Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu
Chương 14: Tiếp Cận (1)
Phòng 201, những vệt sáng le lói trong căn phòng tối tăm, một người con gái đứng trân trân tại chỗ, đôi mắt cô mở to kinh ngạc cùng ánh nhìn đầy kiên định của chàng trai mang gương mặt tuyệt mĩ. Hàn không dám tin vào những gì mà Quân vừa nói, con tim cô đơn lạnh giá của cô dường như bị dao động. Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô chú ý đến Thiên Quân, đôi mắt nâu huyền bí bị nỗi u buồn, cô đơn và lạnh lẽo bủa vây khiến Hàn bị ám ảnh trong giây lát. Đôi mắt đó dù không có cùng màu sắc với đôi mắt cô nhưng lại khắc họa thành công những gì mà Hàn từng trải qua. Sau cái chết của cha mẹ và những người cô yêu thương, đôi mắt xanh vô tư đã bị nỗi buồn, nỗi cô đơn lạnh lẽo đến thấu xương tủy nhấn chìm mãi mãi. Hai năm phiêu bạt bên ngoài đã khiến Hàn trở nên tàn nhẫn đến mức chẳng còn nhân tính, trái tim cô dường như hóa đá chẳng biết rung động nhưng nay vì ánh mắt của một người, nó lần nữa đập nhanh hơn. Hàn đứng im nhìn Thiên Quân, cô từng nghĩ sẽ lợi dụng chàng trai trước mặt để tiếp cận Hải Phong nhưng có lẽ cô phải thay đổi rồi. Hàn từ từ rời khỏi tầm mắt của Quân rồi quay người bước đi mặc cho anh hốt hoảng, Quân chạy theo, run rẩy ôm chặt cô từ đằng sau.- Sao em lại bỏ đi?- …- Đừng im lặng như thế! Nói cho tôi biết đi!- …- Em biết bệnh của tôi mà! Em biết tôi có thể chết vì em! Em có thể lợi dụng tôi bao nhiêu em muốn!- Không cần!Sao bao lần im lặng, Hàn cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng tông giọng vang lên tưởng nhẹ nhàng lại lạnh đến thấu xương. Quân đơ người, đôi tay anh bị chối bỏ một cách tàn nhẫn, Hàn lạnh lùng bước đi trước mắt Quân. Cạch.Cửa phòng 201 đóng lại một cách vô tình, Quân khụy xuống đau đớn nhìn cánh cửa phòng lạnh lẽo, anh rõ ràng đã thổ lộ lòng mình, sẵn sàng chết vì người con gái ấy nhưng cô ngay cả mạng anh cũng không cần. Hàn bước đi nhanh hơn, cô khó chịu khi bản thân lại vừa làm một điều gì đó tốt. “Mày không thể trở thành Dương Tư Hàn!”Từ khi đổi tên, Hàn đã trở nên vô cùng căm ghét bản tính lương thiện, vô tư ngày trước của mình, cô muốn trở nên máu lạnh tàn nhẫn vô tình... chính vì thế cô đã học cách giết người không ghê tay.“Kẻ lương thiện luôn là kẻ yếu! Chỉ có kẻ độc ác tàn nhẫn mới là kẻ mạnh!”Câu nói của một người thân bên cạnh Hàn sau cái chết của cha mẹ vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí cô, biến cô thành Lãnh Hàn của ngày hôm nay. Những lời nói ấy dù một khắc thôi, Hàn cũng chưa từng quên. Đối với cô lúc này, nụ cười hạnh phúc chính là thứ xa xỉ nhất.Thiên An sau khi trở lại từ phòng nghiên cứu đã hốt hoảng đi tìm Hàn. - Summer!- Thiếu gia!Ngay sau khi An cất tiếng gọi, tên quản lý đã đứng ngay ngắn cúi đầu cung kính ở cửa ra vào, hắn nhìn đôi mắt không giữ nổi bình tĩnh của Thiên An chỉ khẽ thở dài rồi đáp lại:- Thiếu gia đừng lo lắng quá! Chắc cô bé ấy đói rồi nên muốn tìm đồ ăn thôi!- Mau đi tìm đi!- Dạ!Tay quản lý vừa định quay đi thì nhìn thấy gương mặt tựa thiên sứ của Lãnh Hàn, cô bé đang bước lại gần với vẻ mặt vô cảm. - Tôi nghĩ thiếu gia không cần phải đi tìm nữa!- Hàn! Em đi đâu vậy?Ngay sau câu nói đầy ẩn ý của tay quản lý, An vội xông ra cửa, mừng rỡ khi nhìn thấy Hàn. Cô bé chẳng nói chẳng rằng chỉ thản nhiên bước vào trong phòng, ngồi ở ghế sofa dài đen đầy sang trọng. An giơ tay ra hiệu cho Summer ra ngoài và đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi cạnh Hàn. - Sao em không trả lời?Hàn để ý thấy chiếc rubic dưới gầm bàn kính, cô cúi xuống với tay rồi chăm chú vào chiếc rubic mà chẳng quan tâm đến ánh mắt bất lực của ai đó ở bên cạnh. An khẽ thở dài, nở nụ cười nhẹ nhìn biểu hiện không có gì lạ của Hàn. - Em có biết chơi rubic không?- …- Anh thấy em rất hay chơi nó… em thích rubic lắm sao?- …- Anh biết rồi! Anh ngồi im nhìn em chơi thôi vậy!- …- Nhưng anh thích ngắm em hơn! Em đẹp lắm! - …- Đẹp đến mức đã lấy mất trái tim anh rồi!- …Ngồi bên cạnh Hàn, mỗi khi An muốn nói chuyện có lẽ chỉ mình anh hỏi rồi lại trả lời, An luôn là kẻ vô hình trong con mắt của Hàn vào những lúc cô không đói. - Tại sao ta lại không tức giận khi bị em đối xử như vậy?- Có lẽ vì đã yêu em quá nhiều rồi!Hàn khựng lại sau lời bộc bạch tận đáy lòng của Thiên An. Đôi mắt cô lại dao động nhưng quá trình đó chỉ chiếm vài giây nên người đối diện khó mà nhận ra. Hôm nay, Hàn đã được cảm nhận lại cảm xúc mà Dương Tư Hàn từng trải qua, lòng cô khó chịu bội phần. An ngồi đó ngắm nhìn Hàn, anh dường như có thể quên đi khái niệm về không gian và thời gian khi ở bên cạnh cô bình yên và hạnh phúc như thế này. Hàn vẫn mặc kệ chỉ ngắm nghía chiếc rubic trong tay. Hôm nay đối với cô đã đủ phiền phức rồi. Dù đôi mắt đang dán chặt vào món đồ chơi mà cô từng ghét cay ghét đắng lúc nhỏ, đầu óc lại đang vạch ra những kế hoạch mang lại thành công nhất để Hải Phong rơi vào bẫy tình như cặp song sinh. Để có thể tóm gọn được Hải Phong, Hàn cần phải biết điểm yếu của anh giống như Thiên An là kẻ mê cái đẹp đến mù quáng và lương thiện một cách ngu ngốc, Thiên Quân bị căn bệnh ảo giác hoành hành. Cô nhất định phải điều tra Hải Phong nhưng Thiên An đang ở bên cạnh khiến khả năng tiếp cận Hải Phong rất khó. Có lẽ cô cần phải làm điều gì đó. Sau bữa trưa, phòng 202.Hàn đẩy tay Thiên An ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, cô vừa lén cho thuốc ngủ vào đồ ăn của An: Đợi Summer rời đi, Hàn mới lén cho thuốc ngủ đã để sẵn ở tay mình vào khay đồ ăn trước mặt – khay đồ ăn của cô. An bên cạnh cũng đang thưởng thức những món ăn hảo hạng mà đầu bếp riêng chuẩn bị thì thấy Hàn bỗng nhiên ăn chậm rãi, mặt nhăn nhó. Anh thấy lạ vì bình thường Hàn thấy đồ ăn như mèo thấy mỡ, lao đến ăn như bị bỏ đói mấy tháng nhưng hôm nay cô ăn có vẻ không được ngon miệng. - Em sao vậy?- …- Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?- ...Hàn không đáp lại chỉ nhăn nhó, phụng phịu vẫn cầm miếng bánh mì ăn chậm rãi từng miếng một. An sốt ruột tiến đến khay đồ ăn của cô.- Để anh xem nào!Anh tự lấy miếng bánh mì dưới khay lên cắn một miếng, mặt ngạc nhiên nhìn Hàn.- Anh thấy ngon mà! Em thấy khó chịu ở đâu sao?- Đắng!Hàn vẫn phụng phịu rồi đáp lại một từ duy nhất rất ngắn gọn, An vẫn giữ vẻ ngạc nhiên tiếp tục cắn miếng bánh mì rồi cắn miếng xúc xích. Anh dù cố gắng nếm thử đến thế nào cũng không tìm được vị đắng mà cô bé nhắc đến. - Anh không thấy đắng!Hàn phụng phịu tỏ vẻ bất mãn khiến An hốt hoảng, vội xoa dịu cô:- Được rồi! Để anh nếm lại!An tiếp tục hành trình thử món ăn nhưng dù anh có thử cả khay vẫn chẳng cảm nhận được vị đắng. - Anh vẫn không thấy! Thôi được rồi! Em muốn ăn gì để anh dặn đầu bếp chuẩn bị?Hàn phụng phịu bất mãn bỏ miếng bánh mì xuống rồi lấy giấy lau, đứng dậy đi về phía giường, có vẻ cô bé chẳng còn muốn ăn nữa. - Em ngủ sẽ bị đói đấy!- …Mặc kệ Thiên An, Hàn trèo lên giường rồi lấy chăn đắp kín người. An khẽ thở dài nhẹ nhàng tiến đến phía Hàn định vuốt mái tóc mềm mượt thì đột nhiên mắt chỉ muốn nhắm, người buồn ngủ đến không thể cưỡng lại nổi, anh cố lắc đầu để tỉnh táo thì tác dụng của thuốc quá mạnh khiến An gục xuống ngay bên cạnh Hàn, đôi tay anh đặt lên người cô. Hàn từ từ bỏ chăn ra, một bên miệng nhếch lên rồi ngồi dậy. Cánh cửa 202 khép lại. Hàn tiến về phía trước, mục tiêu của cô là phòng 203. Hơn 4 năm sống tại căn biệt thự rộng lớn cùng ba chàng công tử, Hàn đã khám phá được lối đi bí mật thông đến phòng của từng cậu ấm một mà không bị phát hiện. Có lẽ đó là lối thoát hiểm mà chỉ ba cậu chủ được sử dụng. Phòng 203. Hải Phong vừa có một phi vụ khá lớn nên người anh mỏi nhừ, anh vừa định chợp mắt một chút. “Hải Phong! Mẹ xin lỗi!”“Pằng!”“ĐỪNG MÀ!!!”Trong mơ màng, đầu óc của Phong luôn tràn ngập khung cảnh đẫm máu năm xưa, đôi mắt xanh dương ám ảnh của người mẹ đã từng bỏ rơi anh. Phong vừa hận vừa thương cho kiếp đời của một người phụ nữ quyền quý, thông minh xinh đẹp nhưng lại trao tim cho nhầm người. - Đừng… mà…Anh vô thức cầu xin trong lúc ngủ. Trong đầu óc Phong lúc này là hình ảnh một cậu bé núp sau bức tường giá lạnh phủ đầy tuyết chứng kiến cuộc tranh luận nảy lửa của đôi vợ chồng trung tuổi rồi thảm cảnh xảy ra khi người chồng rút ra cây súng lục nhỏ bắn vào tim vợ mình. Cậu bé chết sững không dám tin những gì mình vừa thấy, người đàn ông bị nỗi sợ hãi bủa vây mà bỏ vợ mình lại rồi chạy đi trong tiếng hét, tiếng van xin, tiếng trách móc của người phụ nữ xấu số. - Mẹ!!! Không!!!Cạch. Chiếc váy trắng dài chấm chân tung bay theo mỗi bước chân, mái tóc ngắn xõa ngang vai ôm chặt lấy gương mặt trái xoan của một thiên thần, đôi chân trần nhẹ nhàng tiến về phía giường ngủ. Phong cứ lắc đầu liên tục cùng những câu nói mê man:- Đừng mà!- Không!Hàn đứng trước chiếc giường gỗ lớn được kê ngay ngắn trong căn phòng chứa đầy vũ khí có thể giết người. Trong đôi đồng tử màu xanh hiện lên gương mặt điển trai cùng những giọt mồ hôi rơi trên trán. Cô cúi xuống nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi của Phong, rõ ràng ngoài trời đang rất lạnh nhưng chàng trai này lại đổ mồ hôi không ngừng. Bàn tay nhỏ nhắn mơn trớn trên vầng trán rộng cùng gương mặt với đường nét thanh tú, Hàn giật mình khi tay cô như bị thiêu rụi. Phong tiếp tục mê man, đầu lắc lắc, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Có lẽ anh không hề để ý bản thân đã bị sốt nên mới vắt kiệt sức lực cho công việc như vậy. Theo tính cách của Hàn, cô sẽ mặc kệ mà không cứu con trai kẻ thù nhưng vì mục tiêu trước mắt, cô buộc phải cứu anh. Hàn rời giường rồi đi vào phòng tắm rộng rãi nhưng chứa đầy vỏ rỗng của thuốc an thần. Có lẽ Hải Phong đã phải trải qua những cảm giác khủng khiếp lắm mới dùng một lượng lớn thuốc an thần như thế này. Hàn cầm chiếc khăn mặt sạch từ phòng tắm bước ra rồi tiến về phía giường của Hải Phong, nhẹ nhàng đặt khăn lên trán anh. Xong xuôi, cô định đứng lên toan tìm thuốc trị cảm cho Phong thì bất ngờ bị anh nắm lấy cánh tay, miệng run run:- Đừng đi!Đôi mắt xanh vô cảm định gạt tay Phong ra thì anh tiếp tục lên tiếng trong cơn mê man:- Đừng rời bỏ con!- Mẹ à… con cô đơn lắm!Hàn khựng lại, cô nhớ lại hình ảnh một đứa bé gái ôm chặt thân thể mình trong thời tiết giá lạnh nơi góc hẻm, luôn miệng lẩm bẩm:“Mẹ à… con cô đơn lắm! Sao mọi người lại bỏ con đi hết như vậy?”“Đừng rời bỏ con!” Con tim run lên, Hàn định giật phăng cánh tay của Phong ra nhưng anh vẫn liều mạng giữ chặt tay cô rồi vô tình kéo giật xuống khiến Hàn mất đà ngã vào người Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương