Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 10: Bốn Năm Sau.



Lãnh Hàn đã trở thành cô thiếu nữ mười bảy tuổi. Gương mặt lai Tây cùng dáng người mảnh mai khó có ai cầm lòng nổi. Bất kể phụ nữ hay đàn ông đều bị vẻ đẹp ấy mê hoặc hoàn toàn.

Bốn năm Lãnh Hàn chấp nhận làm người con gái của Thiên An nhưng cô chưa từng rời mắt khỏi Mạc Thiên Quân. Dưới sự bảo vệ bao bọc của Tam thiếu, Hàn đã hoàn toàn đánh lạc hướng Hải Phong, tiếp cận Thiên Quân khiến anh hoàn toàn mê mẩn và phụ thuộc vào cô.

7 giờ sáng, phòng 201.

Thiên Quân run rẩy không dám bước xuống kệ cửa sổ. Căn phòng bị lấp đầy bởi bóng tối và những tiếng nấc nghẹn. Đã nhiều năm trôi qua, căn bệnh ám ảnh quá khứ của anh vẫn không có dấu hiệu tốt hơn mỗi khi tuyết rơi.

Đôi chân trần khe khẽ bước, đôi bàn tay đặt lên người Quân. Ấm áp. Hàn khẽ mở rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào để anh có thể nhìn rõ cô hơn. Quân ngẩng đầu lên, trước mắt anh là đôi mắt xanh nước biển hút hồn giống y hệt của mẹ. Quân vội ôm chầm lấy người Hàn. Những nỗi sợ dần dần thuyên giảm khi có người con gái này ở bên. Giờ đây, dù một bước, Quân cũng khó lòng mà tách ra khỏi Hàn. Một nụ cười gian tà trên đôi môi anh đào, cô bé hài lòng khi đã đánh gục được hoàn toàn Mạc Thiên Quân. Những kế hoạch trả thù của Hàn đang từng bước một được thực hiện một cách hoàn hảo.

8 giờ sáng, Thiên An tỉnh dậy. Có lẽ đêm qua anh đã làm việc quá sức, chưa bao giờ An dậy muộn hơn Hàn.

- Hàn! Em ở đó không?

Vừa tỉnh dậy, An đã nhớ ngay Lãnh Hàn, tối qua cô bé còn ngủ cùng anh mà bây giờ lại chạy đi đâu mất. Anh bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ được kê gần cửa ra vào phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở chạy ra phía phòng khách. Không thấy Lãnh Hàn đâu.

- Summer!

- Dạ! Thiếu gia gọi tôi?

Tay quản lý Summer từ cửa vội vã bước vào. Thiên An người vẫn mặc độc một chiếc áo cộc tay màu trắng, quần dài ống thấp ống cao, ngái ngủ lên tiếng:

- Lãnh Hàn đâu?

- Tôi thấy cô bé ra ngoài từ sáng sớm rồi ạ!

- Cô ấy đi đâu?

- Tôi không biết ạ!

- Ta biết rồi! Đi ra ngoài!

Tay quản lý đóng cửa lại. An nhăn nhó ngồi xuống ghế sofa. Dường như khi mở mắt ra không thấy người con gái ấy là cả một cực hình với anh. An lo lắng cho Hàn sợ cô bị bắt nạt nhưng lại nghĩ rằng chắc không ai dám chạm vào cô bé đâu. Anh tiến về phía phòng ngủ, định mặc quần áo rồi bước ra ngoài tìm Hàn thì cánh cửa bật mở. Đôi chân nhẹ nhàng bước vào. An lo lắng chạy đến phía cô bé.

- Em đi đâu vậy?

- Sao không nói với anh?

Đáp lại những lo lắng của An là đôi mắt vô hồn của Lãnh Hàn. Cô bé chỉ nhìn anh chằm chằm rồi thản nhiên qua người bước về phía ghế.

- Sao em không trả lời?

Ngồi phịch xuống ghế, Hàn vẫn không quan tâm lời của An. Cô bé tiến đến rót cốc nước lọc rồi tu ừng ực như vừa tham gia một cuộc thi chạy. An dù rất tức khi liên tục bị Hàn cho ăn “bơ” nhưng cũng nhanh chóng thỏa hiệp vì hơn bốn năm nay anh đã quá quen với dáng vẻ lạnh lùng không coi ai ra gì của Lãnh Hàn. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại có thể yêu say đắm cô nàng ngỗ ngược này.

- Em có biết anh lo lắng lắm không?

Hàn im lặng. Cô bé vẫn đang cầm trên tay cốc nước thứ hai đã vơi đi một nửa nhìn An tỏ vẻ khá khó chịu.

- Được rồi! Xem như em lợi hại… Anh chịu thua! Anh sẽ không hỏi em nữa!

Hàn tỏ vẻ hài lòng, đưa cốc nước lên uống một hơi rồi định với tay lấy thêm cốc nữa. An thấy vậy liền chạm vào tay cô bé, lo lắng

- Em uống nhiều quá rồi! Em đói thì để anh gọi đồ ăn cho em nhé?

An vừa dứt lời, Hàn ngay lập tức bỏ tay ra khỏi chiếc cốc nhìn anh tỏ vẻ đồng ý. Anh cười tươi lên tiếng gọi tay quản lý:

- Summer!

- Thiếu gia!

Không biết tay quản lý đứng đâu mà ngay sau khi An gọi, hắn đều có mặt một cách nhanh chóng.

- Lấy hai phần đồ ăn cho ta!

- Dạ!

Dứt lời tay quản lý đóng cửa phòng lại rồi bước thẳng về phía nhà ăn.

- Nhìn em kìa! Đói thì nói với anh! Sao em lại hành mình như thế?

An nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái tóc ngắn ngang vai của Lãnh Hàn. Dường như cô bé không thích để tóc dài mà chỉ thích tóc ngắn. Anh để ý mỗi lần tóc Hàn dài hơn một chút, cô đều cắt phăng đi. An đau lòng khi không biết cô bé này đã phải trải qua những gì mà đôi mắt xanh thẳm chuyển đỏ mỗi lần kéo đưa lên cắt mái tóc dài. Hàn hẳn rất đau lòng khi buộc phải cắt đi mái tóc dài của mình.

- Dù anh không biết em đã trải qua những gì trong quá khứ… nhưng có anh ở đây, em sẽ không bị tổn thương nữa đâu!

An nhẹ nhàng kéo người cô vào người anh. Hàn mặc kệ. Cô không phản đối cũng không hưởng ứng, An thích làm gì cũng được. Đối với Hàn chỉ cần mục đích hoàn thành, dù có bị đầy xuống Địa Ngục, cô cũng chấp nhận.

- Anh hứa với em! Em sẽ không cô đơn nữa đâu! Hàn à, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em!

Hàn từ từ đẩy người An ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt xanh vẫn lạnh lùng và vô hồn. Cô từ từ tiến đến ôm An nhẹ nhàng. Con tim anh rung lên vui sướng. Đây là lần thứ hai, Hàn chủ động ôm An.

- Hàn…

Anh nghẹn ngào, cố vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của Lãnh Hàn, nhắm chặt mắt. An rất trân trọng khoảnh khắc này.

- Hàn! Anh có thể đánh đổi mọi thứ để được một lần em gọi tên anh!

- Anh rất yêu em!

- Anh sẽ đợi! Đợi đến khi em chịu mở lòng và chịu làm vợ anh!

- Nếu em ghét nơi này, anh sẽ đưa em đi!

Hàn một lần nữa lại rời khỏi vòng tay An, nhìn anh với đôi mắt tình cảm. Cô đang cố nói với An rằng cô chấp nhận để anh đưa đi khỏi nơi này. An vui mừng lắm. Anh ôm Hàn chặt hơn. Dường như tình cảm của An đã phần nào làm cô bé cảm động.

- Hãy đợi anh! Anh nhất định sẽ đưa em rời xa nơi này!

Hàn nhắm mắt. Đôi môi anh đào nở một nụ cười nửa miệng. Đôi mắt từ từ mở, tròng mắt xanh thẳm bỗng chốc nhuốm một màu đỏ rực.

“Rời xa nơi này… chỉ có con đường chết!”

An hạnh phúc vùi đầu thật lâu trong làn tóc mềm mại của Lãnh Hàn. Anh muốn ôm cô thế này mãi mãi.

10 giờ sáng, phòng 203.

Sau khi giải quyết xong một vụ lùm xùm do mấy tên côn đồ mà Hạo Thiên nuôi ở khu nhà ổ chuột, Hải Phong mệt mỏi dựa mình vào thành giường.

- Thiếu gia! Có cần uống chút gì không?

- Không cần! Ra ngoài đi!

Tay quản lý cúi đầu rồi đi ra ngoài. Hải Phong mệt mỏi cởi áo khoác ngoài ném lên giường rồi đi về phía máy tính xách tay chuyên dụng xem lại camera. Chiếc máy tính bật lên, Hải Phong ngay lập tức nhìn thấy bóng một cô gái mặc váy trắng đi về phía phòng 201 gần 7 giờ sáng. Anh tức giận đập tay mạnh xuống bàn. Hóa ra từ trước đến nay, cô bé đó vẫn không chịu bỏ cuộc. Phong đã nhiều lần muốn ra tay giết chết Lãnh Hàn nhưng vì đôi mắt của cô bé đó cùng với sự chở che bao bọc quá kỹ của Thiên An khiến anh khó mà thành công được.

Cộc… cộc…

Những tiếng ngón tay đập liên tiếp xuống mặt bàn. Phong ôm đầu suy nghĩ, anh đang cố gắng thiết lập lại mạng lưới bảo vệ cho ngôi nhà. Nhờ bộ óc của Hải Phong mà những hacker chuyên nghiệp nhất cũng không thể xâm nhập vào mạng lưới tinh vi của khu biệt thự. Dù bên ngoài mọi người đều nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một ngôi nhà to lớn của một vị chủ tịch giàu có nhưng thực chất bên trong chứa hàng trăm tù nhân chờ ngày kết án tử mà Pháp luật không thể can thiệp. Trong khu biệt thự còn chứa đựng những bí mật về những vụ án chấn động toàn cầu mà không một ai có thể tiếp cận trừ ba cậu ấm nhà họ Mạc và Mạc Hạo Thiên. Có một điều khó khăn nếu lật tung cả khu biệt thự lên cũng không thể tìm thấy một bằng chứng nào về những vụ án mà ông trùm băng đảng xã hội đen gây ra vì tất cả chúng đều được lưu trữ dưới dạng thông tin và những ký tự chỉ có chủ nhân mới có thể giải mã. Những hacker không thể vượt qua nổi bức tường lửa của Mạc Hải Phong.

Vài phút trôi qua, Hải Phong mở trừng mắt. Anh có lẽ đã tìm được đáp án cho bản thân mình. Đôi bàn tay khẽ lướt nhẹ màn hình máy tính, những ký tự cùng những con số dài dằng dặc hiện ngay trước mắt.

12 giờ phòng 204.

Đông Nhi sau những buổi đàm phán mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Bob lo lắng vội đóng cửa, tay cầm ly nước cam tiến đến phía cô, lo lắng.

- Tiểu thư không sao chứ?

Nhìn thấy Bob bao mệt mỏi trong Nhi dường như tan biến hết. Cô cười nhẹ đón ly nước cam từ tay hắn rồi đưa lên miệng. Buổi đàm phán với bên công ty kia thực sự rất mệt mỏi. Từ sau khi Hạo Thiên được bầu vào chính trị gia, những công việc trong Tập đoàn đều đến tay Mạc Thiên An và cô. Hơn nữa vì Nhi là con vợ bé nên ít nhiều có những lời nói ra vào khiến cô rất buồn.

- Ta ổn!

Bob lo lắng nhìn Nhi rồi chạm nhẹ vào tay cô.

- Đã ở bên Tiểu thư lâu như vậy rồi… Cô vẫn không chịu mở lòng với tôi sao?

Nhi khựng lại. Cô nhìn hắn chằm chằm, con tim rung lên mãnh liệt. Làm sao có thể không mở lòng khi con tim Nhi từ lâu đã đập liên hồi mỗi khi Bob xuất hiện. Chỉ có điều vì thân phận cô là Tiểu thư còn hắn chỉ là một tay quản lý cỏn con, không thể bày tỏ tình cảm. Mạc Hạo Thiên nhất định sẽ không tha cho Bob khi ông đang muốn kết giao với một chính trị gia khác bằng hôn sự của con gái.

- Anh nói gì thế?

- Tôi muốn cô đừng tự gồng mình lên nữa! Có gì cô có thể tâm sự với tôi mà!

Hơn ai hết, Bob hiểu rõ những mệt mỏi và nỗi buồn trong mắt Nhi. Dù Mạc Hạo Thiên không đến công ty nhưng ông có sai hắn đến công ty hỗ trợ Đông Nhi. Bob vô tình nghe được những lời bàn tán không hay về Nhi, hắn rất buồn.

- Ta… thì… có gì mà tâm sự chứ?

- Cô Đông Nhi! Cô thật sự không có chứ?

- Không!

- Đôi mắt sắp khóc kia của Tiểu thư đang tố cáo cô đấy!

Nhi hốt hoảng vội đưa tay lên má kiểm tra. Cô sợ để Bob nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Thực sự trong lòng Nhi đang rất tủi thân khi nghe những lời bàn tán về thân phận của cô. Nếu để Mạc Hạo Thiên nghe được, Nhi biết ông sẽ không để yên cho họ, điều đó càng muốn khiến cô giấu nhẹm những tủi thân trong lòng hơn.

- Thấy không?

Nhi khựng lại. Vậy là cô đã vô tình mắc cái bẫy của Bob.

- Anh dám?

- Nếu tôi không làm thế! Tiểu thư có chịu nhận không?

Nhi tủi thân. Cô đặt ly nước cam ra chỗ kệ đèn ngủ rồi tiến đến ôm chầm Bob. Những giọt nước mắt lăn đều trên má. Hắn bất ngờ nhưng vẫn để yên cho Nhi ôm chầm lấy mình. Tay từ từ đưa lên nhẹ vỗ về an ủi cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...