Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu
Chương 9: Một Tình Yêu Nhen Nhóm. Vài Ký Ức Đau Thương.
Phòng 203. Đôi mắt Hàn nhắm chặt lại, hai bàn tay buông thõng. Có lẽ cô bé đã đầu hàng trước sức mạnh khủng khiếp của người con trai trước mặt này. Hải Phong dù nhìn thấy một giọt nước mắt trên má Hàn, tay anh vẫn không buông ra, dùng lực mạnh để tiếp tục bóp chết thân hình mảnh mai trước mắt. Rầm… Bằng một lực rất mạnh, cánh cửa phòng 203 đã bị bật tung ra. Thiên An bước vào với đôi mắt rực lửa. Người con gái anh yêu đang thoi thóp trong bàn tay rắn như sắt thép của Hải Phong. An tiến đến đẩy mạnh anh trai ra, lớn tiếng: - ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? Rồi vội đỡ lấy Hàn, cô bé tìm lại được nguồn sống, gục xuống ho sù sụ. Đôi mắt xanh he hé mở, trước mặt là Thiên An, Hàn vội tiến đến ôm chầm lấy anh. - Thiên An! Con bé này… không thể giữ lại được! Hải Phong lo lắng khi nhìn thấy An quá mê muội Lãnh Hàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên, đứa em trai hiền lành của anh dám lớn tiếng quát lại. - Em có khó chịu lắm không? Anh đưa em về phòng! Thiên An không quan tâm đến người anh trai chỉ một mực lo lắng cho Lãnh Hàn. Anh bế cô bé lên, người cô bé yếu ớt đang thở dốc khiến anh xót xa hơn, chĩa đôi mắt như đe dọa vào Hải Phong rồi bước đi thẳng. - An! Phong bất lực khi nhìn Thiên An bước đi. Lòng anh đau như cắt khi chỉ muốn tốt cho em trai mà nó lại không hiểu. Phong gục xuống nhìn bức tranh trước mặt. Một người phụ nữ hiền từ cùng nụ cười buồn vô hồn nhìn anh. - Mẹ à! Đứa con gái đó… dung mạo rất giống mẹ! Lòng dạ cô ta… cũng rất giống mẹ! “Lạnh! Lạnh quá!” “Mẹ ơi!” Hải Phong lúc đó chỉ mới mười tuổi, anh là con cả trong nhà nên ít nhiều trưởng thành hơn các em. Đêm mưa tuyết đó, anh đã đi tìm mẹ trong vô vọng. Căn biệt thự to lớn chỉ toàn hơi lạnh cùng những khoảng không tối tăm. Không một bóng người trong khoảng thời gian 12 giờ đêm ấy. Chỉ có một bóng hình của một cậu bé, dụi mắt đi chân đất chạy đi tìm mẹ, miệng méo xệch khi tìm mãi không thấy mẹ đâu rồi cậu vô tình nhìn ra phía cửa sổ. Bóng một người phụ nữ cao gầy đang lẫn dần trong màn tuyết dày đặc. Hai bên tay là hai đứa trẻ nhỏ tầm hai, ba tuổi. Phong chết sững. Dù chỉ mới mười tuổi nhưng hơn ai hết cậu bé hiểu rằng người mẹ mà cậu yêu nhất bao lâu nay đã nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình trong căn biệt thự, một mình dẫn hai đứa bé song sinh trốn đi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, lần đầu tiên đôi mắt của một cậu bé mười tuổi đỏ lừ vì hận. “Mẹ! Sao mẹ nỡ bỏ con đi như thế?” Phòng 202. Nhẹ nhàng đặt Hàn xuống giường, An kéo chăn lại cho cô bé rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống ghế bành phòng ngoài, anh thở dài. An vẫn không thể tin được vào mắt mình khi thấy Phong muốn giết Hàn. “Một cô bé chỉ mới mười ba tuổi có thể làm được gì cơ chứ? Sao anh Phong lại muốn giết cô ấy?” Đôi mắt xanh từ từ mở ra. Đôi môi cô bé nở nụ cười gian tà. Hàn đã sớm biết Thiên An đặt thiết bị định vị trên người cô sau vụ cô giúp việc tên Mai kia. Cô bé không bỏ ra vì bản thân đã đoán được Hải Phong muốn giết mình. Chỉ là Hàn vẫn không ngờ Phong lại ra tay nhanh như vậy và nếu Thiên An không xuất hiện kịp thời thì cô bé có lẽ đã chết rồi. Cuối cùng Hàn vẫn có thể thực hiện được mục đích của mình là chia rẽ ba anh em Mạc gia. “Mạc Hải Phong! Anh chính thức mất đi một người em!” Đôi mắt xanh lóe sáng lên, bờ môi anh đào lại vẽ lên một nụ cười xảo quyệt. Chỉ vài giây sau, đôi mắt ấy lại nhắm chặt. Phòng 204. 5 giờ chiều. “Sao phải bảo vệ tôi?” Nhi ngồi trên giường, nhớ lại gương mặt lo lắng của Hàn đêm hôm đó. Lòng khẽ nhói lên. Đã sắp qua một ngày rồi mà cô bé vẫn chưa đến thăm Nhi. Đêm đó, Đông Nhi chỉ vì muốn xác định có phải Hàn độc ác đến mức giết người một cách bừa bãi hay không nên cô mới nhử cô giúp việc tên Ly kia tới. Không ngờ rằng Hàn đứng ngay trước họng súng vẫn ngơ ngác không hề có ý định chống trả lại. Vì sợ cô bé gặp nguy hiểm nên Nhi đã không nghĩ gì mà lao ngay tới kết quả lĩnh ngay một phát đạn vào ngực và phải nghỉ ngơi một thời gian. Tuy vậy cô vẫn thu hoạch được một ít, sau khi Nhi bị bắn, Hàn đã lộ rõ bộ mặt của mình cầm súng bắn thẳng vào người cô giúp việc nhưng lý giải hành động đó của cô bé đều là vì bảo vệ người bạn thân thuở ấu thơ Đông Nhi. “Hàn à! Cuối cùng Nhi cũng biết… trong lòng Hàn vẫn còn Nhi!” Khẽ nở một nụ cười tươi, Nhi ngượng mặt. - Tiểu thư có gì vui sao? Bob từ cửa tiến vào, trên tay cầm một khay thức ăn và vài viên thuốc cùng một cây kim tiêm. Nhi nhăn nhó, lẩm bẩm: - Lại thuốc… lại tiêm… Bob nghe thấy rõ chỉ khẽ cười, dịu dàng đặt trước mặt Nhi. - Tiểu thư! Đợi cô hết bệnh rồi thì cô sẽ không phải uống thuốc hay bị tiêm nữa đâu ạ! - Ta biết rồi... - Tiểu thư mau ăn đi! Bob đẩy khay đầy ắp thức ăn trước mặt Nhi, cô tỏ vẻ khó chịu. - Ngươi không đút ta ăn sao? Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhi có lẽ không biết thế nào là ngượng ngùng khi đang bị bệnh. - Thì… ta đang bệnh mà! Ngươi còn không mau đút cho ta ăn… - Tiểu thư… Vậy để tôi đút cho cô ăn nhé? Dù biết vết thương ở ngực không liên quan đến tay Nhi nhưng Bob lại sẵn sàng làm mọi thứ cô yêu cầu. Và hắn cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được làm gì đó cho Nhi. - Mau đi! - Dạ!! Bob nhẹ nhàng lấy miếng sandwich thịt bò hảo hạng lên, cố gắng để tay không chạm vào phần bánh và thịt vì sợ Nhi bị đau bụng. Hắn chỉ cố gắng đặt tay vào phần giấy ăn được bọc quanh bánh. - Mời Tiểu thư ạ! - Được rồi! Nhi khoái chí tiến đến gần hắn rồi đưa miệng đến gần tay hắn. Bob bắt đầu lúng túng nhưng dặn lòng phải thật bình tĩnh. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, cô thích thú vô cùng. Trong lòng cứ dâng lên thứ cảm xúc kỳ lạ, dần dần Nhi không còn thấy ghét Bob nữa mà ngược lại thấy hắn rất thú vị, đôi khi còn thấy dễ thương, đáng yêu nữa. Nhi có lẽ chỉ cho rằng cô thích thú khi trêu Bob mà thôi. - Cho ta ăn miếng bò đi!Phòng 201. 