Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?
Chương 35: Chương 30
Cuộc sống là một chuỗi những điều mới lạ mà đúng hơn nó như một cái hộp kín ko có ánh sáng cũng chẳng biết đến chiều sâu và độ rộng. Nói như vậy ko có nghĩa là cuộc sống này đầy rẫy tăm tối và bấp bênh mà cách nói này chỉ đơn giản lí giải một điều rằng tại sao nhiều khi chúng cảm thấy mệt mỏi và bị lạc đường ngay trong chính cuộc sống mà mình đang làm chủ. Mà thứ khiến con người dễ bị lạc đường nhất lại chính là tình cảm, sẽ không có một ai tự nhiên lại ngồi soi gương rồi chỉ vào mặt mình và hỏi "mày rốt cuộc thuộc về đâu và về ai?" khi mà người ta đã nhìn rõ được tình cảm của mình. Còn những kẻ chỉ biết đắm chìm trong những xúc cảm đời thường nhỏ nhoi, hay suy nghĩ về những chuyện đã qua và tự cảm động chính mình thì rất có thể sẽ chẳng bao giờ biết con tim mình đang hướng về đâu. THỨC TỈNH NÀO Mai ngồi đơ ra và nghĩ về giấc mơ mà mình đã trải qua, cảm giác phải nói là rất thật tỉnh dậy lúc đấy có vẻ hơi tiếc. nhưng dù sao cũng chỉ là mơ, tốt nhất đừng để nó trở thành hiện thực. "cô có vẻ rảnh nhỉ? Hay mới bị thương xong nên thần trí có chút bất ổn? " Phong đứng ngoài cửa đã lâu, đắn đo mãi mới dám bước vào, trong lòng anh thực sự lúc này rất rối, anh ko biết phải đối diện với Mai như thế nào, anh sợ rằng sẽ làm cô bị tổn thương, sẽ khiến cô một lần nữa gặp nguy hiểm. " ko phải vì anh mà tôi mới bị như này sao? Tên đáng ghét Phong ong chúa, bây giờ anh có quỳ dưới gối tôi mà cảm tạ chắc cũng ko trả hết ân tình này đâu, đồ nhạt nhẽo" vẫn là cái giọng mỉa mai ấy Mai ko thèm nhìn mặt Phong mà hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những đám mây trắng bồng bềnh trôi như những dải lụa dài êm ái, tạo cho con người một cảm giác yên bình thanh thản. nhưng có lẽ ở đâu có Phong đại thần thì ở đó hết bình yên rồi " tại sao lại làm như vậy?" mặc kệ những lời mà Mai vừa nói, nếu là ngày bình thường chắc chắn anh sẽ bất chấp tất cả mà đấu khẩu với cô. Nhưng hôm nay thì khác, anh chỉ muốn lặng yên đứng nhìn cô thôi. Nhưng điều này khiến anh muốn hỏi cô câu hỏi tại sao? Còn Mai, cô chợt nhớ đến giấc mơ mà mình đã trải qua, lúc đó anh cũng hỏi cô câu tương tự và cô đã trả lời rằng " tôi vốn tốt bụng mà, là ai thì trong hoàn cảnh như thế cũng sẽ làm như vậy thôi" Mai định sẽ nói như vậy, nhưng có vẻ như những điều trong giấc mơ ấy đang dần biến thành sự thật và nếu như vậy thì Long, ko phải cậu ấy sẽ có chuyện sao? Vì vậy mà Mai quyết định im lặng. Phong cũng ko hỏi thêm nữa. 1 tuần sau Mai xuất viện, mọi thứ có vẻ như trở về với quỹ đạo của nó. Nhưng điều kì lạ là cô ko hề gặp Long từ sau khi cô tỉnh dậy, liệu cậu ta đang làm gì mà ko đến thăm cô chứ? Thôi mặc kệ cứ đi học là kiểu gì cũng sẽ gặp thôi RENG...R..E..N..G.......RE...E..E..ENG Tiếng chuông vào lớp quen thuộc, mọi người đã ngồi yên vào vị trí, nhưng tại sao Mai ko thấy Long đâu cả, có vẻ hôm nay sẽ ko gặp đc cậu ta rồi, Mai cảm thấy hơi hụt hẫng, trong lòng man mác buồn. Nhưng cũng chẳng buồn được khi bây giờ là tiết toán của thầy Cường " các em"..... thầy nhìn ra cửa lớp..." các em sắp ra trường rồi đấy".... "Haizzzzzzzz" cả lớp thở dài ngao ngán cái câu nói mà thầy đã nhắc đi nhắc lại mấy chục lần mỗi khi vào lớp. riêng Quang đao ko những lắc đầu mà còn đững dậy làm điệu như kiểu đang xúc muối đổ lên người thầy. " Nhà hàng Thanh Oanh hân hạnh tài trợ chương trình này" Đức Mây đứng ngoài chêm thêm vài câu làm cả lớp bật cười. còn thầy giáo thì mặt lại đơ ra, làm vẻ ngây thơ vô số tội. sau đó thầy lại tiếp " Quang nào, lên bảng" Ha..ha...ha thằng ngu " Dạ" "cho thầy biết ăn cắp nhạc người ta gọi là gì?" " là đạo nhạc ạ???" "tốt, em rất là thông minh" – " vì ngày nào em cũng ăn muối thầy ạ!?!?" "bố em có vẻ rất chăm chỉ xúc muối" "??????????????????????????? Thực ra mẹ em cũng xúc cùng ạ?""" " thôi được rồi, câu tiếp theo, vậy ăn cắp thơ người ta gọi là gì?" " haiizzz đơn giản là đạo thơ ạ" "tốt , tiếp tục. vậy ăn cắp ý tưởng người ta gọi là gì????" " thầy thấy có liên quan ko ạ? Bây giờ là tiết toán mà thầy???????? ak mà em biết rồi, nó là đạo ý tưởng ạ???" " đúng rồi, câu tiếp, cái này mới là khó này, vì nó liên quan đến toán nên thầy hỏi tiếp. thế ăn cắp răng người ta gọi là gì?" " thầy như kiểu hết cái để hỏi hay sao ấy, dĩ nhiên là đạo răng rồi, ko chẳng nhẽ lại là........" " là...là...là cái thằng này ngu, người ta gọi là đạo hàm, 0 điểm về chỗ. Chúng ta tiếp tục bài học hôm nay, đạo hàm...." @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Hơi thiếu muối một chút nhưng cũng mang đến cho Mai những phút giây thư giãn để quên đi cái gì đó. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày Mai vẫn chưa gặp được Long mà cả tên Phong đầu sỏ kia cũng ko thấy đâu hết, trong lòng có chút bất an, Mai cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Long nhưng câu trả lời lại là " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau" , gọi đến mấy lần cũng vẫn là câu ấy, ko biết phải làm sao Mai định đánh liều đến tận nhà Long, nhưng vừa xuống đến cửa thì đã bị Yến kéo đi. Nhà hàng Ý vô cùng sang trọng đang chào đón họ. Nhưng đúng hơn là chỉ có Mai vào thôi còn Yến thì đứng ở bên ngoài Lúc Mai vừa bước vào thì cũng là lúc tiếng đàn piano vang lên, Thật ngạc nhiên khi đúng vậy là bản nhạc đó – you are my love, you are my life - bản nhạc duy nhất khiến cô quên đi tất cả khó khăn phía trước, cho cô sức mạnh để bước tiếp. nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa là người đang ngồi đánh piano ấy lại chính là Long chàng trai khiến trái tim cô rung động. Tiếng nhạc dừng lại và tiếng bước chân Long nhẹ nhàng đang tiến lại gần, trên gương mặt ấy là ánh mắt đong đầy yêu thương và nụ cười ấm áp " cậu có đồng ý hẹn hò với tôi ko? Trái tim này rất nhỏ bé, cậu đã bước vào rồi thì ko ra được đâu, còn nữa vì nhỏ bé nên sẽ chỉ có cậu thôi." Trước mặt Mai là một bó hoa hồng đỏ thắm xếp thành hình trái tim rất đẹp Người Mai như bị đơ cứng lại, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi lại nhìn vào gương mặt đang chờ đợi câu trả lời của Long. Nước mắt cứ tự nhiên mà trào ra " cậu làm sao thế? Cảm động lắm đúng ko? Tôi đã tập đánh bản nhạc này suốt mấy ngày nay đấy, nếu cảm động thì đồng ý làm người yêu anh nhé!" Mai vẫn đứng đó nhìn ko chớp mắt, hai hàng lệ vẫn ko ngừng rơi và khi cô ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cũng là lúc cô quay người bỏ đi mà ko nói lời nào hết." " tại sao???tại sao chứ??" Long vội kéo tay Mai và ôm cô vào lòng, để cô nghe thấy tiếng con tim anh đang vì cô mà loạn nhịp " em đừng đi có được ko? Anh sai rồi....anh thực sự đã sai rồi, xin em đấy" Mai vẫn nhất quyết vùng ra khỏi vòng tay ấy và quay người bỏ đi " CUỐI CÙNG THÌ ANH PHẢI LÀM SAO THÌ EM MỚI CHẤP NHẬN ANH ĐÂY? MAI.......ANH YÊU EM" Nghe thấy câu nói ấy Mai đứng khựng lại "nhưng xin lỗi tôi ko yêu cậu" bờ môi mỏng run lên, nước mắt cũng nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ Mai đau khổ như thế nào nhưng tại sao phải trả lời như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương