Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 8: Ký Ức Đau Thương.



7 giờ sáng, trong phòng Mạc Thiên An.

Lãnh Hàn đi đi lại lại, cả đêm hôm qua cô bé không ngủ chỉ vì quá lo lắng cho tình trạng của Nhi.

Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, Nhi đỡ đạn cho Hàn, con tim cô bé như sững lại, đau nhói. Con tim tưởng chừng đã chết lại đập liên hồi, nước mắt lăn ra không ngớt khi Nhi vẫn nhìn cô bé mỉm cười.

“Hàn! Tha thứ cho Nhi được không?”

“Cầu xin Hàn đấy! Đừng ghét Nhi được không?”

Lãnh Hàn không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối. Cô bé chỉ khóc khi nhìn thấy Nhi lịm đi trong vòng tay của mình. Cùng lúc đó, Bob chạy tới cùng với chiếc hộp y tế trên tay. Có vẻ như hắn đã biết trước được chuyện này. Bob từng được học Y học, hắn tốt nghiệp bằng xuất sắc từ một trường Y nổi tiếng của nước ngoài nên những vết thương bị đạn bắn không phải là vấn đề lớn với hắn. Tuy nhiên người bị ngay lúc này chính là người con gái hắn yêu rất nhiều, tâm trí hỗn loạn, tay run run, Bob khóc nấc lên khi người Nhi dính quá nhiều máu.

Cánh cửa phòng 202 cứ mở ra rồi đóng chặt lại không biết bao nhiêu lần trong đêm. Hàn vừa muốn đi thăm Nhi lại vừa sợ kế hoạch trả thù bị bại lộ. Cô bé đã đấu tranh rất nhiều với lý trí bản thân nhưng lại chẳng thể dành được chiến thắng. Cuối cùng, Hàn chọn cách bảo vệ kế hoạch mà cô đã vạch trước khi bước chân vào Mạc gia và mặc kệ Đông Nhi.

- Đông Nhi! Cô nhất định không được chết nhé! Hãy sống để xem tôi giết cha cô thế nào!

Tay nắm chặt, mắt tóe lửa, đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười gian tà. Có lẽ trong đầu Hàn đã chỉ còn hai chữ “trả thù” mặc cho người bạn thân đang cận kề với cái chết.

Phòng 204.

Đôi mắt từ từ mở, Nhi đã cảm thấy cả cơ thể đau nhói. Cô nhăn mặt khi cựa người, vết thương có lẽ khá sâu, nếu không may có lẽ Nhi đã mất mạng rồi.

Cộp…

Hướng đôi mắt sang bên cạnh, Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bob đang say sưa ngủ, đầu hắn vừa đập vào kệ để đèn ngủ. Trong giây phút, Nhi đã không thể tự kiềm chế bản thân mà ngắm nhìn hắn.

“Là hắn đã cứu mình sao?”

“Hóa ra… hắn cũng có điểm tốt…”

Nhi chăm chú nhìn Bob, hắn có một gương mặt rất đẹp, làn da Âu trắng, chiếc mũi cao vút, khuôn miệng quyến rũ đến chết người. Bob mang một vẻ đẹp lai Tây hoàn hảo.

- Nhìn ở góc độ này, hắn cũng đẹp quá chứ!

Bob khẽ cựa mình, Nhi ngay lập tức hướng đôi mắt ra chỗ khác, vẻ mặt khá lúng túng.

- Tiểu thư! Cô đau ở đâu sao?

Hắn tưởng rằng Nhi lúng túng vì vết thương nên vô cùng lo lắng, tay đưa lên chạm nhẹ vào trán Nhi, cười tươi:

- Không bị sốt rồi… May quá!

Nhi kinh ngạc trước hành động của hắn, bản thân đã lúng túng lại còn lúng túng hơn, khẽ đẩy tay hắn ra, cô lên tiếng:

- Đừng có chạm vào người ta.

Tuy không cố ý khiến Bob buồn nhưng vẻ lúng túng của Nhi khiến cô khó chịu mà lại vô tình làm tổn thương hắn. Đôi mắt xanh lá khẽ cụp xuống, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt lai ma mị, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi… xin lỗi thưa Tiểu thư!

Dứt lời Bob đứng dậy đi về phía khác. Nhi khó chịu nhìn theo bóng lưng hắn, cô hoàn toàn không thấy khó chịu khi Bob chạm vào trán minh. Bàn tay thon gọn đưa lên không trung như muốn giải thích, miệng lại chẳng dám thốt thành lời.

Bất lực, Nhi đành nhìn bóng Bob khuất dần sau cánh cửa. Đôi mắt đỏ lên vì cảm giác có lỗi.

Mạc Hạo Thiên hay tin con gái bị tấn công thì vô cùng lo lắng. Ông đã cho người kiểm tra lại camera nhưng không tìm được manh mối nào về vụ việc xảy ra đêm hôm qua. Vừa dự xong buổi hội thảo về môi trường, hoàn thành một cách xuất sắc vai diễn của một nhà lãnh đạo yêu thiên nhiên, Mạc Hạo Thiên lên đường trở về biệt thự.

- Tại sao tao không thấy thằng Bob?

Ngồi vào xe, nhìn thẳng về phía gã tài xế, Hạo Thiên lên tiếng. Gã lên tiếng kèm theo một nụ cười gượng gạo với ông chủ:

- Tôi thấy Bob đã về khu biệt thự. Chính hắn đã cứu Tiểu thư đấy ạ!

Một cái gật đầu từ ông trùm băng đảng xã hội đen như một tín hiệu rằng câu trả lời của gã được chấp nhận. Tên tài xế tội nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Ít ra mạng của hắn vẫn còn giữ lại được. Nếu làm Mạc Hạo Thiên không hài lòng thì mạng của những tên nô bộc cỏn con như gã sẽ không thể giữ lại được.

Đông Nhi vẫn ngồi trong phòng, cẩn thận xem lại vết thương trên ngực mình. Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Bob tiến vào. Trên tay hắn là một khay đồ ăn. Nhi chỉ ngồi im mở mắt to nhìn hắn. Lần này, Bob dùng vẻ thản nhiên nhìn cô, hắn nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống kệ, lấy đồ ăn đưa cho Nhi.

- Mời Tiểu thư!

Bàn tay Nhi từ từ đưa lên, nhìn gương mặt hắn khiến cô khó chịu, tay lại trở về vị trí cũ, quay mặt đi lên tiếng:

- Ta không ăn!

- Tiểu thư vết thương khiến cho cô mất máu rất nhiều, nếu không ăn sẽ khiến cho cơ thể rơi vào trạng thái hoàn toàn kiệt sức.

Nhi quay lại nhìn hắn, vẫn là cái vẻ thản nhiên khó chịu đó, cô cứng đầu tiếp tục lên tiếng:

- Ta không ăn!

- Ta sống hay chết cũng không liên quan đến anh đâu!

- Không phải anh mong ta chết lắm sao! Còn cứu ta làm gì?

Những lời của Nhi giống như hờn dỗi khiến lòng Bob nhẹ nhõm hơn. Dường như hắn hiểu biểu hiện trên gương mặt mình đã khiến cho Nhi khó chịu. Cô không thừa nhận nhưng chính những lời nói và hành động đã tố cáo cô.

Mỉm cười dịu dàng, Bob nhoài người lấy khay đồ ăn trên kệ đặt trước mặt Nhi. Cô quay lại trừng mắt nhìn nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi rất lo cho Tiểu thư! Tiểu thư hãy ăn đi, đừng phụ lòng tôi mà…

- …

Lòng tự tôn cao vút trong Nhi đã ngăn cho cô không đồng ý ngay lập tức. Nhi quay đi cố tỏ ra không quan tâm. Bob mặt buồn rười rượi, thỉnh thoảng mếu mếu vài cái, nhìn Nhi như cầu xin.

- Xin Tiểu thư đấy! Tôi sai rồi! Tôi sẽ không dám khiến Tiểu thư khó chịu nữa đâu! Tiểu thư tha lỗi cho tôi và ăn đi mà!

Trước yêu cầu như van xin của Bob, Nhi nở nụ cười đắc thắng trong lòng, mặt vẫn cố tỏ ra cao ngạo, nhìn xuống khay thức ăn, tay vơ đại miếng bánh lên cho vào miệng.

“Ngươi cầu xin thì ta ăn!”

Bob cười tươi đưa cốc sữa lên trước mặt Nhi, cô trừng mắt, mặt hắn lại mếu mếu trông rất tội nghiệp. Nhi ngoan ngoãn nhận cốc sữa khiến Bob đắc ý.

“Tôi biết cách trị em rồi!”

Cánh cửa phòng 204 hé mở, đôi mắt đượm buồn khi nhìn thấy vết thương khá nặng trên ngực Nhi. Đôi chân lại lạnh lùng bước đi.

Phòng 201 tối om. Mạc Thiên Quân người run rẩy, sợ hãi khi bên ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều. Những chiếc rèm cửa bị kéo rất thô bạo nhưng rất may Winter tới kịp để giúp đỡ Thiên Quân. Cả căn phòng ngay lập tức trở nên tối om.

Winter xót xa khi thấy tình trạng của Quân ngày một tệ hơn. Anh từ chối mọi lời yêu cầu của hắn về việc khám chữa bệnh. Có vẻ Quân đang mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó nếu để lâu hẳn nó sẽ rất nghiêm trọng.

- Thiếu gia!

- …

Người Quân vẫn run lên từng đợt, thỉnh thoảng nước mắt lại trào ra. Anh không có cách nào kiểm soát nó, miệng cứ lẩm bẩm:

- Mẹ ơi!

Tay quản lý rất muốn tiến lại gần nhưng rồi lại sợ khiến Quân tức giận hay hoảng loạn hơn. Theo như hắn nhớ chỉ có duy nhất một người có khả năng giúp tình trạng bệnh của Quân thuyên giảm. Là cô bé có đôi mắt xanh. Tuy nhiên, cô gái đó đã thuộc về Thiên An, không thể đưa đến bên Thiên Quân được.

Đôi mắt buồn, hắn cúi người xuống rồi lui ra ngoài.

Đóng cửa phòng lại, Winter thở dài đầy não nề.

10 giờ sáng, sau khi tiêm thuốc cho Nhi, đợi cô rơi vào trạng thái ngủ say, Bob mới nhẹ nhàng đặt lên trán Nhi một nụ hôn. Có lẽ khi sức khỏe yếu, Nhi sẽ biến thành một cô nàng hay nhõng nhẽo, vài phút trước còn yêu cầu Bob ở lại, lúc này lại lăn ra ngủ như một đứa trẻ.

- Em vẫn là chỉ là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ thôi!

Hắn dịu dàng vuốt tóc cô, mỉm cười, đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Cạch…

Cửa vừa đóng lại, đôi mắt Nhi từ từ mở ra. Tay đưa lên trán chạm vào nơi Bob đặt nụ hôn, vẫn còn nóng hổi, con tim cô lại lệch một nhịp.

“Hắn thực sự hôn mình…”

Mạc Hạo Thiên nhăn nhó, chân rảo bước nhanh trên dãy hàng rộng dài. Dù đang vội vàng nhưng dáng đi của ông vẫn toát lên cái vẻ uy nghiêm, đĩnh đạc của một người sắp được bầu lên chính trị gia. Mỗi bước đi của Hạo Thiên đều xuất hiện những cái cúi đầu trang trọng của mấy cô giúp việc và mấy gã nô bộc khác. Trông ông ta không khác nào một vị vua mới hồi cung sau chuyến du hành.

Bob đang lững thững bước đi trên hành lang, có lẽ cả đêm hôm qua hắn đã sợ hãi và mất sức quá nhiều. Đôi mắt mỏi mệt nhìn thẳng về phía trước, ở cuối đoạn rẽ từ khu B là một bóng hình quen thuộc. Ông chủ trùm băng đảng xã hội đen đang đi tới, có vẻ như ông ta đã biết được chuyện con gái ruột bị thương.

- Ông chủ!

Hắn cúi đầu trước Mạc Hạo Thiên. Ông dừng lại liếc mắt về phía Bob, không nói năng gì rồi đi tiếp. Bob hiểu ánh mắt đó là gì nên dù định quay về nghỉ ngơi, hắn vẫn phải theo Hạo Thiên đi về phía phòng 204.

- Ông chủ! Tiểu thư đang ngủ rồi ạ!

Sực nhớ đến gương mặt mệt mỏi của Nhi, Bob lo lắng cô sẽ bị tỉnh giấc nếu Hạo Thiên bước vào. Hắn liều mình đến trước mặt ông chủ cúi gập người như một lời cầu xin.

Hạo Thiên tức giận, túm lấy áo hắn, miệng gằn từng chữ:

- MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TAO?

Bob nhìn chằm chằm vào ông chủ, lên tiếng:

- Tôi chỉ giúp Tiểu thư băng bó vết thương và uống thuốc thôi ạ!

- Câm miệng! Lão Phan bảo tao mày ở suốt đêm với con gái tao!

- Tôi không làm gì có lỗi với Tiểu thư cả!

- Mày nói dối!

Hạo Thiên mất bình tĩnh và ông ta hóa điên mỗi khi tức giận.

Phặc…

Ông ta bóp vào cổ Bob khiến hắn rất kinh ngạc nhưng cũng không dám đáp trả. Với bàn tay rắn như sắt thép của Hạo Thiên cũng đủ sức để giết chết một người to khỏe như Bob. Hắn càng lúc càng khó thở, cảm tưởng như chỉ một giây nữa thôi, hắn sẽ không còn được sống trên thế gian này nữa.

- Cha!

Một tông giọng trầm và yếu ớt vang lên khiến các cơ mặt của Hạo Thiên giãn ra. Bàn tay ông nới lòng ra một chút rồi nhìn về phía thân người mảnh mai.

- Cha!

Nhìn thấy Bob sắp bị giết, Nhi lao nhanh ra, đứng trước mặt Hạo Thiên.

- Con và hắn không có gì thật mà cha!

Tay ông trùm xã hội đen nới lỏng ra hơn, Bob quay mặt đi ho sù sụ. Hắn đã được cứu sống rồi. Hạo Thiên quay lại nhìn con gái, lên tiếng:

- Con sao lại xin tha cho nó?

- Cha! Con cũng không ưa gì hắn nhưng hắn không phải cánh tay đắc lực của cha hay sao?

- Dù có là cánh tay đắc lực nhưng nếu làm hại đến con gái ta, ta quyết không tha!

- Cha! Hơn nữa, hắn cũng từng cứu con!

Nghe đến đây, Mạc Hạo Thiên buông Bob ra, giơ tay trước mặt hắn, Bob hiểu ý vội lấy khăn tay đưa cho ông chủ. Hạo Thiên lau tay rồi nằm lấy hai vai Nhi, dịu giọng:

- Con gái! Khổ cho con quá! Ta nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra!

- Cha! Bob đã xử lý kẻ đó rồi. Cha đừng bận tâm nữa nhé!

- Con thật hiền hậu! Giống như mẹ con vậy!

Người Nhi run lên khe khẽ. Cô hận người đàn ông trước mặt rất nhiều vì chính ông ta đã đẩy mẹ cô vào con đường chết sau đó xuất hiện làm như đau xót lắm.

- Con còn yếu lắm! Mau vào nghỉ ngơi đi!

Dứt lời, Hạo Thiên đưa Nhi vào phòng, nhẹ nhàng kéo chăn lên rồi hôn nhẹ vào trán cô.

- Con ngủ đi nhé! Cha xin lỗi vì làm con thức giấc!

Nhi khẽ gật đầu, giả vở nhắm mắt.

- Mày ở lại chăm sóc con gái tao!

- Nếu con gái yêu của tao có mệnh hệ gì thì mày chết chắc!

Mạc Hạo Thiên quay đi, hướng về phía cửa ra vào. Bob đang đứng phía bên ngoài chờ, ông bước đi nhưng vẫn không quên cảnh cáo hắn. Bob gập người.

- Tôi hiểu rồi, thưa ông chủ!

Hạo Thiên không quan tâm nữa, lạnh lùng bước đi. Bob chỉ dám nhìn vào phòng, thấy Nhi nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Ở lại!

Tông giọng nhẹ nhàng và yếu ớt lại vang lên nhưng đầy uy quyền. Nhi từ từ mở mắt, Bob khá ngạc nhiên.

- Tiểu thư!

- Đóng cửa vào!

Một mệnh lệnh nữa lại vang lên. Bob hiểu ý của Nhi nên bước vào phòng, đóng cửa lại rồi tiến về phía cô.

- Tiểu thư cho gọi tôi sao?

- Ở lại với tôi! Tôi không thích ở một mình!

- Tôi hiểu rồi!

Đôi mắt Nhi vẫn không đặt lên người Bob. Cô từ từ nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt rơi ra khiến hắn xót xa.

- Tiểu thư!

- Tại ta thấy mệt quá thôi! Đừng bận tâm!

Bob biết Nhi nói dối nên lòng hắn rất lo lắng cho cô. Đôi mắt màu xanh lá không thể nào giấu được nỗi buồn trong lòng. Dù hắn rất muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng dám thốt lên một lời nào.



- Bà là ai?

- Mày hỏi tao là ai à? Tao chính là vợ chính thức của Mạc Hạo Thiên! Còn mày chỉ là con tình nhân hôi hám!

- Không đúng! Anh Hạo Thiên đã ly dị vợ rồi!

Mục Linh kinh ngạc trước lời nói của người phụ nữ vẻ đầy sang trọng trước mặt. Cô lắc đầu liên tục như để phủ nhận những lời nói của bà ta.

- Tôi phải gặp anh Hạo Thiên hỏi cho ra lẽ!

Chát…

Ngay lập tức người phụ nữ đó tát thẳng vào mặt khiến cô ngã lăn ra đất. Bà ta nở nụ cười nửa miệng đầy thích thú, tiến đến nâng mặt Mục Linh lên:

- Mày muốn dùng cái gương mặt trẻ đẹp này để quyến rũ chồng tao sao? Không có chuyện đó đâu!

- Tao sẽ không để mày cướp chồng tao một cách dễ dàng như thế!

- Mày nghĩ một khi tao phát hiện ra thì mày còn có thể gặp lại anh ấy nữa sao?

- Mày đừng có nằm mơ!

Dứt lời, người phụ nữ đẩy cằm Linh ra với vẻ giận dữ khiến cô đau đớn. Bà ta đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho mấy tên mặc áo đen tiến vào.

- Lần này là cảnh cáo! Nếu mày còn dám qua lại với chồng tao! Tao sẽ cho mày xuống Địa Ngục!

- Đánh nó cho tao!

Hơn chục tên áo đen xông vào đánh Mục Linh. Những phát đạp, phát tát liên tiếp giáng xuống thân thể mảnh mai yếu ớt của cô.

Đông Nhi run rẩy trốn trong tủ quần áo gần đó. Dù rất muốn chạy ra nhưng cô quá sợ hãi nghe lời mẹ không dám bước ra. Cô gái nhỏ năm đó chỉ có thể bất lực, nước mắt đầm đìa, người run lẩy bẩy nhìn mẹ mình bị hành hạ bới chục tên đàn ông xấu xa cùng nụ cười man rợ của người đàn bà quyền lực phía xa kia.

- Mẹ!

Đến khi bọn người lạ đi hết, cô bé mở cửa tủ chạy ra. Người mẹ của cô đang oằn mình vì những vết thâm tím trên người, vũng máu đỏ tươi cùng những giọt nước mắt cay đắng.

- Mẹ ơi! Huhuhu…

- Nhi!

Nhìn thấy con gái, Mục Linh vẫn mỉm cười, máu từ miệng trào ra nhưng vẫn cố gắng lên tiếng:

- Mẹ… không… sao!

- Mẹ ơi! Tại sao?

Mục Linh tiến đến chạm nhẹ vào gương mặt con gái, dịu dàng:

- Con đừng hận cha nhé! Cha là người tốt! Cha sẽ bảo vệ mẹ con mình mà!

- Dạ!

Nhi gật đầu lia lịa. Trong lòng cô bé vẫn hy vọng người đàn ông sinh ra mình đến cứu và bảo vệ mẹ con cô.



- Nhi! Cô chủ con đâu?

- Cô chủ con… ở kia!

Đôi mắt Nhi thấm đẫm nước, cô bé khóc nấc lên chỉ về phía quan tài gỗ đơn sơ trước mắt. Mẹ cô đã qua đời vì bệnh.

Sau cái ngày Mục Linh bị chục tên con trai kia đánh, cô đã lâm bệnh nặng thế nhưng dù chỉ một lần thôi cũng không được gặp lại Mạc Hạo Thiên – người đàn ông suốt đời này cô yêu. Chỉ đến khi biết được tin Mục Linh đã chết, Hạo Thiên mới xuất hiện cùng với những giọt nước mắt hối hận và đưa Nhi về làm con nuôi vì nghi ngờ cô bé là con ruột của Mục Linh.

Hạo Thiên lúc đó có lẽ không bao giờ ngờ tới người phụ nữ ông yêu nhất đời lại đi giấu ông về đứa con gái ruột tên Đông Nhi suốt mười năm qua.

Nhi đau đớn dùng đôi mắt ngập thù hận nhìn chính người cha mình từng hết lòng yêu thương.

“Nếu không phải vì ông hại mẹ thì mẹ sẽ không chết như thế!”

“Tất cả là lỗi của ông, Mạc Hạo Thiên!”

Cô bé nhớ lại những gì mà mình nhìn thấy trên màn hình ti vi. Trong khi mẹ cô đang đau đớn vật lộn với bệnh tật, ngày đêm mong nhớ Mạc Hạo Thiên thì ông ta tay trong tay cười nói với người vợ chính thức của mình. Tay Nhi nắm chặt lại, đỏ lừ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đau đớn thấu tận tâm can, cô thề sẽ bắt người đàn ông tệ bạc đó phải trả giá cho dù đó có là người cha mà bản thân từng thương yêu. Vào thời điểm đó, Nhi cũng vô tình biết được chính Mạc Hạo Thiên là người giết cả nhà Dương Tư Hàn – người bạn thân thiết từ thời ấu thơ của mình. Lòng cô hận càng thêm hận, bước vào Mạc gia để tìm cách trả thù nhưng suốt mấy năm qua, Hạo Thiên rất đề phòng với người khác nên cô không thể làm gì được ông ta.

Đến khi ông vứt bỏ lớp phòng vệ thì Nhi lại biết được thực ra Hạo Thiên rất yêu thương mẹ con cô, là cô đã hiểu nhầm người cha tốt của mình.

Từng dòng nước mắt tuôn rơi, Hạo Thiên càng tốt với Nhi, cô lại càng đau khổ hơn.

Két…

Chiếc xe con bóng loáng dừng trước cửa biệt thự. Thiên An bước xuống cùng tay quản lý Summer.

- Cô ấy chắc đang trong phòng!

Dù vừa đáp xuống chuyến bay dài, người vẫn còn khá mệt nhưng An đã lập tức đi tìm Lãnh Hàn cho cô một bất ngờ. Nghĩ đến khoảnh khắc Hàn ôm chặt mình là An cảm thấy hạnh phúc lắm.

Hàn đang bước đi trên hành lang. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, trắng xóa trên những mái nhà. Cô bé định tiếp tục cuộc chơi với Mạc Thiên Quân, tin chắc giờ này anh đang rất sợ hãi và đang rất cần người an ủi.

Đôi chân nhỏ bé cứ lạnh lùng bước, Hàn vừa đi qua cửa phòng 204, nơi mà người bạn thân Đông Nhi đang nằm sau khi cứu mạng cô bé.

“Đông Nhi! Tôi đã không còn là Lãnh Hàn năm đó nữa rồi!”

Đi qua dãy hàng lang dài này sẽ đến cửa phòng Mạc Hải Phong, đôi mắt xanh khẽ chuyển động khi bước qua biển phòng 203. Hàn chỉ cần đi đến cuối dãy hành lang bên kia sẽ đến phòng của Mạc Thiên Quân.

Một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo cô bé, sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ cơ thể của anh.

Hàn vẫn không hay biết có người đi theo. Chỉ vài bước nữa là sẽ đến cửa phòng 201, “con mồi” Mạc Thiên Quân sắp chuẩn bị nằm gọn dưới chân cô bé như Mạc Thiên An. Đến trước cửa phòng 201, tay Hàn định đưa lên nắm vào tay cửa thì xuất hiện một cánh tay thô bạo khác túm lấy tay cô và kéo đi.

- Buông ra!

Hàn khó chịu. Trước mắt chính là Đại thiếu gia Mạc Hải Phong. Đôi mắt xanh có chút ngỡ ngàng, cố gắng kháng cự lại, Hàn không muốn kế hoạch bị hủy bỏ. Hải Phong vẫn dùng lực rất mạnh túm cổ tay cô bé lôi đi không thương tiếc.

Rầm…

Cửa phòng 203 lại bị khóa chặt lại. Hàn cố gắng vùng vẫy khỏi đôi tay như thép nung của Phong.

- Buông ra!

Hàn dùng lực mạnh hơn để thoát khỏi Hải Phong thì anh bất ngờ buông tay ra khiến cô bé ngã lăn ra sàn. Phong thích thú tiến đến chỗ Hàn, nâng mặt cô lên, trợn mắt.

- Tôi đã nói với em là đừng động đến em trai tôi mà!

- …

Hàn lại im lặng, cô bé dùng đôi mắt sắc như dao chĩa thẳng vào người Hải Phong. Lần nào cũng là anh ta phá hoại kế hoạch của cô. Xem chừng Hàn đã đánh giá quá thấp con người này.

- Sao hả? Tôi làm cho kế hoạch của em đổ bể nên ghét tôi lắm chứ gì?

- …

Vẫn đôi mắt xanh đằng đằng sát khí, Hàn không nói thêm một lời nào.

- Em đừng cho rằng cái vẻ mặt ngây thơ đó có thể lừa được tôi!

- …

- Chính em là người đã giết Mai đúng không?

- …

Đôi mắt xanh lại quay trở về vẻ bình thản.

- Được thôi!

- Em không nhận, không có nghĩa là tôi không thể nhìn thấy bộ mặt ghê tởm đó của em!

Dứt lời, Phong lấy trong túi quần một chiếc điện thoại cảm ứng màn hình to rồi đưa ra trước mắt Hàn.

Một đoạn clip ngắn đã quay lại tường tận vụ việc xảy ra đêm hôm đó.

Đôi mắt xanh vẫn vô cảm nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn Hải Phong. Hàn vẫn không lên tiếng cũng không có biểu hiện nào khác ngoài vẻ xem thường mọi thứ.

- Đúng là một sát thủ chuyên nghiệp! Em chắc hẳn là một điệp viên tài năng nhỉ?

Hải Phong cất điện thoại, tiếp tục lên tiếng:

- Em đoán thử xem! Nếu như người đêm đó thấy không phải tôi mà là Mạc Thiên An hay Mạc Thiên Quân thì em sẽ ra sao đây nhỉ? Hai thằng em ngây thơ của tôi đều là “con mồi” của em mà đúng không? Hay em chuyển sang tôi đi, có khi với cơ thể này của em…

Ánh mắt Hải Phong lại di chuyển trên cơ thể mảnh mai cùng nước da trắng bóc mê người của Lãnh Hàn.

- Tôi sẽ thấy thích thú mà cho em làm nhân tình của tôi. Đến lúc đó, em không phải vất vả trong mấy cái tổ chức thối nát kia nữa… Thế nào?

Hàn vẫn bình thản. Cô đứng lên như không nghe thấy cái gì từ Hải Phong. Biểu hiện của Hàn không nằm ngoài dự đoán của Phong, anh nhếch miệng đứng lên theo cô.

- Em định quay trở về với Thiên An sao?

Lãnh Hàn vẫn im lặng, cô bé đang đi thẳng về phía cửa ra vào.

- Tôi đâu định để em đi dễ dàng như thế!

Dứt lời, Hải Phong tiến đến phía cô bé.

Phặc...

Nhanh như chớp, Phong đã đặt tay lên cổ cô bé. Bàn tay rắn như thép đang ngày càng siết chặt chiếc cổ nhỏ trắng ngần của Lãnh Hàn khiến cô bé rất khó thở.

- Giết em sớm có khi cha sẽ thưởng cho tôi cái chức vị mà cha đang có cũng nên!

Phong nở nụ cười man rợ nhìn hơi thở của Hàn ngày một yếu dần đi. Lòng ngập tràn thỏa mãn, ánh mắt rực lửa. Ngay lúc này, anh đang thèm khát máu tươi đến phát điên.

Hàn không quan tâm, đôi mắt vẫn bình thản. Chỉ khi chạm đến giới hạn, Hàn mới bắt đầu vùng vẫy. Hải Phong không quan tâm, tay ngày một siết chặt hơn. Hàn ra sức chống cự, đẩy tay Phong ra nhưng bất lực. Chỉ vài giây nữa thôi có lẽ cô bé sẽ không còn được nhìn thấy mặt của Đông Nhi nữa.

Đôi mắt xanh từ từ khép lại. Một giọt nước mắt lăn dài. Đôi bàn tay từ từ buông thõng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...