7 giờ tối. Lại căn phòng tối om. Những ánh đèn đường bị bỏ lại phía bên ngoài rèm cửa. Quân run lẩy bẩy ôm chặt lấy thân mình. Lại một đêm mưa tuyết nữa. Lại cái cảm giác máu me đáng sợ đó ùa về. - Thiếu gia! Cứ để mãi thế này không ổn đâu! Tay quản lý lo lắng nhìn Quân. Dù đèn tắt, rèm cửa che thì hắn vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển của chủ nhân mỗi khi tuyết rơi. - Câm miệng! Thiên Quân vẫn nhất quyết không chịu đi khám. Anh khẳng định rằng mình không có bệnh. Đúng hơn, Quân sợ hãi đi bệnh viện vì bản thân lúc nhỏ đã phải chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau thương khiến tinh thần không được ổn định. - Đ… Đừng… mà… mẹ ơi! - Đừng… bỏ con! Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, Quân run lẩy bẩy. - Mẹ! Mẹ ơi! - Quân! Mẹ đi rồi! - Không! Con không cho mẹ đi! - Thiếu gia! Phải quay về rồi ạ! - Không! Mẹ ơi!! - Quân! Bình tĩnh lại đi! Mẹ mất rồi! - Không! Anh nói dối! Anh là kẻ nói dối! - Chấp nhận đi Quân! - Không! Không đời nào con chấp nhận mẹ đã bỏ con! Ký ức của một cậu bé ba tuổi mang tên Thiên Quân dội về trong đầu. Anh run sợ những hồi ức đau thương ấy. Khung cảnh một bệnh viện lớn, tất cả chỉ toàn màu trắng duy chỉ có người mẹ anh lấm lem những vệt máu đỏ tươi làm ướt sàn bệnh viện. Những bước chân nhỏ nhắn cố sức chạy theo nhưng dù có cố chạy nhanh thế nào, bàn tay của cậu bé vẫn không nắm được bàn tay của mẹ. Họ bắt cậu bé đứng ngoài đợi mấy tiếng rồi bước ra với toàn màu trắng. Quân hớt hải chạy đến với hy vọng mẹ sẽ hết các vết máu. Và đúng là… mẹ anh đã không còn vệt máu nào trên người… nhưng… người mẹ được phủ kín bằng một tấm vải màu trắng. Những người mặc áo màu trắng lắc đầu và nói rằng đã cố gắng hết sức rồi nhưng vô vọng. Quân chết sững. Không biết cha đã thì thầm chuyện gì với những kẻ mặc đồ trắng kia mà sau khi cha quay người tiến về phía anh, họ cũng kéo theo chiếc giường trắng mà mẹ nằm đi. Quân sợ hãi chạy theo liền bị cha và anh trai giữ lại. Thông báo rằng mẹ anh đã mất rồi. Quân gục xuống sàn bệnh viện, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài. Mới chỉ ba tuổi, anh đã phải chứng kiến người mẹ anh yêu thương nhất bỏ mình ra đi vĩnh viễn. Ngồi trong phòng, Mạc Hạo Thiên hài lòng khi nhìn trên màn hình. Những phiếu bầu cùng những lời đề nghị ông tiếp quản một vị trí quan trọng trong Chính phủ. “Cuối cùng, giấc mơ trở thành một chính trị gia bấy lâu nay của ta cũng thành hiện thực rồi!!” - Những kẻ cản đường ta đều đã chết! Hahahaha!! Chiếc váy trắng lấp ló một vài giây rồi biến mất. Sau vụ việc không hay xảy ra với Mạc Hải Phong, cô bé đã tháo định vị mà Thiên An đặt lên người ra và tiếp tục âm thầm theo dõi cũng như thực hiện các kế hoạch đã được định sẵn một cách nhanh chóng nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương