Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 11 Ngày Đi Chơi Vui Vẻ



Bây giờ là 6h, nó đang ung dung ngồi ở nhà học bài. Ngọc cũng học nhưng lại bị phạt, cô vác lên bao khoai tây 15k giống nó bị phạt hôm bữa và phải đứng học chứ không được ngồi. Lý do bị phạt là cô đã vi phạm 2 điều quy định trong nhà. (ai không biết thì xem lại tập 3) nó đang chăm chú vào đống bài tập của mình thì tiếng điện thoại vang lên. Nó cầm điện thoại lên xem ai gọi cho nó thì trong điện thoại in rõ hai chữ “tên biến thái”, nó nói:

-alo, anh gọi tôi giờ này làm gì?

-em đang ở nhà phải không? –đầu dây bên kia nói.

-ừm, thì sao.

-anh tới nhà em được không?

-anh mơ hả, tôi sẻ không chỉ cho biết nhà tôi đâu.

-khỏi cần chỉ, 5s nữa anh tới.

-anh tưởng nhà tôi dể kiếm lắm hả, giỏi thì tới đây. –nó nói với giọng thách thức.

Tiếng mở cửa làm nó và Ngọc giật mình, hắn từ ngoài bước vào trong nở nụ cười chào nó. Hắn mặc áo thun đen với quần dài, chân mang giày bata đen đeo mắc kính đen, tóc kiểu mái xéo đen. Nó chống mắt lên nhìn cục than đang ở trước mặt nó, sao hắn lại biết nhà nó chứ. quay qua con bạn nó thì đang nhìn hắn say mê đến chảy cả nước vãi.

-sao anh biết nhà tôi ? –nó ngạc nhiên hỏi hắn.

-sao không, tôi cho người điều tra về cuộc sống của cô mà. –hắn cười nói.

-Em tên Ngọc đúng không. –hắn quay qua cô bạn nó.

-dạ phải, rất hãnh diện khi được quen biết anh. –Ngọc nhìn hắn ta không ngớt.

-dạ phải, rất hãnh diện khi được quen biết anh. –Ngọc nhìn hắn ta không ngớt.

-vi phạm 1 trong 3 điều trong nhà chắc em cũng mệt lắm phải không?

-dạ, đúng vậy đó anh. Ủa, mà sao anh biết. –Ngọc ngạc nhiên nhìn hắn. (thì nãy giờ cô ta có rời mắt đâu)

-anh điều tra kĩ dữ ha. –Ngọc trừng mắt nhìn hắn, tên đó đi quá đà rồi.

-thôi, ta vào vấn đề chính. Các em dọn đồ qua nhà anh ở đi vã lại anh muốn em làm quản gia cho nhà anh.

-HẢ??? –hai tụi nó đồng thanh.

-cậu sướng thật, mình muốn được như cậu mà không được kìa. –Ngọc cầm vai nó lắc mạnh.

-vậy có được không ta? –nó tự hỏi mình.

-chuyện ăn uống thì tôi sẻ lo, tới tháng thì cô sẻ nhận được gấp đôi số tiền ban đầu.

-không bao giờ và đừng mong chờ. –nó khoanh tay nói chắc nịch.

-theo như trong hợp đồng, cô phải nghe lời tôi. –hắn giơ bản hợp đồng lên nói.

-nè con nhỏ ngu, được sung sướng như vậy mà không chịu à. –Ngọc cóc đầu nó một cái rõ đau, cục u trên đầu bự tổ chảng, nó lấy tay xoa đầu nói:

-ây da, làm gì dữ vậy, ở thì ở, đúng là con bạn phản bội.

Tụi nó bắt đầu dọn đồ đạt trong nhà. Hắn cũng lại giúp nó bỏ đồ vào bali, cứ bỏ không đúng ngăn thì nó lại la hắn làm hắn tức không chịu nổi. Hắn đã giúp nó không trả ơn thì thôi mà còn bị chơi lại một câu “ai biểu anh giúp” làm hắn nhụt chí không thèm quan tâm nó nữa. Hắn chỉ ngồi một góc nhìn nó, càng nhìn hắn càng không muốn rời con mắt xa nó, giống như có một lực hút vô hình nào đó kéo hắn lại phía nó. Hắn nhìn nó rất lâu mà không biết nó và Ngọc đã dọn đồ xong bây giờ chuẩn bị đi ra cửa.

Tụi nó bắt đầu dọn đồ đạt trong nhà. Hắn cũng lại giúp nó bỏ đồ vào bali, cứ bỏ không đúng ngăn thì nó lại la hắn làm hắn tức không chịu nổi. Hắn đã giúp nó không trả ơn thì thôi mà còn bị chơi lại một câu “ai biểu anh giúp” làm hắn nhụt chí không thèm quan tâm nó nữa. Hắn chỉ ngồi một góc nhìn nó, càng nhìn hắn càng không muốn rời con mắt xa nó, giống như có một lực hút vô hình nào đó kéo hắn lại phía nó. Hắn nhìn nó rất lâu mà không biết nó và Ngọc đã dọn đồ xong bây giờ chuẩn bị đi ra cửa.

-anh muốn ngồi đó làm ông địa hay sao mà không đứng lên đi. –câu nói của nó làm hắn quay lại thực tại, hồn bay về thể xác.

Hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi theo nó. Bây giờ, tất cả đang hợp mặt ở nhà bà chủ.

-tiền nhà của bác đây. –nó đưa bà chủ tiền nhà mà nó thiếu bà vào mấy tháng trước.

-con đi rồi thì bác cũng buồn lắm. –bà chủ nắm tay nó nói.

-chứ không phải tụi con phá xóm làm bà mệt mỏi sao. –Ngọc nói với vẻ mặt hơi gian.

-cái đấy thì…………thì –bí đường để nói.

-cái đấy thì đúng rồi phải không bà?, hahaha –nó vừa nói vừa ôm bụng cười. Ngọc và hắn cũng cười theo, bà chủ cũng không nhịn được nên cười luôn. Thế là trong nhà tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian trôi qua, cuối cùng đã tời ngày chủ nhật. Đây là ngày chúc mừng nó được nâng chức lên làm quản gia vì mấy ngày trước nó toàn đi học nên hắn phải bắt buộc lấy ngày chủ nhật. Lúc dọn tới đây, tụi nó cũng không quen cho lắm nhưng càng về sau thì tụi nó rất thoải mái, tự do. Nó thì với thân phận quản gia đã tạo được lòng tin của tất cả người làm trong nhà. Ngọc thì vui chơi với Huy và coi Huy như em ruột của mình vậy. Về nó và hắn thì vẫn y như vậy, lúc nào cũng kiếm chuyện để cãi nhau và người bày ra chuyện là hắn, cứ như là nó không la thì hắn sẻ không sống nổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...