Nàng Yêu Ta Không?

Chương 39: Truy



Xuyên không là chuyện mà Tương Kỳ không ngờ tới. Đặc biệt nàng lại gặp hắn — Nam Cung Tuyệt, ấn tượng của nàng đối với Nam Cung Tuyệt lần đầu tiên là một mỹ nam nhân băng lãnh, hắn lạnh lùng, dịu dàng nhưng ẩn sự uy hiếp. Ban đầu nàng thực sự có chút sợ hắn, nhưng mà ở tửu lâu lần kia hắn cứu nàng, đầu óc nàng như dừng lại cảnh tượng ngày đó hắn ôm nàng lượng một vòng, tim Tương Kỳ lúc âý kỳ thực vì hắn mà lỗi nhịp, nhớ mãi không thôi. Nhưng mà, hôm nay thấy hắn sánh bước cùng nữ nhân khác Tương Kỳ không khỏi hụt hẫng, chống tay trên cầm Tương Kỳ uể oải, lời trong lòng vì buồn phiền không khỏi bâng quơ thốt lên.

_ Nàng ta đúng là mỹ nhân cổ đại, xinh đẹp cao quý và đầy khí chất, ta so ra là gì cơ chứ, nhan sắc không bằng, khí chất cũng không có

Thấy tiểu thư nhà mình từ khi ra ngoài về, tâm tình bất ổn, giờ lại thẫn thờ ngồi ngốc đấy, Tử Hàm nhẹ nhàng lại gần, giọng nói thập phần quan tâm

_ Tiểu thư, người phải hay không có tâm sự, không phải trưa nay đi Thiên Hương lầu có kẻ giở trò bắt nạt

Ngẩn mắt đối diện với sự quan tâm của Tử Hàm, Tương Kỳ như tìm được người trút hết lời trong lòng nên không ngừng tâm sự

_ Lần trước tại tửu lâu cứu được tỷ, tỷ có nhớ nam nhân kia không, người đã đỡ ta âý

Tử Hàm hơi không ngờ đến Tương Kỳ nguyên lai nhắc đến chuyện này nên biểu tình có hơi ngạc nhiên, sau đó lại rất nhanh bình tĩnh, Nam Cung Tuyệt, nhị vương gia Hạ Quốc lại rất có quan hệ với người kia làm sao nàng không biết, nhưng bất quá tiểu thư lại ngây ngô như thế nên cũng xem như không biết gì tận lực nghe Tương Kỳ tâm sự.

_ Hôm nay ta thấy hắn sánh bước cùng nữ nhân kia, tỷ biết không tim ta cứ đập loạng xạ, ta thật tự ti với nàng âý, so với nàng ta chẳng có là gì cả

_ Thì ra Tiểu thư người thích Nhị vương gia ư? (Tử Hàm bày ra biểu tình đã hiểu)

"thịch, thịch" tim đập loạng, tay luống cuống, trên mặt mang một tầng ửng hồng, bị người ta nói trúng nên không khỏi có chút xấu hổ lẫn khẩn trương. Cuối cùng Tương Kỳ cũng lắp bắp trả lời Tử Hàm

_ Ta chỉ là có chút, một chút xíu thôi. Nhưng mà nữ nhân kia thật đẹp mắt ta không bằng nàng (Tương Kỳ giọng yểu xìu)

_ Tử Hàm thấy tiểu thư cũng xinh đẹp không kém, lại còn có tính cách đặc biệt, khẳng khái thẳng thắn không giống với nữ nhân suốt ngày chỉ biết yểu điệu thục nữ giả vờ thiện lương. Nhị vương gia tin chắc sẽ nhận ra tiểu thư tốt thôi

Không hiểu sao Tương Kỳ cảm thấy Tử Hàm có chút lạ, giống như căm ghét nữ nhân nào đó đó. Nhưng mà, nàng ngẫm lại,chắc do bản thân mình nghĩ nhiều thôi nên cũng không bận tâm mấy.

_ Nàng âý rất đẹp, là đệ nhất mỹ nhân nha, lại còn biết đầu tư vào Thiên Hương lầu sinh lợi. Nàng ta cười rất đẹp, ăn cơm cũng đẹp, đi cũng đẹp, nhẹ nhàng linh hoạt giống như tiên nữ vậy, hắn nhìn nàng ta rất đỗi ôn nhu cùng dịu dàng không giống như hắn đối đãi với ta nho nhã ôn nhu mà lạnh lùng xa cách

Tử Hàm kế bên cũng không khỏi thở dài

_ Phải gặp ai mà tiểu thư lại tự ti như thế, có ai như tiểu thư lại không ngừng nghỉ khen ngợi tình địch của mình!

_ A, a... huhu tại sao ta luôn là người thất bại, kiếp trước kiếp này tình yêu luôn sớm nỡ lại tàn. (Tương Kỳ uỷ khuất hét lên)

Tương Kỳ lại nói tiếp

_ Ta không thể nào không bằng nữ nhân cổ đại kia, được rồi ngoài vấn đề nhan sắc ta không bằng đi. Nàng ta chưa gã, hắn cũng chưa cưới ta truy hắn, làm cho hắn yêu thương ta, sủng ta.

Tử Hàm lại ngẩn ra, Tiểu thư như thế lại có thể nói thẳng ra lời như vậy, tuy không lễ nghĩa nói trắng ra là thô tục không có quy củ. Nhưng mà Tử Hàm thấy tiểu thư như vậy rất mạnh mẽ, không giả tạo, tiểu thư thiện lương như vậy nếu bị người khác tính kế... Tử Hàm không khỏi lo lắng

_ Tiểu thư, ta nhất định ủng hộ người truy, truy... truy nhị vương gia (Tử Hàm hơi ngượng khi nói ra, nữ tử cổ đại đối với phương diện này đều ngại ngùng e dè)

_ Tử Hàm tỷ thật tốt nha, nhưng mà trước tiên tỷ giúp ta làm đẹp cái đã, đẹp lên mới có thể không bị mất mặt khi đứng cùng người ta chứ (Tương Kỳ cười hì hì "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi")

_ Hả? vâng tiểu thư (Tử Hàm giật mình nhưng nhanh chóng hiểu ra)

_ Còn nữa, ta ta muốn luyện võ, trở thành người có thân thủ tốt nhất như vậy khi cùng tình địch đánh nhau ta có thể tránh bị thương tích đi. Còn nữa nếu có thể ta cũng như cái gì tiểu thuyết kiếm hiệp trở thành nữ cường nhân ta một ngày nào đó luyện thành nhất đẳng võ nghệ có thể trói hắn trên giường... hắc hắc (Tương Kỳ ngờ nghệch cười)

Nghe Tương Kỳ nói một tràn, Tử Hàm hơi không bắt kịp với tư tưởng của tiểu thư nhà mình nên cứ há hốc đơ ra

_ Ta ảo tưởng nữa rồi, làm sao có thể luyện nhất đẳng võ nghệ gì chứ? Lại còn đánh bại hắn, ta ảo tưởng nữa

Rốt cuộc tiểu thư cũng nói lời dễ hiểu, như hiểu được lo lắng của Tương Kỳ, Tử Hàm mỉm cười

_ Tiểu thư, thật ra ta có thân thủ cực tốt, tóm lại ta có thể dạy người nâng cao võ công nha! 

_ Hầy, lần trước chẳng phải tỷ không có khả năng bảo vệ chính mình ư

_ Lần trước ta bị phong tỏa kinh mạch, giờ thì lưu thông rồi (Thực ra là vì che giấu võ nghệ không cho người kia biết, đành gạt tiểu thư vậy)

Nhận ra Tương Kỳ có chút nghi hoặc, Tử Hàm chứng minh bằng cách tung một trưởng vào không trung, trước mắt một cây gỗ tung tóe, Tương Kỳ há hốc tán thưởng, lợi hại như thế

_ Trên gian hồ biệt danh của ta là Sát phi Yến

_ bởi vì thân thủ nhanh như chim yến, lại nhanh như chớp có thể giết người (Tương Kỳ không hoảng sợ mà ngược lại thấy hứng thú)

Tử Hàm hơi gật đầu cười. Thế là công cuộc luyện võ của Tương Kỳ bắt đầu.

THÂN PHẬN CÙNG TÂM SỰ CỦA TỬ HÀM

Nhìn ánh trăng sáng, Tử Hàm như ngẫm lại chính mình, tâm sự cùng ánh trăng. "Ta là người của Thất Sát Chi Vương, tổ chức sát thủ đứng đầu đại lục, mà Ta chính là người đào tạo sát thủ. Phụ thân ta là Tiêu Lăng Chính người đứng đầu lãnh đạo tổ chức Thất Sát Chi Vương, trong giang hồ tên tuổi được liệt trong ngũ đại truyền kỳ (5 người được xem là giai thoại thần công vô địch thiên hạ). Ông bí mật nhận ba đệ tử, đại sư huynh Công Tôn Tần giờ là minh chủ võ lâm, nhị sư huynh Cảnh Ca đang thay phụ thân điều hành Thất Sát Chi Vương và người đệ tử còn lại của phụ thân là chàng, người ta yêu thích tam sư huynh Tuyết Ảnh. Không hiểu vì sao lần đầu tiên thấy chàng, đôi mắt ấy, khí thế âý làm ta lưu luyến, lúc đó ta chỉ có 10 tuổi, từ một người không thích luyện võ ta bắt đầu luyện, khóc lóc ép phụ thân đối với ta cũng phải như những người khác nên ta cũng trải qua nghi thức bái sư trở thành tứ sư muội của bọn họ, ta dồn lực để nam nhân kia chú ý, nhưng sau đó lại tác dụng ngược, nhị sư huynh chú ý ta lại còn hướng phụ thân cầu thân, làm ta tức chết hơn là phụ thân đương nhiên đồng ý, còn Tuyết Ảnh hắn lãnh đạm không biểu tình, có phải biết ta sắp thành thân nên hắn mới rời khỏi phụ thân. Ngày hôn lễ ta không từ mà biệt, trắng ra là Đào hôn, ta quyết đi tìm Tuyết Ảnh, nhị sư huynh truy đuổi ta ráo riết mấy lần điều suýt bắt được. thật ngưỡng mộ cùng kính trọng tiểu thư có thể mạnh dạng dám đứng ra truy đuổi người mình thích, còn bản thân ta lại chẳng có dũng khí đó, vì sợ nhị sư huynh tìm ra nên chỉ dám trốn tại đây làm một nha hoàng.

Mây mờ cũng che khuất vầng trăng đẹp đẽ, Tử Hàm dần dần lấy lại tinh thần, trở về với thực tại.

(Chương sau nữa sẽ kể về cặp đôi phụ nhé, vì cặp đôi chính chỉ ngọt vui thôi mà con đường yêu còn dài. Đôi phụ thì vất vả tí, mọi người thử đoán xem đôi phụ mà tác giả nhắc đến là ai này _ Bạn đọc chương này nên nhớ ở chỗ "Tử Hàm thật ngưỡng mộ cùng kính trọng Tiểu thư có thể mạnh dạng dám đứng ra truy đuổi người mình thích", bởi vì chương sau, sau nữa hoặc đến lúc nào đó bạn sẽ thấy hơi bất hợp lý". Cuối cùng tác giả chúc bạn đọc vui vẻ, nếu như có thể cho tác chút suy nghĩ nhé, về cặp đôi hoặc nhân vật yêu thích, cảm nghĩ về mỗi nhân vật cũng được. tác giả chào thân ái)
Chương trước Chương tiếp
Loading...