Nàng Chọn Máu Hay Tình Yêu

Chương 15: Căn Phòng Bí Mật



Phòng 203.

Cơ thể nhỏ nhắn của Hàn bị đè xuống, cô sợ hãi nhìn đôi mắt rực lửa của Hải Phong. Dù trong cơn mê man, Phong vẫn cảm nhận được có ai đó muốn chạm vào mình cùng với sự cảnh giác cao độ của một tay xã hội đen khét tiếng, anh đã nhanh chóng hạ được đối phương. Hàn do bị bất ngờ nên đôi mắt cô dán chặt vào đôi mắt của Phong. Không biết tự lúc nào hình ảnh ngây ngô của Dương Tư Hàn quay lại, cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Cô như con cá nằm trên thớt chẳng thể kháng cự sức mạnh to lớn từ người đàn ông trước mặt. Còn Hải Phong, sau khi nhận ra người trước mắt không phải là một mối nguy hiểm cho anh cùng với đôi mắt xanh dương quen thuộc, cùng những cơn đau đầu dội đến liên tục, cơn sốt đã khiến cho anh bị ảo giác. Đôi mắt Phong không còn vẻ giận dữ, anh nhẹ nhàng thả tay ra rồi gục đầu xuống người Hàn khiến cô càng thêm lúng túng.

- Mẹ! Mẹ đến thăm con à?

Phong khẽ mỉm cười rồi ngất lịm đi khiến Hàn khổ sở khi bị vật thể nặng hơn gấp nhiều lần đè lên. Cô tự nhiên lại thấy thương người con trai toàn thân mang mùi sát khí này, cứ mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ toàn đùa cợt, căm phẫn chưa từng thể hiện nét mặt yếu đuối như thế này khiến Hàn có phần thấy lạ. Cô cố đẩy anh ra rồi ngồi dậy.

- Mày đã làm gì vậy, Hàn?

Hàn tự nhiên cảm thấy thật bất lực, người con trai này có vẻ khá nguy hiểm đối với cảm xúc của cô. Đây là lần đầu tiên, cô có những cảm xúc như của Dương Tư Hàn, có lẽ điều này đã làm cô thấy sợ khi ở bên cạnh Hải Phong. Cô lắc đầu cố trấn tĩnh lại mình rồi tiếp tục bước về phía cửa. Có lẽ kế hoạch để Hải Phong rơi vào bẫy tình đã không thể thực hiện được, cô phải tìm một cách khác thôi.

Đúng lúc Hàn gần chạm vào tay nắm cửa thì màn hình máy tính trong phòng sáng lên, xua tan đi bóng đêm đang bao trùm. Cô tiến lại gần thì nhìn thấy những con số chạy qua chạy lại trên màn hình, dù bộ óc Hàn từ chối tiếp nhận những con số dài loằng ngoằng nhưng cô hiểu ngoài cách “hack” máy tính của Hải Phong ra thì không còn cách nào khác nữa. Hàn từ từ quay đầu về phía giường nơi Phong đang mê man rồi lại nhìn về phía màn hình máy tính. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên bàn phím, đầu bắt đầu hệ thống lại những thông tin mà cô đã thu thập được khi ở bên cạnh Thiên Quân, chỉ bằng vài động tác cơ bản, Hàn đã truy cập được máy tính của Hải Phong. Dường như việc ở cạnh một hacker chuyên nghiệp như Thiên Quân là điều đúng đắn nhất trong hành trình trả thù của cô. Máy tính được mở ra, những dữ liệu bên ngoài không khiến cô hứng thú. Hàn bắt đầu khám phá từng tệp trong máy tính. Mười mấy phút trôi qua nhưng cô vẫn bất lực khi không tìm được nguồn thông tin có ích cho kế hoạch trả thù.

“Chẳng lẽ đã đi đến bước này, ta lại bỏ cuộc hay sao?”

“Không thể!”

Hàn hiểu cơ hội một mình đối mặt với chiếc máy tính của Hải Phong như thế này sẽ không đến lần thứ hai, lần này cô buộc phải tận dụng hết mọi khả năng của mình. Cô đã lần mò hết các tệp trong máy tính tuy nhiên dù cố gắng thế nào, Hàn cũng không thể tìm thấy tệp bí mật mà Hải Phong cất giữ. Thời gian càng lúc càng không ủng hộ cô. Hải Phong có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi, nếu Hàn cứ tiếp tục thì có thể cô sẽ bị anh bóp chết. Cô chán nản, tắt hết mọi tệp vừa mở, dường như mọi cố gắng của cô vẫn là con số 0. Một bên tay buông thõng cho thấy ý định buộc phải bỏ cuộc của Hàn, tay kia trong lúc vô tình đã chạm vào một nút trên bàn phím mà người ngoài nhìn vào tưởng chỉ là phần nhựa thừa vô dụng.

Cạch…

Hàn giật mình khi nhìn thấy một cánh cửa mở ra, bình thường nó được ngụy trang như một bức tường và không một ai để ý đến. Cô để ý thì thấy một dòng chữ màu đỏ hiện lên “ĐÃ KÍCH HOẠT CÁNH CỬA BÍ MẬT” “ĐÃ MỞ MÁY CHỦ”

“Máy chủ?”

Hàn bắt đầu đoán được phía sau cánh cửa kia chính là những dữ liệu cô muốn tìm. Có lẽ dù lần này có bị phát hiện, cô cũng sẽ phải liều mình nắm được bí mật mà kẻ thù muốn che giấu. Hàn đứng dậy, dứt khoát đi về phía cánh cửa bí mật. Gương mặt cô trở về với dáng vẻ lạnh băng vốn có. Khi bước qua từng lớp cánh cửa, cô nhận ra phía trong cùng có một chiếc máy tính được đặt ngay ngắn ở chính giữa. Hàn vội tiến đến, bằng vài thao tác tưởng chừng như đơn giản, máy tính đã được kích hoạt thành công. Cuối cùng, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp khi đã xác định đúng, chiếc máy tính này mới chính là nơi lưu trữ những bí mật chết người của Hạo Thiên.

- Mạc Hạo Thiên! Ngày tàn của ông đã đến rồi!

Cạch…

Hàn quay trở lại phòng của Hải Phong, anh vẫn đang mê man, trán đổ mồ hôi, người nóng ran, đầu thỉnh thoảng cứ lắc đi lắc lại, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Mẹ… Mẹ… Mẹ… ơi!

- Đừng… bỏ… con…

Từng lời nói của Phong khiến tim Hàn đau nhói bởi vì cô cùng từng như vậy. Hai năm sống vất vưởng đầu đường xó chợ, chịu bao cay đắng tủi nhục, có những lúc Hàn sốt đến mức tưởng chừng không thể qua khỏi và miệng cô lúc nào cũng lẩm bẩm câu nói mà nội dung giống với của Phong. Hàn tận mắt nhìn thấy mẹ mình qua đời, tận mắt nhìn thấy máu của mẹ chảy trước mặt mình, nỗi đau ấy luôn hành hạ tâm hồn và thể xác của cô. Càng nhìn thấy bản thân trong quá khứ, cô lại càng hận những con người trong Mạc gia. Đôi mắt lại trở nên vô cảm, Hàn một bước đi thẳng ra khỏi cửa mặc cho Phong ngày càng chìm vào cơn mê man sâu.

Cánh cửa phòng 203 đóng lại. Chiếc váy trắng lấp ló rồi khuất dần sau dãy hành lang rộng dài hun hút.

Hàn rời đi cùng lúc tay quản lý của Hải Phong quay lại, hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao nên về báo cáo lại tình hình. Bước vào phòng, Winter cảm nhận được bầu không khí vô cùng khó chịu, hắn lên tiếng:

- Thiếu gia!

Không thấy Hải Phong trả lời, hắn tự nhiên thấy trong người không yên liền chạy một mạch vào phòng ngủ thì thấy anh nằm đó mê man. Winter lo lắng đưa tay lên trán Phong thì nhận ra anh đang bị sốt rất cao, hắn vội vàng chạy đi tìm hộp thuốc mà hắn bí mật chuẩn bị cho cậu chủ. Winter biết rõ Phong từng bị ám ảnh với bệnh viện hay những vật dụng y tế như thế nào nên hắn không thể để cho anh biết được là trong phòng ngủ có đồ y tế. Dù Phong bị ám ảnh bởi vật dụng y tế cũng như thuốc men nhưng anh không thể không uống an thần vì mỗi khi anh nổi điên hay không kiểm soát được có thể sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả công việc điều mà Hải Thiên sẽ không chấp nhận.

- Thiếu gia sao lại tự làm khổ mình như vậy chứ?

- Bán mạng làm việc cho lão gia, liệu cậu có thể hạnh phúc hay không?

- Tại sao ốm như vậy vẫn chỉ dùng thuốc an thần, sao thiếu gia xem thường mạng của bản thân quá vậy?

- Tôi biết dù tôi có nói gì thì cậu cũng không nghe nhưng tôi chỉ mong… thiếu gia đừng tự làm tổn thương chính mình nữa… Phu nhân cũng sẽ rất buồn nếu thiếu gia cứ thế này…

Đo nhiệt độ và giúp Phong uống thuốc xong, nhìn gương mặt anh dần hồng hào trở lại, nhịp thở đều hơn, Winter mới yên tâm được một chút. Hắn lau mồ hôi trên trán cho cậu chủ, khẽ thở dài rồi bước ra phòng khách. Dù đã gần 30 nhưng Winter vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, hắn một lòng chỉ hướng về Hải Phong, năm xưa nếu không có cậu chủ nhỏ thì có lẽ hắn đã chẳng còn mạng trên đời nữa rồi. Với Winter, Phong không chỉ là chủ nhân mà còn là ân nhân cứu mạng, người mà hắn nguyện hy sinh tính mạng để bảo vệ. Hắn ở bên và chứng kiến những nỗi đau của Phong, kể từ khi phu nhân qua đời, Phong đã từng bị rơi vào trầm cảm và điên loạn nhưng duy chỉ mình hắn phát hiện ra điều đó nên hắn nguyện trở thành người để anh dựa vào mỗi khi yếu ớt.

- Nếu cậu chủ có thể tìm được ánh sáng của cuộc đời mình, tôi nguyện hy sinh tất cả!

- Đến khi nào thì cậu mới có thể tìm được hạnh phúc cho mình đây?

Hắn ngả đầu vào ghế sô pha, nhắm nghiền mắt, cả đêm thức để hoàn thành nhiệm vụ và ở bên chăm sóc Hải Phong, thân thể cũng đã rã rời rồi.

Phòng 202.

Thiên An tỉnh dậy, điều đầu tiên anh làm là tìm Lãnh Hàn. Đôi tay An lần mò khắp giường vẫn không thấy cô bé đâu, anh nhổm dậy, lo lắng bước ra khỏi giường chạy đến phòng khách thì yên tâm mỉm cười dịu dàng. Hàn đang ngồi uống sữa và ăn bánh ngon lành.

- Chào buổi sáng! Em ngủ ngon chứ?

- …

- Được rồi! Em đợi anh chút nhé! Anh đi thay quần áo rồi sẽ ra ăn cùng em!

- …

An đã quá quen thuộc với biểu hiện vô cảm của Lãnh Hàn. Anh vui vẻ chấp nhận vì đó mới chính là người con gái anh yêu và hơn nữa, không chỉ mình anh bị đối xử lạnh nhạt. An cảm thấy may mắn khi Hàn đối xử với tất cả mọi người như vậy mà duy chỉ mình anh có thể ở bên cạnh cô, được cô tin tưởng dựa vào.

Hàn nãy giờ dù không nhìn nhưng cũng đoán được An suy nghĩ gì, cô chỉ khẽ nhếch miệng rồi lại tiếp tục ăn uống ngon lành. Cô đã nắm được điểm yếu chết người của Mạc Hạo Thiên, chỉ sau vài ngày nữa thôi, cả khu biệt thự này sẽ bị đảo lộn thậm chí sẽ có máu đổ.

Phòng 203.

Winter mở phăng chiếc rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào ngày một nhiều hơn. Phong cảm nhận được ánh sáng, mắt anh từ từ mở

- Sao chói vậy?

- Thiếu gia! Cậu tỉnh rồi

Phong nhẹ nhàng cử động, một tay che lên mắt tỏ ý khó chịu:

- Đóng rèm vào đi! Chói quá!

- Dạ!

Winter kéo nhẹ một bên rèm để Phong đỡ bị chói, tươi cười chạy đến bên giường anh:

- Cậu thấy trong người thế nào rồi ạ?

- Anh đã giúp tôi sao?

Phong nhìn thấy nét mặt vô cùng lo lắng của Winter, anh cười nhẹ rồi thều thào. Tay quản lý thấy vậy nên được đà:

- Cậu sao lại uống an thần trong khi bị sốt vậy chứ? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?

- Cảm ơn anh!

Khác với mọi lần, Phong cảm thấy trong người không khó chịu mà ngược lại còn thấy rất dễ chịu và có thể thông cảm cho cái tật cằn nhằn của tay quản lý lần này. Có lẽ cái cảm giác ấm áp trước khi bị ngất đi nó quá chân thực đã khiến cho anh cảm tưởng rằng mình lại được sống trong tình yêu thêm một lần nữa.

- Cậu chủ có ổn không vậy?

Ngược lại với Phong, Winter khá ái ngại khi tự nhiên cậu chủ đối xử với mình nhẹ nhàng hệt như cậu chủ nhỏ trước kia, điều này lại khiến hắn có phần vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Chương trước
Loading...