Nàng Yêu Ta Không?

Chương 40: Chuyện tình Mộ Dung Khuynh _ Tuyết Ảnh



Những ngày Vân Đào đi cùng tam vương gia tìm Thiên Long kiếm, Mộ Dung Khuynh thay Vân Đào tiếp quảng Bạch Hoa Cung, đừng nhìn bề ngoài mà nói Bạch Hoa Cung thảnh thơi, thật ra có rất nhiều chuyện để giải quyết nha. Nào là vấn đề chuyển ngân lượng đến nơi biên cương hẻo lánh cho người trong giáo, nào là chuyển ngân lượng cho nơi xảy ra lũ lụt... Nào là việc huấn luyện người mới, nâng cao võ nghệ người cũ, đặt biệt trao đổi thư từ bí mật với người trong Bạch Hoa Cung đang ẩn nấp trong võ lâm... cái này là việc trong giáo, không thể kể nhiều được. Vào trọng tâm vậy, chính là, nhiều việc như thế nhưng Mộ Dung Khuynh thích nhất là truy đuổi Tuyết Ảnh, Cát chủ vô ảnh cát. Một ngày kia Tuyết Ảnh đến phủ Tướng quân tìm Đường Hạo, tại hoa viên trong phủ Mộ Dung Khuynh gặp hắn, nàng hơi xấu hổ muốn quay đi nhưng nhớ lời Vân Đào khích lệ nàng lấy hết dũng khí bước đến trước mặt Tuyết Ảnh, hắn hơi bất ngờ rồi hắn nhã nhặn gật đầu cười chào Mộ Dung Khuynh, sau đó Mộ Dung ̉ nói một hơi với hắn

_ Ta là Mộ Dung Khuynh ta không phải là nha hoàng, chỉ vì ngưỡng mộ Cung chủ Vân Đào nên ta có chút sùng bái và nguyện ý theo bên cạnh mà thôi. Ta rất thích huynh, nên quyết định truy huynh, hướng huynh mà gã, vậy nên ý huynh thế nào?

Mộ Dung Khuynh nói một hơi hết những gì nàng nghĩ, nói luôn là muốn gã cho hắn mà hắn cứ đứng yên như tượng, môi hắn giật giật hình như muốn nói gì đó,nàng hồi hợp quá nên cướp luôn lời hắn nói

_ Bất ngờ, cảm động hay từ chối... 

Vẻ mặt nàng mong đợi nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng ho hai tiếng rồi đáp lời

_ Mộ Dung tiểu thư thật biết đùa, lần trước cảm ơn tiểu thư đã cứu ta

nàng nhanh chóng đáp lời hắn mà không cần suy nghĩ

_ Cần gì cảm tạ, lấy thân báo đáp đáp được rồi

Hắn lại ngớ người ra lần hai, nghe tiếng bước chân, biết là có người đến, nàng vội vàng nói với hắn

_ Nhớ kỹ, ta là Mộ Dung Khuynh

nàng vội vàng chạy đi mất cũng không biết hắn nghĩ gì, vẻ mặt như thế nào? lần nữa nàng gặp hắn ở sau hậu viện Vô ảnh cát, hắn đang luyện công, thấy nàng hắn dường như giật mình, nàng đem bánh Hoa Quế mà nàng tự tay làm đến cho hắn và còn tặng cho hắn một nụ cười duyên

_ Bánh hoa quế ta làm đấỵ cho huynh

nàng đặt giỏ bánh trên tản đá gần đó rồi thản nhiên ngồi xuống. Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt không thể tin nổi

_ Mộ Dung cô nương, làm sao cô vào được đây, lại còn tự nhiên đến vậy

_ Có gì không được, ta nói với bọn họ ta chính là cát chủ phu nhân tương lai nha!

_ Cái gì?

_ Là Sa Hán hiểu chuyện nhất, nói với ta huynh đang ở đây

Tuyết Ảnh sa xầm mặt mày, lời như vậy mà một cô nương như nàng lại có thể nói ra. Lại còn Sa Hán nữa, dung túng nàng vào đây

_ Mộ Dung cô nương thỉnh tự trọng, lời này không thể nói đùa

Tuyết Ảnh trịnh trọng như thế mà theo tầm mắt hắn thì người trước mặt này như không hiểu lời hắn, còn trưng ra bộ mặt ngây ngô

_ Ta không đùa, chính là ta thích huynh

Tuyết Ảnh thật thở không thông, không thể tiếp chuyện với Mộ Dung Khuynh nữa, hắn im lặng trở vào trong. Vài ngày sau đó, ngày nào hắn cũng thấy Mộ Dung Khuynh trước cửa, trước tửu lâu, thật là phiền chết được, cô nương này còn đứng trước tửu lâu tuyên bố truy hắn

_ Các người nghe đây nữ nhân nào có ý với hắn thì dập tắt đi bởi vì ta truy hắn, hướng hắn gã, kẻ lại gần hắn ta không tha

Tuyết Ảnh thở dài ảo não "sao lại có một cô nương như vậy chứ, thật đáng sợ đi đâu cũng gặp nàng". Từ đó về sau Nơi nào nghe tiếng Mộ Dung Khuynh hắn trốn thật xa.

Ngồi đối diện với Vân Đào, Mộ Dung Khuynh ủ rũ

_ Tiểu thư chuyện là như vậy đấy, ta truy đuổi hắn thật lòng lại nhiệt tình với hắn, mà hắn lại trốn tránh ta, thấy ta như là thấy tà vậy đó

"ha ha ha " Vân Đào nhịn không được cuối cùng cũng bật cười

_ Khuynh tỷ, không ngờ tỷ lại như vậy bạo dạng tỏ tình lại còn ngắn gọn trực tiếp như thế

_ Cái gì bạo dạng chứ, ngay cả tay hắn ta còn chưa đụng vào

_ Tỷ, tỷ cứ tiếp tục truy hắn đi, nhưng mà cũng đừng quá trực tiếp như thế, hắn chạy mất

_ Thế phải làm sao? không như vậy chẳng lẽ ta phải đổi sang quyến rũ hắn

_ Ha ha... Không cần, tỷ chỉ cần như xa như gần với hắn là được, đàn ông ai chả thích

_ Có chắc thành công không? (Mộ Dung Khuynh ngờ vực)

_ Chắc mà (Vân Đào gật đầu kiên định)

_ rủi mà hắn xa ta thật rồi sao? (Mộ Dung Khuynh hơi lo lắng)

_ Sẽ không đâu (Vân Đào trấn an cổ vũ)

_ Nhưng mà tiểu thư cũng đâu có kinh nghiệm tình trường đâu mà chắc, ta sợ thất bại, trừ khi tiểu thực hiện cho ta xem trước

_ Được thôi, có gì khó nhưng mà đối tượng là ai nha

_ ư, ư Tiểu thư đẹp như vậy phải chọn một người không bị quyến rũ bởi sắc đẹp của tiểu thư

_ hai... vậy ngày mai ta dịch dung làm người xấu

_ A, ta nhớ rồi, tiểu thư thực hiện với Tam Vương gia đi, tam vương gia không bị ảnh hưởng đến nhan sắc của tiểu thư

Vân Đào nuốc ngụm nước bọt "Tên tiểu kê đó hả, thử xem"

Trong màn đêm, nữ tử mặc áo trắng tóc dài xỏa tung bay hòa theo tiếng tiêu như ma mị. Tuyết Ảnh nghe tiếng tiêu quen thuộc cách đó không xa, hắn lần theo tiếng tiêu đến sau núi, nữ tử dừng thổi tiêu, quay lại nhìn hắn

_ Tử Hàm là muội sao
Chương trước Chương tiếp
Loading...