Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 12 *Chủ Nhật, 8.00 Am
Nhi ơi! Nhanh lên đi, sao cậu lề mề thế. –Ngọc lớn tiếng kêu nó. -ra rồi nè, làm gì mà dữ thế. –nó cằn nhằn nói. -đợi cô làm xong thì tôi đã ăn ba cái đùi gà KFC, năm ly nước ngọt, mười ly kem rồi đấy. –hắn giở trò châm chọc làm cô nàng ta vác nguyên cái núi lửa lên đầu. -trừng nào làm được đi rồi hãy nói. -nếu tôi làm được cô hun tôi nhé. –mặt hắn cười gian. -dám nói dám làm, chơi với anh luôn. -nè! Hai người có thể ngừng gây gỗ được không? Lớn rồi mà y như con nít. –Ngọc xen ngang cuộc nói chuyện của nó và hắn. Thiệt tình, nếu cô không can chắc vụ này tới mai mới xong quá. “vèo…….vèo” Chiếc BMW X6 đang phóng thật nhanh trên đường, lạng lách qua những chiếc xe khác để tới nhà hàng. Với tài nghệ lái xe của hắn thì không có vấn đề gì cả. sau khi quậy phá rất thoải mái trên đường giao thông, gây ra những cuộc đụng xe, kẹt xe và cuối cùng tất cả cũng đến nhà hàng. Bốn người bước ra lập tức gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Nó và hắn bước đi trước gây sự chú ý và nhất là hắn, bao nhiêu cô gái làm ánh mắt đưa tình nhìn hắn. nó thì nhận không biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của tụi con trai. Bước phía sau nó, Ngọc hất tóc lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp và mùi thơm từ tóc thoang thoảng bay ra kéo tụi con trai lên chín tầng mây. Đi sau Ngọc là Huy, cậu tung tăng nhảy nhót, tay cầm con robot đưa qua đưa lại y như mấy thằng điên(mà nó điên thiệt mà) kéo toàn bộ người xung quanh về lại thân xác của mình và họ bắt đầu giải tán vì hết người đẹp rồi. Tất cả đều đã yên vị trên chiếc ghế của nhà hàng. đúng là nhà giàu có khác, đi ăn sáng mà ăn ở nhà hàng. Nó và hắn cầm thực đơn lên nhưng thật không may lại bóc chúng thực đơn của nhau. Thế là nó và hắn giựt qua và giựt lại cho tới khi cô phục vụ ra thì mới thôi. -các anh chị gọi món gì ạ? –cô tiếp viên nhẹ nhàng nói. -cho tôi món súp gà. –nó nói. -không được lấy súp gà, ăn cơm chiên dương châu đi. –hắn nói. -không được lấy súp gà, ăn cơm chiên dương châu đi. –hắn nói. -vậy thì cho tôi món bò bít tết -cho tôi món lẩu hải sản. -cho tôi lẩu dê. Thế là trận đấu gọi món ăn diễn ra rất sôi động, nó và hắn không ai chịu thua cứ liệt kê hàng tá thức ăn ra trong đó có những thức ăn không có trong thực đơn và những món trên trời dưới đất mà không ai biết. Ngọc thì nghe hai người cãi nhau om sòm nên quyết định chọn món ăn thay cho họ. Huy thì không quan tâm, cậu chỉ để ý tới con robot của mình thôi. Một lúc sau, tất cả thức ăn được trưng bày ra bàn trong rất đẹp mắt. nó và hắn bắt đầu cuộc thi gắp thức ăn. Nó gắp món gì là hắn lại chặn không cho nó gắp và hắn cũng vậy.hai người làm đi làm lại trên dĩa thức ăn khiến chúng không còn đẹp như ban đầu nữa mà chở thành đống bùi nhùi. Bây giờ suy nghĩ của bốn người hiện ra rất rõ trên khuôn mặt, nó thì “muốn chơi với tôi sao, không có cửa thắng đâu”, hắn thì “cho cô biết thế nào là chọc giận tôi”, Ngọc thì “hai đứa cô hồn này phá hoài sao mình ăn đây”, Huy thì “con robot này đẹp quá, khuôn mặt ngu y hệt anh mình” Một lúc sau, tất cả dĩa thức ăn trên bàn đã được chén sạch sau đợt công phá dữ dội của hai người. Hắn móc thẻ ra trả tiền, nó, Ngọc và Huy đi ra cửa trước. khi đã được an tọa trên chiếc BMW x6, hắn lái xe tới công viên đầm sen khô. *tại công viên đầm sen khô: -nè, người mua vé đông quá chen vào không được. –nó mệt mỏi nói. -cô coi con gái chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong số đó. –hắn vừa nói vừa chăm chú vào điện thoại. -theo như thống kê, con gái chiếm 80% -Ngọc nói. -được thôi, để tôi mua vé. –hắn cất điện thoại vào túi và bước đến chỗ đó. nơi bán vé rất đông người, cô nhân viên đang rất đuối sức, ngay cả hắn chưa làm gì cả cũng đổ mồ hôi. nơi bán vé rất đông người, cô nhân viên đang rất đuối sức, ngay cả hắn chưa làm gì cả cũng đổ mồ hôi. -NÀY MỌI NGƯỜI, CHO TÔI QUA ĐƯỢC KHÔNG? –hắn hét lớn tạo sự chú ý. