi mắt ấy! Sẽ có người cần nó! - … - Đừng để bản thân phải hối hận! Dứt lời Nhi đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Cạch… Tiếng cửa đóng lại, Nhi đi rồi, Hàn mới bỏ tay ra khỏi cốc nước, cầm mẩu giấy nhỏ trên tay, miệng mấp máy: - Không… hối… hận!Trên hành lang tiến về phía khu nhà ăn, Nhi không kiềm được nước mắt, cô vừa đi vừa lau. - Tiểu thư! Một bóng người phía sau đang từ từ tiến đến, Nhi khựng lại, vội lau hết nước mắt, đôi mắt nâu trở về vẻ mặt vô cảm, cô từ từ quay đầu. - Bob! Đúng như Nhi nghĩ, Bob - tên quản lý của ông trùm xã hội đen, “con chó” trung thành chỉ biết vâng lời chủ đang nhìn cô mỉm cười. - Cha nuôi về rồi sao? - Dạ! Ông chủ đang đợi Tiểu thư đấy ạ! - Ta biết rồi! Đông Nhi lạnh lùng bước qua người hắn, bước về phía khu B - nơi ở của Mạc Hạo Thiên, ngược với hướng nhà ăn. Bob cười tươi, tiếp tục lên tiếng: - Tiểu thư Đông Nhi vẫn thật lạnh lùng, giờ tôi đã hiểu vì sao ông chủ lại chọn cô là con nuôi. - … - Tiểu thư! Những ngày qua khổ cho cô rồi, đã đến lúc cô phải về vị trí vốn dĩ phụ thuộc về mình thôi! Nhi khựng lại. - Có ý gì? - Ông chủ sẽ ra mặt thông báo với mọi người Tiểu thư là con gái để cô không bị thiệt thòi nữa. Một nụ cười nửa miệng, Nhi bước đi. “Mạc Hạo Thiên! Muốn Lãnh Hàn hận tôi sao? Nước cờ này của ông thật quá tàn nhẫn!”12 giờ 30 phút, phòng làm việc của Mạc Hạo Thiên. Cốc… cốc… Mạc Hạo Thiên tay cầm khẩu súng nhỏ, đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt tươi cười. - Vào đi! Cạch… Đông Nhi bước vào, nhẹ nhàng đóng chiếc cửa gỗ lớn, tiến về phía trong, phòng làm việc của Mạc Hạo Thiên được thiết kế khá sâu, trước mặt là một tủ sách lớn, đi qua tủ sách sẽ đến chỗ ông trùm xã hội đen đang đứng. - Cha nuôi! - Con định gọi ta là cha nuôi đến khi nào nữa? Nhẹ nhàng bỏ khẩu súng nhỏ xuống bàn kính, Mạc Hạo Thiên tiến về phía Đông Nhi, nâng cằm cô lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quyến rũ. - Con là con gái của ta, sao cứ gọi ta là cha nuôi vậy? - Cha nuôi… - Đông Nhi! Chắc con không tin, năm đó vợ lớn của ta chết vì mẹ con… Đôi đồng tử giãn rộng, Nhi đứng hình chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen uy quyền của Mạc Hạo Thiên. - Đừng nhìn ta như thế! - Không phải chính cha đã giết mẹ của ba anh em họ hay sao? - Đúng là ta giết bà ấy! Nhưng là để bảo vệ cho mẹ của con. - Liên quan gì đến mẹ con chứ? Hạo Thiên cười dịu dàng, vuốt tóc của Nhi rồi ôm cô vào lòng. - Nhi à! Ta rất yêu mẹ con! Yêu bà ấy nhiều lắm! - Con có đôi mắt màu nâu y hệt mẹ con! Con… chính là… con gái ruột của ta! - … - Ta cũng mới biết thôi! Xin lỗi con! Ta không nên đối xử tồi tệ với con như thế! Từ giờ, ta sẽ bù đắp cho con! Nhi run lên khe khẽ, cô không thể tin nổi những gì mà cha nuôi đang nói. Nếu để ý, Mạc Hạo Thiên cũng đang run lên, ông ta thậm chí đang khóc. Sau khi biết được tin này, ông đã tức tốc bay về Palix để gặp con gái ruột, cốt nhục duy nhất của ông với người phụ nữ xinh đẹp tên Mục Linh. - C… cha! Đông Nhi khóc nấc lên, ôm Hạo Thiên chặt hơn. Đã quá lâu rồi, kể từ cái năm mẹ cô vì bệnh mà chết ấy, Hạo Thiên đã đến bên lo tang lễ rồi nhận Nhi làm con nuôi. Dù biết Hàn hận Hạo Thiên nhưng vì ơn cứu mạng nên Nhi không thể làm gì để giúp cô bé. Bây giờ, cô không đơn thuần chỉ là con nuôi nữa mà dòng máu đang chảy trong người cô chính là dòng máu của ông trùm xã hội đen khét tiếng. - Con ngoan! Con chịu nhiều oan ức rồi! Mạc Hạo Thiên biến thành người cha tốt, lo lắng an ủi Đông Nhi. Có lẽ từ giây phút này, Nhi biết cô không thể quay lại làm bạn tốt của Lãnh Hàn nữa rồi. “Kể từ giây phút này, Nhi chính là con gái kẻ thù của Hàn! Sao số phận lại oan nghiệt đến thế?” Nhi ôm chầm Hạo Thiên, khóc lớn, cô khóc vì vui mừng và cũng vì đau khổ. Đôi bàn chân khựng lại, một nụ cười mãn nguyện trên môi Bob. Hắn ta vui vẻ khi cuối cùng cũng có thể chứng minh được Đông Nhi chính là con ruột của Mạc Hạo Thiên. Từ giờ, cô sẽ không phải sống cuộc sống khổ cực nữa mà sẽ được hưởng cuộc sống của một nàng Tiểu thư cao quý. “Tôi vui khi thấy cô cười, cô chủ ạ!” Nhi có lẽ không biết, trong suốt thời gian cô trở thành vật thí nghiệm, là “con cờ” nhỏ bé trên bàn cờ của Mạc Hạo Thiên, luôn có một người âm thầm dõi theo, chú ý từng cử chỉ, hành động, hiểu từng nỗi buồn của cô. Bob luôn là kẻ đứng từ xa dõi theo Nhi, cùng hạnh phúc và buồn đau với cô. Tuy nhiên, vì hắn âm thầm nên cô gái nhỏ không biết tình cảm của hắn, chỉ luôn dùng đôi mắt lạnh lùng vô cảm ấy chĩa vào con tim hắn khiến nó nhói đau. Đối với Nhi, Bob chỉ là một kẻ dưới thấp hèn, một kẻ chỉ biết tuân theo lời chủ vô điều kiện mà không thể phân biệt được đúng sai. Đôi mắt cụp xuống, Bob mở cửa đi ra ngoài. 2 giờ chiều, phòng 202. Hàn chăm chú theo dõi từng chi tiết được Thiên An ghi lại về người cha của mình. Cô gập lại, lắc đầu, nhếch miệng: “Thiên An ngu ngốc!” Những gì Tam thiếu ghi vào sổ chỉ là những suy nghĩ của anh về Mạc Hạo Thiên. Dù biết cha là ông chủ trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng nhưng chưa từng một lần ghét ông vì Thiên An cho rằng ông ta vẫn là một người cha hết mực yêu thương vợ con, những gì ông làm đều vì muốn tốt cho gia đình. Hàn bực tức ném quyển sổ về phía chiếc ti vi lớn treo ở phòng khách. Quyển sổ đập mạnh vô tình bật ti vi lên. “Rạng sáng nay, Chủ tịch tập đoàn Red Dragon đã có mặt tại sân bay sau chuyến công tác tại Thượng Hải. Những người dân đã có mặt rất sớm ở sân bay để tiếp đón ông. Có lẽ họ đã bị cảm hóa bởi những lời nói và hành động đóng góp cho xã hội của vị Chủ tịch này. Chúng ta hãy cùng điểm lại những phát ngôn được lòng dân nhất của ông Hạo Thiên - Chủ tịch tập đoàn Red Dragon lừng danh nhé!” “Chúng ta chán ghét chiến tranh! Chiến tranh không đem lại những điều tốt đẹp cho nhân loại mà chỉ đem lại những tổn thương đau khổ và mất mát. Sinh mệnh con người chính là điều đáng quý nhất mà bất kỳ kẻ nào cũng không có quyền cướp đoạt. Tôi đứng đây để nói lên quan điểm của mình, tôi phản đối chiến tranh! Chúng ta nên lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm người dân…” “Tôi rất yêu quý trẻ em! Chúng là điều đáng quý nhất trên thế gian này! Tôi muốn góp chút sức nhỏ để có thể đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho những đứa trẻ bị tật nguyền do chiến tranh đem lại, những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Tôi muốn xây một hệ thống nhà tình thương để có thể giúp các cháu…” Hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ lừ, Hàn chỉ hận chưa thể vạch trần bộ mặt đầy giả tạo của Mạc Hạo Thiên. - Yêu hòa bình? Yêu trẻ con? Mạc Hạo Thiên! Tôi sẽ khiến ông phải bỏ cái mặt nạ giả tạo đó xuống! “Những phát ngôn đậm tình người của Chủ tịch Mạc Hạo Thiên đã chiếm được đông đảo tình cảm của người dân không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế. Rất nhiều người ủng hộ cho ông làm chính trị gia được tham gia vào những sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế…” Hàn khó chịu lấy điều khiển tắt