Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 12: Cưỡng Hôn. Con Mồi Tiếp Theo.



Thiên Quân lại co ro một góc trên kệ cửa sổ. Ngoài trời không hiểu sao lại đang rơi rất nhiều tuyết. Chiếc váy trắng từ từ tiến lại gần. Đôi mắt xanh nhìn ra phía ngoài cửa, trời vẫn đang hửng nắng không có lấy một bông tuyết nào. Hàn lạnh lùng đi về phía Thiên Quân.

“Là ảo giác!”

Khi nhìn thấy đôi mắt xanh của Hàn, Quân ôm chầm lấy cô bé, những giọt nước mắt rơi xuống.

- Hàn! Đừng bỏ tôi!

Hàn hơi ngạc nhiên khi cô nghĩ chắc Quân sẽ gọi mình là mẹ do chứng ảo giác thì anh lại gọi đúng tên, ôm đúng người. Hàn lần trước đã bỏ thuốc vào trong đồ ăn của Quân, dù thuốc đó không quá độc hại nhưng nó kích thích bệnh tình của anh khiến Quân bị ảo giác và phải phụ thuộc hoàn toàn vào cô.

- Đừng bỏ lại tôi! Xin em!

Quân vẫn ôm Hàn rất chặt, anh sợ nếu nới lỏng ra một chút thì cô lại đi mất. Những cảm giác sợ hãi sẽ ngay lập tức bủa vây lấy Quân. Hàn cố giằng ra khỏi người Quân nhưng sức cô quá yếu, để tránh hỏng việc lớn, Hàn cắm thẳng kim tiêm chứa thuốc mê vào sau gáy Thiên Quân. Anh ngay lập tức bất tỉnh. Tuy nhiên vòng tay ôm eo Hàn vẫn rất chặt khiến cô bé phải tháo gỡ một lúc mới có thể thoát ra. Hàn tiến về phía chiếc máy tính chuyên dụng của Mạc Thiên Quân. Bắt đầu khởi động máy. Cô cẩn trọng nhìn về phía cửa ra vào để chắc chắn rằng không ai có thể làm hỏng kế hoạch của mình, Hàn đã khóa chặt cánh cửa. Phía trước mặt yêu cầu bảo mật bằng dấu vân tay. Hàn tìm trên bàn Thiên Quân, cô vui mừng khi trước mặt là thứ mình cần tìm. Cắt một đoạn băng dính vừa phải, Hàn đi về chỗ Quân, ấn một đầu ngón tay của anh vào đoạn băng dính vừa cắt rồi trở lại bàn máy tính.

Chiếc xe con màu đen bóng loáng xuất hiện trước cửa biệt thự Red Rose. Wind đã đứng sẵn ở cửa đợi người trong xe bước ra. Một bên cửa xe mở ra hướng lên trên tựa như con thiên nga đen đang chuẩn bị tung cánh. Hải Phong bước ra, cả người anh vận một bộ đồ vest đen lịch lãm. Tháo chiếc kính đen xuống, Phong đi thẳng về phía cửa.

- Thiếu gia!

Wind cung kính cúi đầu xuống. Đôi mắt Hải Phong vẫn nhìn thẳng, như trong mắt chẳng có thứ gì ngoài bản thân anh. Wind không lấy làm lạ, đứng thẳng người bước theo Phong.

Trong phòng 201, Thiên Quân vẫn say sưa ngủ trên kệ cửa sổ vì dính thuốc mê của Lãnh Hàn. Đôi mắt xanh vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Đôi bàn tay mảnh mai lướt nhanh trên bàn phím, Hàn khá tức giận khi không tìm được những thông tin mà mình cần. Lục khắp máy tính của Thiên Quân rồi mà cô vẫn không tìm được thông tin nào có lợi cho mình.

“Chẳng lẽ dữ liệu mật không nằm trong máy tính của Thiên Quân?”

“Không được! Phải tìm lại lần nữa!”

Đôi bàn tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím. Đôi mắt xanh hoàn toàn chú tâm vào những dữ liệu và con số trên màn hình mà không để ý phía sau.

Thiên Quân khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Đôi mắt nâu mờ ảo cho đến khi nhìn rõ được hình bóng mảnh mai cùng chiếc váy trắng ngồi trước bàn máy tính của mình. Anh nhẹ nhàng tiến đến, người Quân vẫn còn khá yếu vì bị bỏ thuốc.

Hàn vẫn không quan tâm đến xung quanh, cô khá yên tâm khi đã khóa cửa và thuốc mê tiêm cho Quân có tác dụng trong nhiều giờ. Đôi tay lướt nhanh trên màn hình cảm ứng lục lọi khắp nơi từ trên mạng cho đến trong máy, từ những tệp nhỏ đến những tệp bí mật.

- Cha không đưa ta!

Đôi tay khựng lại, đôi đồng tử giãn rộng. Hàn quay lại đối diện cô là vẻ mặt nhợt nhạt của Mạc Thiên Quân.

- Em không cần ngạc nhiên như vậy!

Quân khẽ nở nụ cười dịu dàng đứng đối diện, nhìn vào đôi mắt xanh của Hàn. Trong người vẫn rất mệt mỏi, Quân đau đớn nhìn Hàn. Anh đã sớm đoán được mình chỉ là công cụ để Hàn lợi dụng, đáng lẽ ra phải giết cô lâu rồi nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc đôi mắt xanh ấy đẫm máu là Quân không thể rat ay được.

- Sẽ giết sao?

Đáp lại tông giọng lạnh căm của Hàn, Quân cười trong nước mắt, cố gắng để bản thân không bị gục xuống, thều thào:

- Em nghĩ… tôi… sẽ… giết em sao?

- Không phải sao?

Hàn không nhìn thấy những giọt nước mắt trên má Quân, bản tính lãnh khốc vô tình đang trỗi dậy trong người cô. Quân vẫn nhẹ nhàng:

- Nếu giết em… tôi đã giết em… lâu rồi…

Đôi mắt xanh giãn rộng. Hàn khá ngạc nhiên khi Mạc Thiên Quân không giết cô.

- Có phải… tôi đã… hết giá trị… lợi dụng rồi không?

Quân từ từ tiến đến, ánh sáng le lói từ màn hình máy tính soi rõ những giọt nước mắt trên má anh. Khẽ chạm vào tay Hàn, Quân tiếp tục nhìn sâu hơn đôi mắt xanh vô tình.

- Em… sẽ… vứt bỏ… tôi… đúng không?

Hàn không đẩy Quân ra xa, cô lặng im để anh chạm vào tay mình. Qua đôi tay, Hàn nhận ra Quân đang run rẩy, dù bị trúng thuốc mê nhưng anh đã cố gắng gượng dậy, điều này khiến cho bệnh tình của Quân ngày càng tệ hơn.

- Đừng! Xin em! Đừng bỏ tôi! Hãy lợi dụng tôi bao nhiêu em muốn!

Quân bất ngờ ôm chầm lấy Hàn, cả người anh đang run rẩy. Hai mí mắt muốn sụp xuống nhưng Quân đang liều mạng cố chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến. Đôi mắt Hàn xao động nhưng chưa đủ để cô động tình. Hàn dùng sức đẩy Quân ra nhưng bất lực.

- Đừng bỏ tôi!

- Ai… giữ dữ liệu mật?

Vẫn là thứ âm vực lạnh căm xé lòng ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hàn khá khó chịu khi những suy đoán của cô là sai, Quân không giữ dữ liệu mật, Thiên An không hề biết đến mảng đen tối của Mạc Hạo Thiên thì chỉ còn một người mà thôi. Mạc Hải Phong đang lưu những dữ liệu mật.

- Mạc… Hải…

Chưa kịp nói hết lời, tác dụng của thuốc mê quá mạnh đã hạ gục Quân. Anh gục trên người Lãnh Hàn, một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi. Hàn khẽ gỡ tay Quân ra khỏi người mình, nhẹ nhàng đưa anh tiến đến phía giường ngủ. Người của Quân không quá nặng nên Hàn vẫn có thể chịu được.

