Này Nhé ! Cậy Đẹp Trai Mà Thái Độ À ?

Chương 36: Chương 31



Có người đã từng hỏi tôi rằng tình yêu là sai hay đúng và có nên bất chấp chấp tất cả để yêu một người hay ko? khi đó tôi đã ko suy nghĩ mà trả lời ngay tình yêu luôn luôn đúng và việc bất chấp tất cả để đến bên người mình yêu là chuyện mà bất cứ ai khi yêu nhau cũng nên làm. Nhưng cho đến giây phút này tôi mới thực sự hiểu ra ẩn ý đằng sau câu nói ấy

Đúng hay sai ko phụ thuộc vào việc người ta yêu bao nhiêu hay yêu như thế nào mà nó phụ thuộc vào việc trong tình yêu ấy họ là ai? Có những cuộc tình ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm và sự cố chấp đã khiến thêm nhiều người vì một thứ gọi là tình yêu chân chính phải khổ đau suốt đời. những gì có thể buông bỏ đc thì hãy bỏ tránh việc phải hối hận về sau.

" tại sao cậu lại ko yêu tôi? Nói đi???? Tại sao ko phải là tôi????????????"

Long gầm lên trong hai hàng nước mắt, toàn thân anh mệt mỏi, gần như là kiệt sức, đôi mắt cũng nhoè đi.

Lúc này bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến rợn người, Mai vẫn đứng đó quay lưng lại phía anh, nước mắt cô cũng đang tuôn chảy, cô biết anh đang rất đau nhưng có lẽ cô còn đau hơn anh gấp trăm lần, yêu nhưng không thể đồng ý, thật kì lạ.

" vì người cô ấy yêu là anh"

Thứ âm thanh đầu tiên phá vỡ bầu ko khí im lặng ấy chính là câu nói như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Long.

Phong từ ngoài cửa bước vào " đúng vậy người Mai yêu là anh, Long chúng ta có thể nói chuyện ko?"

" nói chuyện sao? Còn chuyện gì để nói chứ? Anh có chắc là cô ấy yêu anh ko? Anh đừng ngộ nhận, vì những chuyện đã xảy ra tôi ko thể nào để cô ấy đến bên anh nữa và cũng ko bao giờ cho phép điều đó xảy ra." Long quả quyết nhìn thẳng vào mắt Phong bằng ánh mắt tràn đầy sức mạnh của một nam nhân chân chính.

" nhưng tôi thì cho phép" Mai quay người lại nhìn 2 chàng trai trước mặt mình đang mặt đối mặt. "người tôi yêu đúng là anh Phong chứ ko phải cậu" Mai dõng dạc nói từng câu từng chữ khiến Long nghe mà như phát điên, còn Phong cũng ngạc nhiên mà nhìn cô không chớp mắt.

" vì vậy, cậu đừng bao giờ làm những điều nhạt nhẽo như này nữa, giữa chúng ta chỉ đơn giản là bạn cùng lớp, tôi ko muốn vượt quá mỗi quan hệ đó và mong cậu cũng như vậy"

Mặc kệ Long bây giờ có đau khổ ra sao Mai vẫn giữ thái độ lạnh lùng vô cảm, kéo Phong ra khỏi nhà hàng đó.

" hai người sao lại ra cùng nhau, anh Long đâu, Mai cậu????????????? đã>????"

Yến nhìn thấy hai người đi ra thì chạy lại rối rít hỏi, Mai ko nói gì hết, buông tay Phong ra một mình lững thững đi về.

" do em bày ra sao? Vậy thì tự thu dọn hậu quả đi" Phong nhìn Yến chỉ lạnh lùng nói câu đó rồi bỏ đi.

Đúng hơn là anh chạy đuổi theo Mai nắm tay cô ấy

"đi theo tôi"

rồi anh kéo cô đến bờ biển, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt hai chiếc bóng đổ dài trên cát chỉ có tiếng sóng biển thở dài trên nền cát trắng

" buồn sao? Ak còn cả đau lòng nữa đúng ko?" Phong hướng ánh mắt mình ra biển hỏi người con gái đứng cạnh

Còn cô cũng nhìn về hướng của biển nhưng ko nói gì hết

" có thể ko khóc cũng ko buồn được ko? A..A....A...A...A.A" anh hét thật to " như thế đấy, có gì buồn, có gì khó nói thì hãy làm như thế đi" Phong nhìn cô và mỉm cười

" AA....A...A..A..A..A...A" cô thử làm theo lời anh nói và thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. "tôi...ko muốn...." cuối cùng cô cũng chịu mở lời nói chuyện với anh về việc gì đó

"tôi ko hiểu vì sao em làm như vậy, và cũng ko muốn hiểu. nhưng hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp lỗi lầm của mình được chứ? nếu em ko thích thì cứ làm như vậy đi, ko muốn thì buông tay và quên nó đi. So với việc cố gắng ép mình phải mang một đôi giày ko vừa chân thì có vẻ đi chân không sẽ tốt hơn rất nhiều"

"ko, chúng ta hãy thử đi, hẹn hò"

@@@@@??????????????????@@@@@>
Chương trước Chương tiếp
Loading...