Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 11: Dữ Liệu Mật.



11 giờ đêm, phòng 201.

Winter mở cửa bước vào. Phía bên trong là một màu không gian u ám chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính chuyên dụng hắt ra. Thiên Quân vô cùng tập trung, đôi bàn tay khẽ lướt nhanh trên bàn phím vô cùng chuyên nghiệp. Những con số dài loằng ngoằng xuất hiện trước mắt tiếp theo đó là những mô hình khó hiểu.

- Thiếu gia! Cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi!

Tay quản lý nhìn Quân đầy lo lắng. Cuộc sống của Mạc Thiên Quân khiến người khác sợ hãi vô cùng, trừ những lúc phát bệnh chỉ biết co ro ôm lấy thân mình thì thời gian còn lại được anh tận dụng triệt để vào công việc. Thiên Quân giúp Hải Phong xây dựng mạng lưới bảo vệ khu biệt thự. Những tính toán của Phong và Quân đều vô cùng chuẩn xác, dù một con ruồi cũng khó lòng mà lọt qua được bức tường bảo vệ vô hình chắc hơn bất kỳ loại vật liệu hữu hình nào trên đời.

- Cậu Thiên Quân!

Winter khẽ lắc đầu. Những gì hắn nhận lại được chỉ là sự im lặng của Quân. Anh hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của tay quản lý. Đối với Quân chỉ có những lần phát bệnh mới có thể rời ra khỏi công việc. Dạo gần đây, anh phát bệnh rất nhiều đến mức số công việc tồn đọng dù đã có sự trợ giúp của Đại thiếu gia nhưng vẫn phải cần Quân thức ngày thức đêm nguyên một tháng mới có thể hoàn thành.

- Dừng lại!

Một tiếng nói nhẹ như sương vang lên đánh gục sự tập trung của Quân. Anh vội dừng lại ngẩng đầu lên, miệng mấp máy:

- Là em?

Chiếc váy trắng từ từ tiến đến chỗ Thiên Quân.

- Mau ăn đi!

Hàn đưa lên khay đồ ăn lên trước mặt Quân, ra lệnh. Anh ngạc nhiên nhìn khay đồ ăn đầy ú ụ trước mặt rồi lại nhìn Hàn, tay từ từ đưa lên nhận lấy. Trước Hàn, Thiên Quân trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Anh biết hơn ai hết chỉ có cô gái trước mặt mới có thể xoa dịu nỗi đau trong quá khứ và khi ở bên Hàn, căn bệnh của Quân dường như biến mất.

- Em muốn gì ở anh?

Đặt khay đồ ăn xuống dưới đất, Quân nhìn Hàn chăm chú. Nhờ ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính chuyên dụng, anh mới có thể nhìn rõ được tròng mắt xanh lơ của Lãnh Hàn.

- Em thật khó đoán!

Câu trả lời mà Quân nhận lại được chỉ là sự im lặng của Hàn. Cô bé không quan tâm đến chàng trai trước mặt. Dù bên ngoài tỏ vẻ vô cùng lo lắng cho Thiên Quân nhưng Hàn chỉ quan tâm đến những kế hoạch mà cô bé vạch sẵn ra trong đầu. Hàn đã đợi cho Thiên An đi ra khỏi khu biệt thự trong khi cô bé giả vờ ngủ để đến phòng Thiên Quân. Đôi mắt Hàn lúc này chỉ nhìn Quân chằm chằm dù mục đích của cô là chiếc máy tính phía sau anh.

- Thôi được! Anh chịu em!

Quân đưa miếng xúc xích nướng được thái lát lên miệng. Mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Lãnh Hàn. Điều Quân chú ý nhất có lẽ là đôi mắt giống y hệt mẹ anh của cô bé. Tiếp theo, Quân đưa miếng salad trộn vào miệng. Gương mặt Hàn vẫn không biểu lộ ra một chút cảm xúc gì.

“Một… hai… ba”

Sau khi đưa miếng thịt bò hảo hạng vào miệng, Quân đã ngã lăn ra sàn. Anh hoàn toàn bất tỉnh. Lúc này, đôi môi anh đào mới nở nụ cười, tròng mắt xanh di chuyển về phía chiếc máy tính đang có những con số chạy điên loạn. Lãnh Hàn không quan tâm, với đầu óc đơn giản của một cô bé mới mười bảy tuổi, cô hoàn toàn không hiểu gì về những con số hay những mẫu thiết kế. Điều mà cô tìm kiếm chính là bí mật những vụ án được Mạc Hạo Thiên bảo mật rất kỹ mà theo như Hàn đoán nó sẽ nằm trong một trong hai chiếc máy tính chuyên dụng của Mạc Hải Phong và Mạc Thiên Quân. Đôi bàn tay nhỏ nhắn di chuyển rất nhanh trên màn hình. Đó là một chiếc máy tính với màn hình cảm ứng và vô cùng nhạy bén. Hàn nhăn nhó khi vẫn chưa tìm được dữ liệu nào quan trọng. Dù đã bỏ thuốc Mạc Thiên Quân nhưng cô bé vẫn không yên tâm khi lục mãi vẫn chưa thấy một thông tin nào hữu ích.

“Không biết nó ở đâu nhỉ?”

Chỉ còn một tệp duy nhất Hàn chưa ấn vào nhưng có vẻ tệp này khá là nặng, hơn nữa còn đòi hỏi bảo mật. Nếu ấn vào tệp đó thì những gì đang chạy khác trong máy tính sẽ bị xóa hết. Lãnh Hàn nhăn nhó buộc phải dừng tay. Có thể tệp bí mật ấy là những vụ án được lưu giữ lại của Mạc Hạo Thiên. Rời khỏi màn hình máy tính, Lãnh Hàn nhìn về phía Mạc Thiên Quân.

2 giờ sáng, trên hành lang.

Hàn khó chịu khi đã lên kế hoạch rất cụ thể và gần như đạt được kết quả rồi nhưng đến phút cuối lại lỡ mất. Vì Mạc Thiên Quân rất kín tiếng nên Hàn tin chắc những dữ liệu về vụ án kinh hoàng đều được anh nắm giữ.

- Tao biết rồi!

Hải Phong bước những bước dài trên hành lang, anh mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đeo găng tay đen. Vừa bỏ điện thoại xuống, Phong đã nhìn thấy chiếc váy trắng tung bay trong gió của Lãnh Hàn. Hoàn toàn không hứng thú lại khá mệt mỏi sau một vụ mua bán vũ khí trái phép, Phong bước nhanh hơn, đôi mắt không gợn chút cảm xúc. Dù nhìn thấy Mạc Hải Phong, Hàn không quan tâm, cô đi thẳng về phía trước.

3 giờ sáng. Thiên An mệt mỏi bước về phòng. Anh vừa trở về sau một buổi họp mặt quan trọng của những cậu ấm. Những ly rượu không ngừng đưa đến trước mặt, những âm thanh cùng những điệu bộ điên cuồng trên sàn nhảy khiến An cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bước vào phòng ngủ, nhìn về phía giường lớn. Hình ảnh một cô gái với làn da trắng bóc đang say sưa ngủ, những đường nét trên gương mặt cô khiến ai nấy đều xao xuyến, chiếc váy trắng hai dây mỏng manh chỗ kín chỗ hở khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào cũng khó mà kiềm chế. An chỉ khẽ cười mỉm, lắc đầu rồi tiến đến lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp cho Hàn. Anh nhìn ngắm gương mặt đó rất lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm. Dường như mọi mệt mỏi đều tan biến.

An ngắm nhìn Hàn lúc lâu rồi mới bước ra ngoài, sợ bản thân trong lúc không tỉnh táo mà làm vấy bẩn Lãnh Hàn. Sau khi cởi áo khoác ngoài ra chỉ để độc lại chiếc sơ mi mỏng manh, An nằm xuống ghế sô pha êm ái đối diện phòng ngủ, đôi mắt từ từ nhắm lại.

7 giờ sáng, Đông Nhi mở mắt. Những cuộc họp gần đây trong công ty khiến cô mệt lử đã vậy sáng nào cũng phải thức dậy sớm để đến văn phòng.

Cộc… cộc…

- Tiểu thư!

Bob mở cửa tiến vào, vừa nhìn thấy hắn, khuôn miệng xinh xắn của Nhi vẽ ngay một nụ cười tươi. Đã mấy năm trôi qua, Mạc Hạo Thiên ít ra còn chút tình người thấy Bob đối xử rất tốt với Đông Nhi, ông ta ngay lập tức sắp xếp hắn bên cạnh con gái. Từ đó, Bob là quản lý của Đông Nhi, hàng ngày đều được ở bên cô.

- Vẫn còn thấy mệt sao?

Bob nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống kệ rồi chạm khẽ vào trán, má Nhi. Cô không cảm thấy ngạc nhiên vì bao năm nay, tình cảm giữa cô và hắn ngày càng khăng khít hơn. Bob cũng thoải mái thể hiện tình cảm khi chỉ có hai người hơn trước rất nhiều.

- Vẫn mệt!

- Hôm nay, tiểu thư có đến công ty không?

- Công việc còn chưa giải quyết xong, phải đến chứ!

- Người cô khá nóng đấy! Cô cứ nghỉ ngơi đi để tôi giúp cho!

- Một mình anh sao có thể giải quyết mọi công việc được… để ta làm cùng đi!

Đông Nhi dù gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt vẫn kiên quyết đến công ty khiến Bob vô cùng xót xa. Hắn cảm thấy bản thân rất bất lực khi không thể ngăn được quyết tâm của cô.

- Tiểu thư sức khỏe yếu nếu lỡ ngất ra đấy thì sao?

- Sợ gì chứ? Chẳng phải ta có anh bên cạnh rồi sao?

Nhi dịu dàng nhìn Bob khiến con tim hắn đập điên loạn, gương mặt hắn dần dần đỏ lên.

- Ta bệnh lây sang anh rồi sao?

Nhìn làn da trắng bóc nổi lên vài vệt đỏ trên má Bob khiến Nhi chỉ muốn trêu hắn. Bob cố quay đi, nhắm mắt trấn tĩnh lại bản thân cho má hết đỏ thì Nhi nhẹ nhàng tiến đến ôm vào cánh tay Bob.

- Chỉ một lát thôi! Ta cảm thấy mệt mỏi quá!

Bob sững người, con tim vẫn không dừng được mà nhảy điên loạn hơn, một tay hắn đưa lên chạm nhẹ vào tay Nhi, đôi mắt xanh lá nhắm chặt lại tỏ ý muốn hưởng thụ cái ôm ấm áp của Nhi.

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Bob, Nhi cười khẽ. Đôi tay ôm ngày càng chặt hơn.

“Thật ấm áp! Thật yên bình!”

10 giờ sáng.

Mạc Thiên An đang chinh trang lại quần áo trước khi bước ra khỏi phòng. Lãnh Hàn nhìn anh đầy chăm chú và vẫn với biểu cảm lạnh ngắt. Thiên An quay lại nhìn cô khẽ cười mỉm, tiến đến chỗ Hàn, chạm nhẹ vào má.

- Em dậy rồi à?

Hàn khẽ gật đầu rồi nhìn An. Khi An mặc quần áo, Hàn đã tỉnh rồi. Cô dụi mắt rồi nhìn chăm chú Thiên An. Hôm nay, anh vận một bộ vest rất sang trọng, trong phút chốc cô bé đã bị vẻ đẹp ấy mê hoặc.

- Anh phải ra ngoài một chút! Đồ ăn anh đã sai người đi lấy cho em rồi!

- …

- Sắp muộn rồi, anh phải đi đây!

- …

Hàn không nói gì, gương mặt cũng không có chút biến đổi. An chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đi.

Cánh cửa vừa khép lại, Hàn ngay lập tức bước xuống giường. Đợi cho tên quản lý mang đồ ăn đến và đợi Thiên An đi ra khỏi khu biệt thự. Cô mới tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình.

- Đồ ăn của cô này!

Thiên An đi chưa được bao lâu, Summer tay cầm khay thức ăn đặt trước bàn cho Lãnh Hàn. Cô bé đã ngồi đợi sẵn ở ghế sô pha.

- Chắc hẳn cô đói lắm!

- Mau ăn đi!

Đôi mắt xanh vẫn không quan tâm đến sự có mặt của tên quản lý. Bụng cô đang réo lên, Hàn với lấy mấy miếng bánh bỏ vào miệng rồi cầm cốc sữa uống ngon lành. Summer cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Có lẽ gương mặt của Hàn khi mới ngủ dậy mới là mê người nhất.

Bỏ thêm miếng thịt gà rán vào miệng, Hàn nghe thấy tiếng xe khởi động máy. Cô vội bỏ miếng thịt gà đang ăn dở xuống, quay người về phía cửa sổ đằng sau, đứng lên để nhìn về phía khu để xe. Chiếc xe màu vàng bóng loáng đang từ từ lăn bánh. Hàn nhìn theo cho đến khi không thể thấy nó nữa rồi mới quay lại ăn nốt miếng gà và bỏ thêm mấy miếng khoai tây nữa vào miệng. Xong xuôi, cô bé lấy khăn lau miệng rồi phủi tay lên chiếc váy trắng dài và bước ra khỏi cửa.

Phòng 201, đưa lên bức ảnh nhỏ, hình một người phụ nữ với đôi mắt xanh và nụ cười buồn trước mặt Thiên Quân. Đôi mắt nâu buồn rầu.

- Mẹ giấu mọi người chỉ cho mình anh ấy biết! Vì sao vậy?

Quân nhắm chặt mắt hình ảnh năm đó lại hiện về. Vào đêm mưa tuyết đó, phía trước sân, không biết vì điều gì mà cha và mẹ anh lớn tiếng với nhau.

Hạo Thiên giơ lên khẩu súng ngắn chĩa thẳng về ngực vợ mình. Pằng. Tiếng súng nổ cùng thân hình mảnh mai co ro giữa vũng máu. Hạo Thiên quay đi, bỏ mặc.

Tuyết phủ kín khắp lối, phủ lên hết người Mạc phu nhân. Bà ôm nỗi đau trước ngực, nước mắt tuôn rơi không ngừng, mặc kệ những dòng máu đỏ tươi đang hòa lẫn với nền tuyết.

- Mẹ!!!!

Mạc phu nhân lơ mơ nhìn thấy một hình hài nhỏ bé đang quỳ xuống trước mặt mình. Hải Phong run lẩy bẩy, luống cuống nhìn máu tuôn ra nhiều hơn từ phía mẹ. Đôi mắt cậu trợn tròn, nước mắt như muốn đóng băng lại, miệng cố gắng nặn ra từng chữ:

- M… Mẹ… Mẹ… Sao mẹ… chảy… nhiều máu quá?

Mạc phu nhân đau đớn đưa đôi tay từ từ chạm vào mặt đứa con đầu lòng của mình.

- Hải… Phong… con… đừng… giận mẹ nhé!

- Huhuhu…

- Đừng… khóc… Con là người thừa kế nên hãy… mạnh mẽ lên…

- Mẹ… Con không cần… Con chỉ muốn bên mẹ thôi!

- Đừng! Con phải mạnh mẽ… để bảo vệ các em nữa… Thiên Quân và Thiên An… mẹ giao hai đứa lại cho con nhé!

- Không! Con không nhận đâu!

Hải Phong điên cuồng lắc đầu. Cậu còn quá nhỏ để phải chứng kiến nỗi đau nhìn người phụ nữ mình yêu thương nhất từ từ rời xa mình. Mạc phu nhân vẫn cố gắng nở nụ cười, máu xối ra nhiều hơn, dù đôi mắt chỉ muốn nhắm lại nhưng bà vẫn cố gắng dặn dò Hải Phong lần cuối.

- Con đừng… hận… cha con nhé! Là… mẹ… làm sai! Mẹ phải… trả món nợ đó…

- Không!! Con không nghe!!

- Hải Phong… Nghe mẹ đi… cầu xin con…

Chưa kịp nói hết nhưng cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa rồi. Mạc phu nhân tắt thở ngay trước mắt Hải Phong.

- Không!!!

Cậu hét lên rồi ôm lấy thi thể của mẹ chặt hơn. Những giọt nước mắt trên má Mạc phu nhân vẫn còn đọng lại, khuôn miệng xệ xuống như đang khóc càng khiến cho cậu bé xé lòng hơn.

Những giọt nước mắt lăn đều trên má. Hải Phong tay nắm chặt nhìn về màn hình máy tính. Những dữ liệu quan trọng về những vụ án chấn động của Mạc Hạo Thiên được anh ghi lại vô cùng cụ thể. Trong phòng thí nghiệm bí mật phía dưới phòng 203, Hải Phong tiếp tục xem lại những đoạn băng mà Hạo Thiên yêu cầu anh xóa từ lâu. Hải Phong được Hạo Thiên tin tưởng vô cùng nên đưa những dữ liệu mật cho anh bảo quản, Phong cũng chính là người tạo ra bức tường lửa cùng những mã bảo vệ khiến cho những hacker chuyên nghiệp không thể xâm nhập vào tài khoản của anh để lấy đi dữ liệu mật.

- Mẹ muốn con… giúp ông ta… sớm muộn cũng sẽ có ngày… Mạc Hạo Thiên mất tất cả…
Chương trước Chương tiếp
Loading...