Trong phòng 203, Hải Phong nhìn vào những thiết kế trên màn hình máy tính. Gạch thêm vài đường trong phác thảo. Phong khó chịu khi những thiết kế này quá cũ không hề mới mẻ. Trong đầu chợt nghĩ đến Thiên Quân. Phong tin chắc Quân sẽ hoàn tất được bản thiết kế này. Gập bản thiết kế lại, đưa mẫu thiết kế vào USB xong Phong gọi tay quản lý:

- Wind!

Không một tiếng đáp lại. Phong khó chịu gọi thêm lần nữa.

- Wind!

- Ở ngoài đó không?

Vẫn không ai đáp lại. Phong khó chịu hơn đi ra phía cửa. Tay quản lý không đứng bên ngoài.

- Đi đâu rồi không biết?

Không thể sai tay quản lý đưa cho Thiên Quân, Phong đành tự thân đến phòng 201.

- Cũng lâu rồi không gặp, qua chút cũng được.

Đặt Quân xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cho anh. Hàn định đứng dậy thì một tay Quân đưa lên nắm lấy tay cô. Miệng anh vẫn vô thức gọi tên:

- Hàn! Đừng đi!

Con tim khẽ xao động, Hàn vô thức cúi xuống đặt tay lên mắt Quân, khẽ lau giọt nước mắt trên gương mặt anh rồi đứng dậy đi thẳng.

“Nếu anh chết vì tôi… đó cũng là do anh tự nguyện! Đó là cái giá anh phải trả khi đã không xuống tay giết tôi, Mạc Thiên Quân!”

Hàn đóng cửa lại. Giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân khá dồn dập. Đoán chắc là Mạc Hải Phong đang tiến đến. Đôi môi khẽ nở nụ cười, một kế hoạch mới đã được vạch ra trong đầu cô.

“Mục tiêu tiếp theo: Mạc Hải Phong!”

Đúng như Hàn nghĩ, Hải Phong đang bước rất nhanh về phía phòng Mạc Thiên Quân. Có vẻ như anh đang rất vội. Trước mặt là ngã rẽ đến phòng em trai.

Cạch…

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Phong khựng lại. Anh hướng đôi mắt nhìn về phía trước, đôi mắt đen giãn rộng khi thấy Lãnh Hàn đi ra từ phòng Mạc Thiên Quân. Cô khẽ quệt miệng rồi quay người đi thẳng. Nhìn hành động của Lãnh Hàn khiến Phong rất tức giận, anh chạy đến kéo tay cô lôi đi.

- Buông ra!

Bị bất ngờ lôi đi một cách rất thô bạo, Hàn khó chịu cố vùng vẫy thoát ra. Phong kéo Hàn đến khu hành lang vắng vẻ giao giữa phòng Thiên Quân với khu B. Đẩy cô vào tường, Phong lớn tiếng:

- Đã nói là đừng có bén mảng đến em trai tôi rồi mà!

Hàn không quan tâm, cô tiến đến kéo đầu Hải Phong lại gần mình rồi bất ngờ cưỡng hôn anh. Phong trợn tròn mắt nhìn Hàn, đôi mắt xanh đã khép lại từ lâu. Anh muốn đưa tay lên đẩy Hàn ra nhưng không hiểu sao nụ hôn từ cô lại khiến bản thân mê mẩn đến quẫn trí.

Thiên An mệt mỏi sau cuộc họp gấp của ban quản trị Tâp đoàn. Summer đi ngay sau anh, cầm theo hai cái cặp lớn màu đen. Có lẽ một cái là của hắn còn một cái là đựng laptop của Thiên An.

- Cô ấy ăn rồi chứ?

- Dạ!

An gật đầu tỏ vẻ hài lòng khi không để Hàn bị đói vì cô bé ghét nhất là khi bản thân bị bỏ đói. Sống bên Lãnh Hàn mấy năm, An ít nhiều cũng hiểu được chút ít về cô bé có gương mặt lạnh băng cùng trái tim sắt đá.

Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt xanh bật mở, tay bỏ ra khỏi đầu Hải Phong. Đôi mắt anh vẫn đang nhắm rất chặt như bị nụ hôn của Hàn mê hoặc hoàn toàn. Nụ hôn lần này khác với hai lần trước, nó dường như có vị ngọt khiến con người ta mê loạn.

- Anh Phong!

Đôi mắt An trợn tròn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Hàn cố ý đẩy Phong ra, lúc này, anh mới bất ngờ. Cô bé nhìn về phía An với cái nhìn bình thản còn Phong thì kinh ngạc quá độ. Đôi mắt xanh của cô bé xuất hiện một giọt nước mắt như báo cho An biết rằng Hàn bị Phong cưỡng hôn.

- Anh dám?

Quá đau lòng, An như kẻ điên xông đến đánh vào mặt Hải Phong và kéo Lãnh Hàn về phía mình. Nhẹ nhàng chạm vào mặt cô bé, nhìn vào đôi môi anh đào, An vô cùng tức giận. Sống bên cô bé bao nhiêu năm, cố gắng không chạm vào Hàn chỉ vì sợ cô bé không thích, cố gắng bảo vệ Hàn nhưng cuối cùng, cô bé vẫn bị cưỡng chế bởi người anh mà An không ngờ nhất.

Phong bị đánh bất ngờ, anh vẫn không hiểu mình đã làm gì. Chính Hàn là người ép hôn anh nhưng nếu có nói với An thì An cũng không tin. Lãnh Hàn trong mắt Thiên An là một người con gái thuần khiết, trong như ngọc, yếu ớt mảnh mai không đời nào lại đi cưỡng hôn một người con trai. Tay nắm chặt, Phong chỉ biết im lặng mặc cho An hiểu lầm mình. Thiên An nắm chặt tay nhìn mặt anh trai chảy máu vì phát tát quá mạnh từ mình, anh không ngờ được bản thân có thể xuống tay mạnh như thế.

“Vì cô ấy mình có thể làm tất cả!”

Dù thấy áy náy vì phát đánh quá mạnh lên mặt Hải Phong, An vẫn lớn tiếng:

- Tại sao anh lại bỉ ổi như vậy?

- Anh bảo em đừng gần cô ấy để cho anh gần sao?

- Mạc Hải Phong! Nghe rõ đây! Anh không có tư cách chạm vào Hàn! Cô ấy là của em!

Hải Phong vẫn im lặng, phát đánh vừa nãy khiến mũi anh bị chảy máu. Khẽ chạm tay vào vết thương, Phong chỉ khẽ cười rồi quay người bước đi.

Lãnh Hàn hài lòng với kế hoạch mà bản thân vừa lên tuy nhiên đôi mắt xanh khó hiểu vẫn che giấu thành công những cảm xúc này của cô. Thiên An nhìn bóng Hải Phong rồi lại quay về phía Hàn, nhẹ nhàng:

- Em chắc sợ lắm phải không?

- Tất cả đều là lỗi của ta! Xin lỗi em!

- Ta không nên để em đi lại một mình trong khu biệt thự này!

Khẽ chạm vào bờ môi của Hàn, An đau lòng chỉ hận không thể xuống tay giết anh trai ngay lúc này. Đôi mắt xanh vẫn sâu hun hút khó hiểu khiến An không thể nhìn thấy vẻ sợ hãi của Lãnh Hàn.

- Em có thể tự đi không?

Hàn khẽ gật. An cười dịu dàng, định nắm tay nhưng lại bị Hàn từ chối. Cô bé bước trước anh, một nụ cười gian tà xuất hiện trên đôi môi anh đào.

Winter đứng góc khuất đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lãnh Hàn cưỡng hôn Mạc Hải Phong và giả bộ như mình là kẻ bị hại.

“Cô bé đó… không đơn giản!”

Cạch…

- Thiếu gia!

Winter vừa mở cửa bước vào giật mình khi thấy Thiên Quân đang ngồi trên kệ cửa sổ, đeo tai nghe, mắt nhắm nghiền.

- Thiếu gia! Sức khỏe của cậu…

- Cấm nói cho ai!

Một tông giọng trầm nhưng mang sức nặng vô cùng lớn vang lên. Tay quản lý lập tức cúi đầu, hắn biết rõ là không gì qua mắt được Mạc Thiên Quân. Quân muốn bảo vệ Lãnh Hàn, hắn không thể nào hại đứa bé đó.

- Bảo vệ cô ấy!

- Dạ!

Sau mệnh lệnh cuối cùng, Quân chìm vào giấc ngủ. Tay quản lý từ từ lui ra ngoài.

- Thiếu gia! Có lẽ Đại thiếu gia có gì đó muốn nhờ cậu!

Chợt nhớ đến tập tài liệu trên tay Phong lúc nãy, Winter quay lại. Đôi mắt Thiên Quân từ từ mở nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng đang lan tỏa khắp nơi. Anh lên tiếng hỏi tay quản lý:

- Thời tiết như thế này liệu có tuyết?

Winter nhìn ra phía bên ngoài cửa, cúi đầu đáp:

- Không thể!

Môi Quân khẽ nhếch lên, thều thào:

- Là… ảo… giác…

Tay quản lý sững người, tay hắn khẽ run lên. Bệnh tình của Mạc Thiên Quân ngày càng nặng hơn hắn nghĩ nhiều, đã đến mức độ ảo giác rồi thì nguy cơ Quân có thể tự tử là rất cao.

- Thiếu… Thiếu gia! Quá nguy hiểm! Phải đi khám thôi!

- Câm… miệng…

Vẫn là tông giọng yếu ớt và chán nản. Quân nhắm mắt lại, anh cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Nếu như bị ảo giác thì chỉ cần không có đôi mắt nữa là xong thế nhưng… nếu không còn mắt thì làm sao có thể nhìn thấy cô ấy? Quân vùi đầu xuống, bật nhạc to hơn để che đi những âm thanh rợn người mà bản thân đang tưởng tượng. Thứ âm nhạc buồn ai oán vang lên dày đặc trong tâm trí anh. Người Quân lại run lên bần bật.

“Vì em… tôi có thể làm tất cả!”

Phòng 203, Wind lo lắng khi nhìn thấy gương mặt của Hải Phong.

- Thiếu… gia…

- Ta không sao!

Phong tiến về phía giường, toàn thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ chính anh đã bị Lãnh Hàn lôi vào cuộc chiến này rồi. Phong khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên, anh bị cưỡng hôn, cảm thấy có đôi chút mất mặt nhưng con tim lại xốn xang vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên, Phong có cảm giác gì đó nhen nhóm khi hôn một người con gái. Nhìn vẻ bề ngoài phong lưu lãng tử ai cũng nghĩ Phong là một cậu ấm ăn chơi trác táng, đào hoa nhưng thực tế anh chỉ là một kẻ nhát gái khi liên tiếp dùng gương mặt lạnh như băng để ở bên cạnh các cô gái. Mạc Hải Phong chưa từng động lòng với ai và những gì mà anh từng chứng kiến trong quá khứ, Phong càng không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoay tình ái. Cố trấn an lại bản thân, Phong càng lúc càng cảm thấy khó chịu khi con tim cứ đập liên hồi.

- Lãnh Hàn! Tôi đã xem nhẹ cô rồi!

Wind đứng bên cạnh, phần nào hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Hắn khẽ thở dài nhìn gương mặt Hải Phong. Tay đưa lên hộp y tế, đề nghị:

- Thiếu gia! Tôi giúp cậu nhé!

- Không cần! Ra ngoài đi!

- Dạ!

Tay quản lý cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài. Mạc Hải Phong vẫn đang khổ sở cố gắng trấn tĩnh lại mình. Anh không ngờ chỉ vì nụ hôn đó mà bản thân lại trở nên tùy tiện, khó kiểm soát như thế này.

- Mạc Hải Phong! Mày bình tĩnh lại đi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...