ti vi. Nước mắt chảy ra, tay siết chặt chiếc điều khiển đến mức đỏ lên nhưng cô bé vẫn không quan tâm. Mục đích duy nhất của Hàn chính là làm sụp đổ mọi hình tượng giả tạo mà Mạc Hạo Thiên đang cố xây dựng để lừa những kẻ nhẹ dạ cả tin. Phòng bếp. - Ông chủ thật tài giỏi! - Đúng vậy đấy! Ai cũng nghĩ ông chủ là một người tốt chứ không biết thực ra… ông ấy là trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng. Đứng trước màn hình ti vi to tướng ở giữa nhà, những cô hầu gái thi nhau bàn tán sau khi nghe được những phát ngôn của Mạc Hạo Thiên. Tất cả họ đều hiểu bộ mặt thật đằng sau đôi cánh thiên thần ấy chỉ có điều họ vĩnh viễn không thể đứng ra lật đổ ông ta được. Mạc Hạo Thiên rất cẩn trọng, những ai bước vào khu biệt thự Red Rose đều phải đưa lại toàn bộ điện thoại di động và mỗi người được cấp chiếc điện thoại cá nhân chuyên dụng dùng để liên lạc trong khu biệt thự. Tuy nhiên không có nghĩa là họ bị tách biệt hoàn toàn với người thân, mỗi người đều phải đeo một chiếc vòng tay kỳ lạ khi rời khu biệt thự về thăm gia đình, mọi cuộc gọi ra ngoài khu biệt thự đều có chức năng ghi âm để chắc chắn những bí mật của ông trùm xã hội đen được giữ kín. Tất cả người giúp việc đều được giữ mạng sống đến năm 25 tuổi rồi biến mất không rõ lý do, gia đình họ đều nhận được thông tin con gái vì tai nạn mà chết không thì vì tự tử mà chết, do những người chết đều được Hạo Thiên an táng tử tế nên không một ai nghi ngờ chính ông là kẻ đứng sau mọi chuyện. Bụp… - Ơ! Ai tắt ti vi đấy? - Là tôi. Bob tiến vào, ai nấy đều cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi. - Quản lý Bob! - Hôm nay, tôi đến đây muốn báo với mọi người một tin! - Dạ! Là tin gì thế ạ? - Mời Tiểu thư ạ! Hắn đứng lui sang một bên, cung kính cúi đầu. Một cô gái với mái tóc xoăn dài cùng gương mặt được trang điểm cầu kỳ, mặc một chiếc váy trắng cao cấp bó sát đang tiến vào. - Là… Đông Nhi! Những cô giúp việc há hốc ngạc nhiên, Nhi đã hóa thân thành thiên nga thành công, trông cô lúc này quá lộng lẫy đến mức khiến ai gặp cũng phải mê mẩn. Một cô giúp việc hay làm cùng đã nhanh chóng nhận ra sau khi nhìn thấy dáng đi quen thuộc. - Mọi người hãy mau chào hỏi tiểu thư Mạc Đông Nhi đi! - Bob lên tiếng. - Sao cơ? Tiểu thư? Nhi nhếch miệng nhìn về phía những kẻ ngày trước đã bắt nạt cô. Chúng nhìn Nhi, mặt cắt không còn một giọt máu. - Tiểu thư Đông Nhi chính là con gái ruột bị thất lạc bấy lâu nay của ông chủ! Hãy mau chào Tiểu thư đi! - Con gái ruột?? - Chúng em chào Tiểu thư ạ! Cả đám giúp việc đứng ngay ngắn, cúi xuống đồng thanh. Nhi hài lòng tiến về phía ghế, Bob chạy đến đẩy ghế cho cô. Nhi khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh lờ đi, cô ngồi xuống, chĩa mắt về hướng cô giúp việc tên Ly, lên tiếng: - Cô… tới đây! Nhẹ nhàng, dứt khoát và đầy uy quyền, cả đám giúp việc trợn tròn mắt khi nhìn thấy một bộ mặt khác hoàn toàn của Đông Nhi. Ly run run tiến gần phía Nhi. Không cần nhìn cũng biết cô ta đang sợ hãi thế nào khi đứng trước Đông Nhi, ngày trước khi cô gái nhỏ kia còn là một đứa giúp việc chính Ly đã hất cả nồi nước canh thiu vào người cô bé để lấy lòng Huyền Linh. - D… Dạ! Nhi nhẹ nhàng tiến đến, nâng cằm cô ta lên rồi nhếch miệng: - Đâu cần phải sợ ta như vậy! - Tiểu… Tiểu… Tiểu thư, em sai rồi! Ly vội quỳ xuống chân Đông Nhi, khóc lóc van xin: - Xin Tiểu thư tha tội cho em! - Tha tội à? Tứ Tiểu thư Mạc gia vẫn nhìn cô giúp việc một cách thản nhiên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực và sát khí. Ngay từ khi biết mình chính là con gái ruột của Mạc Hạo Thiên, Nhi đã hận vì dòng máu dơ bẩn chảy trong người mình nhưng địa vị này không phải là xấu khi chính cô có thể bảo vệ Lãnh Hàn khỏi những nanh vuốt của mấy cô giúp việc không chịu yên phận. - Có tội sao? Cô cúi xuống, đưa đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng về phía Ly khiến cô ta sợ hãi quá độ chỉ biết cúi xuống, dập đầu liên tục trước ánh nhìn kinh ngạc của cả phòng. - Em có mắt như mù, em xin lỗi Tiểu thư! - Ta hỏi… có tội sao? Cô giúp việc người run bần bật, nước mắt chảy không ngừng nhìn Nhi. - E… m… em… - Nói mau! - Dạ không ạ! - Vậy sao phải quỳ? Ly ngạc nhiên. Đôi mắt của Nhi vẫn rất dịu dàng, cô ta nghĩ thầm có lẽ Nhi không cố ý trách tội khi đã ra tay với cô bé kia. “Cũng đúng! Đông Nhi giờ đã là Tiểu thư cao quý rồi! Không đời nào lại đi bảo vệ con bé ăn mày đó! Sao mình lại phải quỳ nhỉ?” - Dạ… em… em… - Nói! - Dạ… vì… Tiểu… thư… gọi em ạ! - À! Ra vậy! Đứng lên đi! Ta có chuyện muốn hỏi! - Dạ… Tiểu thư! - Em… có biết gì về cô giúp việc tên Mai không? - Dạ… em… có biết một chút ạ… - Nói! - Mai là một cô gái khá cá tính, thích làm những gì bản thân cho là đúng, là một người khá chăm chỉ và hòa đồng ạ! - Được rồi! Xem ra là một cô gái tốt… Ánh mắt Nhi lóe lên một giây trước khi nói tiếp: - Thật tiếc! - Dạ! Tiểu thư còn muốn biết thêm chuyện gì nữa không ạ? - Không! - Bob! - Nhi lên tiếng. - Dạ! Bob đứng thẳng dõng dạc tuyên bố. - Từ giờ cho đến khi tìm được quản gia mới thế chỗ Huyền Linh thì Tiểu thư sẽ tạm thời giữ vị trí quản gia. Mọi người có gì thắc mắc không? - Dạ không ạ! - Đám giúp việc đồng thanh. - Em có ạ! - Ly! Có chuyện gì? - Tiểu thư… xin hãy giúp chị Linh rửa oan để linh hồn chị ấy siêu thoát được không ạ? - Được thôi! Không mất nhiều thời gian, Nhi nhận lời. Trong lòng cô đang vạch ra những kế hoạch hoàn hảo và cũng… tàn nhẫn nhất để biết rõ được bộ mặt thật sự của Lãnh Hàn. Một con mồi hoàn hảo sẽ là kẻ ngáng đường hay làm cho Hàn thấy khó chịu khi bản thân cô bé mất bình tĩnh nhất. - Dạ em cảm ơn Tiểu thư ạ! Ly cười tươi, cúi đầu cảm ơn Nhi. Cô chỉ nở một nụ cười mỉm để đáp lại. “Ngày chết của cô đã định!” Một nụ cười nhếch lên đầy quyến rũ và tàn nhẫn. Nhi đứng lên đi thẳng về phía cửa, phía sau là Bob. - Tiểu thư đi ạ! Đám giúp việc cung kính cúi đầu chào rồi ai nấy tiến về phía bàn, bắt đầu trò chuyện: - Không thể tin được con bé Đông Nhi lắm mồm, ngu ngốc đó lại có thể trở thành con gái ruột của ông chủ! - Tôi bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn đây này! - Chúng ta đã đối xử khá tệ bạc với nó và con bé kia không biết nó có ghi hận không nữa? - Im miệng! Giờ người ta là Tứ Tiểu thư đầy uy quyền rồi… không thấy cách cô ta nói chuyện sao? Từ điệu bộ cho đến lời nói đều toát lên phong thái sang trọng… một người không thể nào lại có thể thay đổi nhanh như thế được! - Vậy… ý cô là Đông Nhi lúc trước là cố tình giả vờ để lừa gạt tất cả chúng ta? - Suỵt! Tôi đâu có nói như thế! Những lời bàn tán xôn xao, không ai để ý đến chiếc váy trắng lấp ló ngoài cửa. Đôi chân dừng lại không dám bước tiếp, đôi mắt xanh thẳm đầy vẻ buồn bã, Hàn quay người lại đi về phía phòng Thiên An. Lúc nãy, cô bé đói bụng nên định đi tìm đồ ăn, chẳng may vừa đến cửa phòng ăn đã nhận một tin dữ. “Đông Nhi! Hóa ra… cô lừa tôi!” Tin này khiến Hàn không thể giữ được bình tĩnh nữa. Đôi chân bước nhanh hơn, đôi mắt xanh đỏ lừ, lúc này, lòng cô chỉ toàn lửa hận. Thiên Quân đang bước tới, anh định qua phòng nghiên cứu để kiểm tra lại lớp bảo mật trong biệt thự. Phía trước mặt là một bóng hình mảnh mai đang đi tới, chiếc váy trắng lướt nhẹ trong gió. Hàn hoàn toàn không quan tâm đến sự hiện diện của Quân, cố tỏ ra bản thân ổn nhưng khi cô bé lướt qua anh như người không quen biết. Dù chỉ một phút thôi. Con tim khẽ nhói lên. 3 giờ chiều phòng 204. Đông Nhi ngồi trên chiếc giường lớn, tay cầm một khẩu súng nhỏ đưa lên trước mặt. “Khẩu súng này là món quà ta tặng cho con, con thích làm gì với nó thì làm, ta sẽ không quản!” Gương mặt sắc lạnh, nhìn vào khẩu súng nhỏ, một nụ cười khẽ nhếch lên. “Đáng tiếc khi khẩu súng này không thể làm tròn nhiệm vụ đó là… giết ông, Mạc Hạo Thiên!” - Nhưng… nó sẽ có một nhiệm vụ khác đặc sắc hơn nhiều! Ánh mắt lóe lên vệt lửa, Nhi cười đầy nham hiểm. Trong đầu cô nghĩ gì chắc chỉ có Nhi mới biết. 4 giờ chiều, Hàn đang bước trên hành lang hướng vườn hoa. Hải Phong bước đến nhìn thấy mái tóc ngắn cùng đôi mắt xanh thẳm trước mặt, cười đầy nham hiểm. Hàn không quan tâm đến sự có mặt của người khác, đối với một cô bé chỉ mới mười ba tuổi, việc ăn uống đúng giờ khá là quan trọng. Cô bé sau khi chơi chán chê trong phòng ngủ của Mạc Thiên An, đã lục tung khắp phòng để tìm trò chơi thì cái bụng bắt đầu réo lên từng đợt mà Thiên An lại không có ở đây hại Hàn phải tự mình đi tìm đồ ăn. - Chào cô bé! Hải Phong dừng lại trước mặt Hàn. Bị cản đường khiến cô bé khó chịu nhưng đôi mắt vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không quan tâm. Hàn định rẽ sang lối khác để đi thì Hải Phong lại tiếp tục chắn đường cô. Khó chịu, cô bé ngước lên nhìn anh. - Nói chuyện đã rồi đi! - … Đáp lại vẻ hào hứng của Phong là một vẻ mặt vô hồn. Đôi mắt xanh thẳm vẫn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy. - Tức giận làm gì sớm vậy? À… hay em biết tin về đứa em gái mới của tôi rồi? Tay khẽ run lên, đôi mắt xanh vô cảm vẫn nhìn Phong. Hàn chỉ đang cố gắng chứng minh cho người khác biết đặc biệt là tên con trai xấu xa trước mặt này là cô hoàn toàn không quan tâm đến việc Đông Nhi có là con gái ruột của Mạc Hạo Thiên hay không. - À… quên mất! Dương Tư Hàn, người từng là bạn thân của Mạc Đông Nhi đã chết rồi! Còn em là Lãnh Hàn mà… sao lại có thể tức giận được đúng không? Hải Phong vẫn dùng những lời lẽ và vẻ mặt đầy khiêu khích thế nhưng Lãnh Hàn vẫn không quan tâm. Tay cô bé ngày một run nhiều hơn nhưng làm sao cô có thể để cho tên này nhìn thấy đây. - Lại không trả lời à? - … - Được thôi! Hải Phong áp sát vào tai Hàn nói nhỏ: - Em nên đến gặp cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi để hỏi xem ngày trước, nó đã dùng ma lực gì mà mê hoặc em rồi cố tình tiếp cận em. Sau khi nó đi, gia đình em đều bị giết sạch. Đôi mắt xanh xao động. Hàn như chết trân tại chỗ. Hài lòng với biểu hiện của cô bé, Phong nhếch miệng, đứng thẳng người, lạnh lùng bước đi. Đôi mắt đen láy hoàn toàn không còn đặt lên người cô bé đằng sau nữa, dường như với họ, tình cảm nam nữ là thứ xa xỉ dù trong lòng có gợi lên chút cảm xúc khác lạ. Hàn đứng im, những ký ức ngày xưa cùng Đông Nhi như một cuộn phim tua chậm trong tâm trí cô bé. Những ký ức ngọt ngào và hạnh phúc ấy là một phần lý do để cô tiếp tục sống. Bây giờ, nếu như Hàn biết được những ký ức đó chỉ là giả dối thì liệu cô còn có thể dựa vào nó mà sống tiếp nữa hay không? - Mạc… Đông… Nhi! Đôi mắt lóe lửa, tay nắm chặt. Dường như Hàn đã có thể đưa ra câu trả lời rồi. Nhi đang bước trên hàng lang, cô định đi về phía vườn hoa. Ngồi trong phòng lâu khá ngột ngạt nên cô muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút. Đôi chân khựng lại khi nhìn thấy một cô gái nhỏ với chiếc váy trắng, lạnh lùng bước đến. Hàn đã nhìn thấy Nhi. Cô bé không ngạc nhiên khi Nhi mặc chiếc váy trắng bó sát cùng gương mặt trang điểm đậm. Nhi vội chạy về phía Hàn, cười tươi: - Hàn! Cô bé dừng lại. Dùng đôi mắt lãnh lẽo nhìn vào Nhi, đôi chân Nhi muốn chùn xuống, hơn ai hết cô hiểu đôi mắt đó có nghĩa là gì. Cô ôm chầm lấy Hàn, giọng run run: - Hàn… Nhi… không có nói dối bạn đâu! Miệng khẽ nhếch lên, Hàn dùng lực mạnh đẩy Nhi ra khiến cô ngã xuống đất. Đôi mắt xanh thẳm vô hồn, đôi chân tiếp tục bước đi mặc cho Nhi khóc lóc, gọi với theo: - Hàn! Nhìn bóng hình Hàn khuất dần sau dãy hành lang rộng dài, Nhi bất lực, buồn bã đứng lên. Hành động của Hàn cho thấy rõ ràng cô bé đang đau khổ. Nhi khẽ mỉm cười “Lãnh Hàn! Ít ra bạn vẫn còn giữ ký ức và tình cảm của Dương Tư Hàn dành cho Đông Nhi!”6 giờ chiều, phòng 204. Ly chậm rãi bước vào, Nhi ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa, lật giở từng trang tạp chí. - Tiểu thư! - Đến rồi à? Nhìn thấy Ly, Nhi cười tươi, bỏ quyển tạp chí ra. - Mau qua đây đi! - Dạ! - Ta gọi em qua đây là vì có chuyện muốn nói! - Tiểu thư có chuyện gì ạ? Đôi mắt nâu vẫn nhìn Ly rất dịu dàng. - Ta đã điều tra giúp em về cái chết của Huyền Linh rồi! - Thật ạ? Em cảm ơn tiểu thư ạ! Ly vui mừng, quỳ xuống dập đầu dưới chân Nhi. - Em… có vẻ rất thân với quản gia Huyền Linh nhỉ? - Dạ… chị Linh rất tốt với em ạ! - Ra vậy! - Tiểu thư! Người có tìm được hung thủ không ạ? Ánh mắt Nhi trở nên sắc lạnh, chỉ vài giây rồi lại quay về vẻ dịu dàng. - Ta đã tìm được rồi! - Tiểu thư… ai... giết chị Linh vậy ạ? - Nói chắc em không tin! - Em tin ạ! Tiểu thư nói cho em biết đi ạ! - Ta nói em biết để làm gì? - Em… em… sẽ không tha thứ cho kẻ đó! Đôi mắt Ly hằn lên hận thù. Tay nắm chặt, vẫn quỳ xuống cầu xin Đông Nhi. - Tiểu thư cho em biết với ạ! - Vậy… em có sẵn sàng giết chết kẻ đó để trả thù cho Huyền Linh không? - Tiểu… Tiểu thư… - Em sợ rồi hả? Nợ máu phải trả bằng máu, hiện giờ ta là quản gia thay cho Huyền Linh nên phải tìm lại công bằng cho những người đã mất. Em thấy có đúng không? - Em không sợ! Tiểu thư nói đúng ạ! - Vậy… trả lời ta! - Em… sẵn sàng… giết chết kẻ đó để trả thù cho chị Linh! Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi Nhi. - Tốt lắm! Ta sẽ giúp em! - Tiểu thư… giúp em sao? - Đúng vậy! Nhi đứng lên, tiến về phía kệ tủ bàn trang điểm, lấy ra một khẩu súng nhỏ. Ly kinh ngạc, người run lên. Nhi nhìn khẩu súng rồi dùng đôi mắt sắc lạnh, miệng cười tươi tiến về phía Ly. Cô ta sợ hãi lùi dần ra sau. Nhi khẽ đưa khẩu súng lên đến trước mặt cô ta. Ly hét lên: - Tiểu thư! Nhi dừng lại, cười dịu dàng, đưa khẩu súng cho Ly. - Đây này! - Dạ… ý cô là sao ạ? Nhi lại ngồi trên sofa, thản nhiên. - Em hãy dùng khẩu súng này giết kẻ đó đi! - Em… được dùng sao ạ? - Trong biệt thự có quy định nếu không phải chủ sai mà giết người thì những kẻ đó phải nhận lấy cái chết. Em dùng súng của ta, nghĩa là ta sai em đi giết thì em sẽ được vô tội. - Dạ! Em đội ơn tiểu thư! - Người em phải giết là… cô bé mới đến - Lãnh Hàn! Ly khựng lại. Giương đôi mắt thất kinh nhìn Đông Nhi. Cô gái bé nhỏ kia sao có thể có sức mạnh mà giết được người lớn hơn cô ta chứ? - Em không tin sao? - Dạ… em… - Ta ban đầu cũng không tin! Một cô gái nhỏ nhắn như Lãnh Hàn sao có thể giết chết một người lớn hơn mình được… nhưng sau khi kiểm tra toàn bộ dấu vân tay trên con dao găm thì ta phát hiện đó là của… Lãnh Hàn. Đôi mắt Ly hằn lên từng vệt máu đỏ, tay nắm chặt, miệng rít lên: - Lãnh Hàn! Nhi hài lòng nhìn điệu bộ này của cô ta. Như nhớ ra chuyện gì, Ly lên tiếng hỏi: - Tiểu thư! Người có chắc muốn em giết cô bé đó không? - Sao em lại hỏi như vậy? - Tiểu thư từng ra mặt bảo vệ cho cô bé đó! - Đó là khi ta chưa biết bộ mặt thật của cô ta. Như ta đã nói với em, nợ máu phải trả bằng máu! - Dạ! - Lãnh Hàn là người mà anh Thiên An và Thiên Quân quan tâm thế nên việc giết cô ta không hề đơn giản! - Vậy… em phải làm sao ạ? - Em hãy dụ cô ta ra chỗ vắng vẻ, nơi mà camera an ninh không thể chiếu tới rồi ra tay! - Nơi mà không có camera an ninh… em biết một nơi ạ! - Tốt lắm! Khi nào em hành động? - Em sẽ hành động luôn tối nay ạ! - Được! Ta sẽ giúp em dụ Lãnh Hàn ra! - Em cảm ơn Tiểu thư! - Em có thể về được rồi! - Dạ! Ly cúi chào Nhi rồi bước ra ngoài, không hề mảy may nghi ngờ mà chỉ một lòng mong chờ đến tối ra tay giết Lãnh Hàn. Nhi nhếch miệng. Kế hoạch của cô đang diễn ra vô cùng hoàn hảo. Tối nay, Nhi sẽ biết được Hàn là người giết Huyền Linh và Ngọc Mai hay không. “Đồ ngu ngốc!”7 giờ tối, Hàn đói bụng định đi kiếm gì đó để ăn. Trên đường đến phòng ăn thì gặp ngay Nhi. Cô bé khó chịu định quay lại định về phòng thì Nhi tiến đến: - Hàn! Cô bé không quan tâm vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt xanh tỏ vẻ khó chịu. - Hàn! Nhi có chuyện muốn nói! Hàn hiểu lầm mình rồi đó! - Hiểu lầm? Giọng nói nhẹ như sương vang lên, Hàn dừng lại, quay người chĩa đôi mắt xanh thẳm nhìn Nhi. - Đúng vậy! Cô bé nhếch miệng. Có lẽ chỉ với Nhi, Hàn mới có thể vô tư thể hiện cảm xúc như vậy. - Mình sẽ đợi Hàn vào lúc 11 giờ tối nay ở vườn hoa. Mình sẽ nói tất cả! Mình sẽ đợi Hàn! Không để Hàn kịp phản ứng, Nhi bước tiếp. Đôi môi khẽ nở một nụ cười. Đôi mắt xanh có chút xao động. Hàn khó chịu, tiếp tục bước về phía phòng ăn. 9 giờ tối, phòng 202. Hàn nhìn khay đồ ăn chỉ còn sót lại vài vụn bánh mì cùng cốc sữa mới vơi một nửa. Cô bé nhớ lại câu nói của Nhi. Lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Bước xuống giường, Hàn tiến về phía phòng khách, nhìn ra phía ngoài cửa. Trời tối quá rồi. Những ánh đèn đường đang làm nhiệm vụ soi sáng khu biệt thự. Hàn nhìn về phía vòi phun nước ở vườn hoa rồi lại quay người, phân vân. Ở một nơi khác, sau khi hoàn tất những cuộc họp quan trọng, Thiên An mệt mỏi bước vào phòng ở một khách sạn năm sao cao cấp. - Thiếu gia! - Chuyện gì? An nhìn tay quản lý với gương mặt phờ phạc, mệt mỏi. Trong ba anh em, chỉ mình An là phải giữ vị trí khá quan trọng trong tập đoàn Red Dragon - một cái mặt nạ mà Mạc Hạo Thiên dùng để che mắt thế giới. Dù chỉ là một phần nhỏ thế nhưng để điều khiển tập đoàn thật chẳng dễ dàng gì với một mình anh. - Ông chủ đã tìm được đứa con gái thất lạc bao năm nay rồi ạ! - Cái gì? An ngạc nhiên nhìn Summer. - Đó là Tiểu thư Đông Nhi, người từng là con gái nuôi của ông chủ! - Vậy sao? - Hóa ra… cha ta cũng đã có phụ nữ ở bên ngoài nhỉ? - Ta không quan tâm đâu! Báo việc chính đi! - An tiếp lời. - Dạ! Cô bé đó vẫn đang sống rất tốt! Tuy bị người khác bắt nạt nhưng… - Ai lại dám động đến cô ấy nữa? An tức giận, tỏ rõ vẻ lo lắng. Anh dù ở nơi xa nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ về Lãnh Hàn. An luôn yêu cầu tên quản lý phải báo tình hình của cô bé liên tục. - Thiếu gia bình tĩnh! Cậu Thiên Quân đã giải quyết rồi ạ! - Sao cơ? Anh ba ra mặt bảo vệ Hàn sao? - Dạ! An tức tối. Cuối cùng người anh trai mà anh yêu thương nhất cũng đã biết động lòng, nhưng người anh ấy động lòng lại là Lãnh Hàn, người con gái của An. Đôi tay nắm chặt, An thề sẽ không để bất kỳ ai cướp Hàn ra khỏi tay anh. - Còn bao lâu nữa thì ta có thể về? - Nếu tăng thêm thời gian làm việc thì còn hai ngày nữa là có thể trở lại biệt thự rồi ạ! - Được rồi! Hãy mau chuẩn bị đi! Từ ngày mai, chúng ta sẽ tăng tốc độ và thời gian làm việc lên! - Dạ! Tay quản lý cúi xuống chào rồi bước ra ngoài. Thiên An tiến về phía cửa sổ lớn được lợp bằng kính cao cấp, nhìn xuống dưới rồi lên tiếng: - Mạc Thiên Quân! Anh đừng có đấu với em!11 giờ tối, Hàn mở cửa bước ra khỏi phòng 202. Sau bao phân vân, cô bé đã quyết định sẽ cho Đông Nhi một cơ hội mà không biết bản thân đang rơi vào một kế hoạch được lập sẵn. Tiến về phía vườn hoa, Hàn nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Đông Nhi đâu cả. - Lãnh Hàn! Một giọng nói đầy tức giận vang lên, từ trong bóng tối bước ra là gương mặt của một cô giúp việc. Hàn không nhớ cũng không quan tâm cô ta là ai. Cô bé chỉ nhìn khắp tứ phía để xem Đông Nhi đang ở đâu. - Đừng nhìn nữa! Hôm nay, mày phải theo tao! Nói rồi, Ly kéo tay Hàn đi, cô bé vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát được đôi bàn tay chắc chắn như sắt thép của cô giúp việc. Cô ta kéo Hàn đến một chỗ khá vắng vẻ, nếu không mất trí nhớ thì cô bé có thể phát hiện ra ngay đây là nơi mà Huyền Linh đã chết. Chính Hàn đã giết cô ta. - Mày nhìn xem nơi này có quen không? - … - Chính mày đã giết chị Linh đúng không? - … - Hôm nay, tao phải giết chết mày để trả thù cho chị Linh! Dứt lời, cô giúp việc giơ khẩu súng nhỏ trên tay lên, chĩa thẳng về phía Hàn. Cô bé vẫn rất bình tĩnh, có vẻ như Hàn vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. “Không được!” Nhi đã đứng một bên để nhìn kỹ thế nhưng điều cô không ngờ nhất là Hàn không phản kháng lại dù cho cô giúp việc có đang giơ khẩu súng về phía cô bé. - Mày chết đi! Ly bóp cò. - Không! Hàn trợn tròn mắt. Phía trước mặt là Đông Nhi. Cô giúp việc run lẩy bẩy sợ hãi khi người cô ta giết không phải là Lãnh Hàn. Viên đạn bay thẳng vào ngực Nhi khiến cho cô ngã khụy xuống ngay lập tức. - Kh… Không! Đông Nhi! Hàn lên tiếng, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhi nhìn Hàn mỉm cười. Cô giúp việc vẫn chưa hết hoàn hồn nhưng vẫn giơ khẩu súng trước mặt Hàn. - Hàn! Mày chết đi! Đôi mắt xanh đỏ lừ, nhanh như chớp Hàn lao đến cướp súng từ tay cô giúp việc. Cô ta vùng vẫy nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của cô bé. Một nụ cười man rợ trên môi Hàn, vài phút sau, trước mắt là một xác chết. Cô giúp việc xấu số mở mắt đầy ai oán. Xong việc, Hàn chạy đến phía Nhi, đỡ cô dậy, run rẩy: - S… Sao phải giúp tôi? - Nhi… muốn… bảo… vệ… Hàn! Dứt lời, Nhi bất tỉnh. Hàn đau đớn, nhìn khắp nơi xem ai có thể giúp đỡ không. Bob chạy đến, hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Người con gái hắn yêu nằm đó, thân người toàn là máu và bất tỉnh. Bên cạnh là một cô gái với chiếc váy trắng dài loang lổ. - Để tôi! Bob bế Nhi lên rồi đi thẳng. Hàn ở lại lấy khẩu súng nhỏ, tiến đến phía Ly, miệng mấp máy: - Đúng vậy! Chính tao đã giết Huyền Linh! - Mày hãy đi theo, làm chó cho cô ta đi! Dứt lời, cô bé bước đi. Hoàn toàn không để ý có một ánh mắt phía xa đã nhìn thấy tất cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương