Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu
Chương 13: Tình Yêu Và Cạm Bẫy.
Phòng 202. An lo lắng nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Lãnh Hàn. Lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai mỗi khi nhớ lại nụ hôn cưỡng ép của Hải Phong. Máu nóng sôi lên sùng sục, An chỉ hận khi không thể xuống tay nặng hơn với anh trai. - Em đau lắm phải không? Đáp lại vẻ lo lắng của An là đôi mắt xanh lạnh lẽo vô hồn của Hàn. Cô bé không quan tâm đến điều gì cứ trân trân đưa mắt nhìn thẳng. - Em hẳn đau lắm! Xin lỗi em! Là lỗi của anh! - … - Thiếu gia! Summer mở cửa tiến vào, cúi đầu trước Thiên An và Lãnh Hàn. Gương mặt hắn đầy nghiêm túc, khẽ lên tiếng: - Lão gia cho gọi cậu ạ! - Có chuyện gì? An ngạc nhiên nhìn về phía Hàn rồi lại nhìn về phía tay quản lý. Mọi chuyện anh đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, mà thường Mạc Hạo Thiên nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ chẳng bao giờ gọi cả, lòng An bắt đầu rấy lên những lo lắng. - Tôi không biết ạ! - Ta biết rồi! Dứt lời, An đưa đôi mắt nhìn Lãnh Hàn, cô bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng vô hồn nhìn về phía trước, không nhìn anh lấy một cái. An cười nhẹ rồi đứng dậy đi theo tên quản lý, không quên: - Anh đi một lát rồi sẽ về ngay! Em yên tâm nhé! - … Hàn vẫn chẳng đáp lại, An đã quá quen với thái độ này của cô bé rồi nhưng lòng vẫn cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Anh cứ nghĩ thời gian dài ở bên sẽ làm cho Lãnh Hàn mở lòng hơn nhưng có vẻ như trái tim cô bé ngày càng khép chặt hơn. Cạch… Đôi mắt xanh chuyển động sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng. Đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười gian tà. Trong đầu Hàn nghĩ gì khi nhìn vào biểu hiện của Thiên An thì chỉ có cô bé mới biết. Hàn đứng dậy mở cửa đi về phía nhà ăn. Phòng 203. Mạc Hải Phong vò đầu bứt tai cố thiết kế lại hệ thống phòng vệ khu biệt thự - điều mà trước đây luôn làm cùng Mạc Thiên Quân. Với bộ óc của một thiên tài thiết kế, Quân có thể dễ dàng hoàn thành bản thiết kế này mà không cần sự trợ giúp từ ai nhưng Hải Phong thì ngược lại. Ba cậu con trai nhà họ Mạc mỗi người đều có một điểm mạnh khác nhau, họ đều là thiên tài. Nếu như Thiên An là bậc thầy về tâm lý và kinh doanh, Thiên Quân là thiên tài thiết kế thì Hải Phong là thiên tài chiến lược và khả năng che mắt các viên chức cảnh sát một cách trót lọt. Một mình Mạc Hải Phong có thể đánh bại số lượng lớn điệp viên quốc tế chuyên nghiệp nhất. Chính vì vậy mà anh luôn chiếm được thiện cảm của Mạc Hạo Thiên, những dữ liệu mật có khả năng làm sụp đổ tất cả những gì mà ông trùm xã hội đen gây dựng đều được người con trai cả nắm giữ. Dù đã rất cố gắng nhưng bản thiết kế vẫn chẳng thể hoàn chỉnh, nếu không vì cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Lãnh Hàn thì bản thiết kế đã sớm được hoàn thành rồi. Thay vì tức giận khi nhớ lại những chuyện đó, Phong càng cảm thấy ngượng và bất lực hơn. Nhìn vào bản thiết kế cũ của Mạc Thiên Quân, đầu anh bắt đầu cảm thấy nặng nề, mắt hơi lờ đờ, bụng bắt đầu réo lên. Phong định lên tiếng gọi tay quản lý nhưng anh chợt đổi ý, ấn vào công tắc trên chiếc đèn bàn màu xám nhỏ gọn ở trên bàn kính rộng, Phong rời khỏi chiếc ghế tựa êm ái đi về phía cửa ra vào.Lãnh Hàn di chuyển với tốc độ rất chậm, có lẽ cô bé cảm thấy việc bước chậm lại khá thú vị thay vì cứ đi nhanh như mấy lần trước. Hàn không quan tâm đến những ánh mắt khó chịu chĩa về phía mình, cứ bước đi như bản thân muốn. Phía trước mặt là ngã rẽ đến nhà ăn, đôi mắt xanh không hề để ý Hải Phong đang bước đến với hướng ngược lại. Đôi mắt đen giãn ra một chút rồi lại thu về vẻ thản nhiên thường thấy, tay cầm miếng bánh bông lan, bỏ vào miệng, Hải Phong vẫn bước đi dù con tim đang lạc nhịp, mặt đang dần đỏ lên. Lãnh Hàn vẫn thản nhiên với ánh mắt lạnh băng, cô bé thậm chí chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của chàng trai trước mặt. Chiếc bụng đang réo mới là mối quan tâm hàng đầu của cô bé lúc này. Cạch… Cửa phòng 203 khép lại một cách khá thô bạo. Hải Phong cố trấn an mình, sau sự cố lần trước, con tim anh ngày một kỳ lạ khi cứ đập liên hồi khi nhớ lại hay chạm mặt Lãnh Hàn. Phong thậm chí khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của Lãnh Hàn. - Hải Phong! Mày điên rồi!An thẫn thờ bước vào phòng nhìn Lãnh Hàn đang ngồi dưới đất nhai mấy miếng xúc xích, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến sự xuất hiện của anh. Những gì mà Mạc Hạo Thiên vừa nhắc nhở và trừng phạt khi An đánh Hải Phong vì một đứa hầu gái vẫn còn văng vẳng trong đầu anh. An mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc khi nhìn thấy Hàn, có phải anh đã yêu cô quá nhiều rồi không? Yêu đến mức ngay cả người anh trai mà anh tôn thờ cũng dám ra tay. Yêu đến mức ngay cả những hình phạt của Mạc Hạo Thiên cũng không thể làm khó anh? An khẽ cười, anh đã công khai bảo vệ Lãnh Hàn trước mặt cha rồi, không biết những ngày sau của cô bé sẽ khổ sở thế nào nữa nhưng dù mọi chuyện có ra sao, An vẫn kiên quyết bảo vệ Hàn. Anh dám chống lại người cha quyền lực của mình để bảo vệ người con gái anh yêu, đây có lẽ là lần đầu tiên An đủ dũng khí chống lại cha. Những hình phạt mà Hạo Thiên đưa ra là cấm An tham gia vào những quyết định hay tiếp những đối tác quan trọng của Tập đoàn. Anh cũng không được phép lui đến công ty cho đến khi biết hối lỗi và sửa sai bằng cách đưa Hàn trở lại phòng dành cho giúp việc. 5 ngày sau, Nhi vừa đáp chuyến bay sau chuyến công tác bên Hàn Quốc. Người cô mệt lử khi mấy ngày liên tiếp không được ngủ quá 5 tiếng mỗi đêm, ban ngày thì đi lại liên tục để tiếp đối tác. Công việc ngày càng mệt mỏi và nặng hơn khi không có sự trợ giúp từ Thiên An, không hiểu vì chuyện gì mà Mạc Hạo Thiên không cho An tham gia vào các quyết định quan trọng hay đón tiếp các đối tác của Tập đoàn. - Tiểu thư! Bob đảo mắt khắp sân bay để tìm dáng hình mảnh mai cùng mái tóc dài mềm mượt óng ả của ai đó, nở nụ cười trên môi khi nhìn thấy Nhi, hắn vội chạy đến đỡ hành lý cho cô. Bob được lệnh ở lại để thu xếp công việc của Thiên An nên không thể đi công tác cùng Nhi, những ngày ở lại, hắn như ngồi trên đống lửa khi Nhi đi công tác một mình. - Tiểu thư phờ phạc quá! Tôi đưa cô về biệt thự! Bob xót xa khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Đông Nhi, đôi mắt xanh lá thể hiện rõ lo lắng và nỗi buồn khiến Nhi vừa thấy thương vừa thầm cảm tạ trời đất khi đã gửi một người con trai như Bob đến bên mình. Cô khẽ nở nụ cười nhìn hắn với đôi mắt chan chứa tình cảm, tay đưa lên chạm nhẹ vào cánh tay rắn chắc rồi nhẹ nhàng: - Tôi ổn mà! Anh đừng lo lắng quá như thế! Tôi còn phải về công ty! - Nhìn cô mệt mỏi thế này mà bảo là ổn ạ? Tôi đưa cô về biệt thự! Bob nhăn nhó mếu máo, lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy những mệt mỏi trên gương mặt đang cố gượng cười kia. Bob dứt khoát kéo tay Nhi đi về phía xe con màu đỏ thời thượng bóng loáng trước mặt. Nhi chỉ khẽ mỉm cười rồi đi theo hắn. Cô biết rõ hắn lo cho cô nhiều như thế nào. Điều này lại như một liều thuốc tiên giúp cô chữa mọi mệt mỏi. - Tiểu thư! Công việc ở công ty tôi sẽ giúp cô hoàn thành thế nên bây giờ điều cô cần làm là nghỉ ngơi, mong cô đừng kháng cự nữa! Nhét chiếc va ly to đùng vào trong cốp phía sau, Bob lên tiếng kiên quyết không cho Nhi về công ty. Cô lo lắng nhìn hắn, cố phản bác: - Không thể! Anh đã vất vả như thế nào khi giải quyết mọi công việc của anh Thiên An rồi… anh nhất định mệt mỏi hơn tôi! - Tôi không mệt thưa tiểu thư yêu quý! Tôi là con trai, tôi có sức nên không thể nào tôi mệt hơn cô được! Mong cô đừng từ chối nữa! Xin tiểu thư để tôi đưa cô về biệt thự và đừng cứng đầu nữa! Nhi im lặng. Lần đầu cô nhìn thấy nét mặt nghiêm túc và có phần căng thẳng cùng tông giọng đanh thép và kiên quyết của Bob, có vẻ như nỗi lo lắng cho sức khỏe của Nhi đã biến thành nỗi giận rồi. Đến nước này, cô chỉ còn cách im lặng mà thôi, không thể làm hắn giận hơn được. Bob tiến đến mở cửa xe ở ghế đầu bên cạnh người lái rồi nhìn chằm chằm ra hiệu cho Nhi ngồi vào. Cô chỉ khẽ cười, ngoan ngoãn làm theo những gì hắn muốn, Nhi không muốn làm gì để kích nổ quả bom nổ chậm kia nên im lặng và nghe lời là thượng sách. Đóng cửa xe lại, mặt Bob vẫn cố tỏ ra hằm hằm để Nhi không thể phản bác lại những yêu cầu hắn đưa ra dù trong lòng đang vui mừng và hạnh phúc khi cô ngoan ngoãn nghe lời mà không ho he thêm tiếng nào. 10 giờ sáng, phòng 201. Thiên Quân co ro một góc trên kệ cửa sổ, một bên tai nghe bị rơi xuống mà anh vẫn chẳng hề hay biết. Tiếng nhạc rợn người vẫn vang vọng, Quân như muốn điên lên khi trước mặt anh lại là tuyết. Dù đã biết bản thân bị ảo giác nhưng nỗi sợ vẫn dâng đầy, đặc biệt là khi người con gái ấy chẳng đến nữa. Có lẽ anh đã sai lầm khi nói thật lòng với Lãnh Hàn rằng người lưu giữ dữ liệu mật không phải là mình. Những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt anh tuấn - Phải chi không nói nhỉ… Cạch… Quân ngẩng đầu lên, anh biết rõ là ai đang bước tới. Chiếc váy trắng tung bay, mấy ngày nay Quân đã cố tình đẩy rèm cửa ra để ánh sáng bên ngoài hắt vào còn bản thân luôn ngồi ở đây để chờ đợi bóng hình nhỏ nhắn của ai đó, đôi chân trần khẽ bước. Đôi môi anh nở nụ cười nhàn nhạt. - Em… đến… rồi… Hàn dừng lại trước mặt Thiên Quân, đôi mắt xanh nhìn anh co ro một góc với cái vẻ bình thản. Quân vẫn nở nụ cười, tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt lạnh như băng. - Em… thực… sự… đến rồi… Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn ra nhiều hơn, đôi mắt của Thiên Quân bất ngờ khiến tim Hàn lệch nhịp, đôi mắt xanh bắt đầu xao động. Dáng vẻ tiều tụy đến mức thảm hại này của Mạc Thiên Quân đã nằm trong dự liệu của cô bé khi tiến hành bỏ thuốc nhưng không ngờ bộ dạng này của anh lại làm cô bé xót xa vì quá giống với dáng vẻ trước khi mất của người cha nhân từ. - Ít… nhất… tôi còn giá trị lợi dụng… phải không? Hàn không ngạc nhiên vì cô đã đoán được bộ óc của Thiên Quân không phải tầm thường mà không biết cô bé đến đây vì điều gì. Dù Quân không phải người nắm giữ dữ liệu mật nhưng anh có sức ảnh hưởng với Mạc Hải Phong, người mà Hàn muốn tiếp cận nhất lúc này. Cô bé hoàn toàn có thể lợi dụng anh để gây sức ép với Hải Phong. Hơn nữa, Phong cũng hay đến phòng của Quân hơn. - Vì… anh ấy… phải không? Dù thông minh là thế nhưng Thiên Quân vẫn chẳng thể thoát nổi bẫy tình mà Hàn giăng ra để rồi sẵn sàng trở thành vật tiêu khiển cho cô. Hàn đã quá thành công khi chiếm lấy sự đồng cảm của Quân rồi dần dần lợi dụng căn bệnh và đôi mắt xanh của mình để tiếp tục lấy tình cảm của anh. Quân biết rõ mình ở giai đoạn nào của cạm bẫy này, thay vì tìm cách thoát ra, anh lại chọn phương án ngày một lún sâu hơn. Chỉ cần có thể bảo vệ Lãnh Hàn thì bảo Quân làm gì cũng được, thậm chí là chống lại Mạc Hạo Thiên, đi ngược lại mong muốn của người mẹ quá cố. - Nếu phải thì sao? Hàn đáp lại với tông giọng lạnh lẽo. Quân khẽ cười vì chí ít anh đặc biệt với cô hơn những người khác. Hàn chỉ mở miệng nói chuyện với Quân thay vì giữ im lặng như với An dù cô bé luôn sống bên cạnh Thiên An. Hàn lợi dụng An để có người bảo vệ chở che cho mình và bịt mắt Mạc Hạo Thiên để cô dễ dàng thực hiện mục đích cuối cùng. Quân có thể dễ dàng nhìn thấy, anh cũng có thể thấy tương lai của Thiên An và bản thân nhưng Quân bây giờ không khác gì một kẻ bị lún xuống bùn lầy, càng cố vùng vẫy bao nhiêu thì tốc độ lún càng nhanh hơn nên thay vì vùng vẫy, anh chọn cách để nó từ từ kéo mình xuống. Có lẽ cái chết sẽ đến chậm hơn một chút. Đối với Mạc Hạo Thiên, bất kỳ ai phản bội đều sẽ chết hoặc kẻ nào không còn giá trị lợi dụng nữa cũng sẽ bị tiêu diệt, không trừ một ai. Người mẹ mà Quân thương yêu nhất đã ra đi như thế đấy. Có lẽ sắp tới sẽ là anh hoặc Thiên An. Dẫu biết Thiên An là em trai song sinh của mình nhưng Quân chẳng thể làm gì để giúp em khi chính anh cũng đã bị lún quá sâu, điều duy nhất Quân có thể làm đó chính là chết trước em trai. - Mọi chuyện… chỉ cần em muốn… Tôi đều giúp em… - Kể cả chết? - Kể cả chết! Hàn rùng mình. Cô không hề nghĩ rằng người con trai trước mặt sẵn sàng lấy cái chết ra để trao đổi với mình. Lý trí cô lại lên tiếng và khẳng định không nên tin Thiên Quân, chỉ khi hắn chết trước mặt mình, những gì hắn nói mới đáng tin. Một giây sau, đôi mắt xanh lại quay trở về vẻ lạnh lùng thường thấy nhìn xoáy sâu vào Quân. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn cô đầy tình cảm, giọt nước mắt lăn trên gò má, Hàn bất giác đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy, con tim cô lại loạn nhịp. - Tôi có thể làm mọi thứ vì em… vì thế… hãy lợi dụng tôi đi! Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hàn rồi từ từ tựa đầu vào một bên cánh tay cô. Anh lúc này như con mồi nằm ngoan ngoãn trên bàn tơ chỉ đợi cái chết đến, đối với Quân chết vì Hàn là cái chết nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất. Đôi mắt xanh lại tiếp tục xao động bởi những cử chỉ hành động và lời nói bất ngờ của Mạc Thiên Quân. Hàn trong giây phút này lại cảm thấy khá bối rối, có lẽ chỉ trong vài giây thôi. Cô nhắm mắt nhớ về hình ảnh của người mẹ dấu yêu trước khi chết, lòng quặn đau tự nhủ bản thân không được phép rung động, nhẹ dạ mà tin những lời nói có cánh. "Mạc Thiên Quân! Anh thật khó đoán!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương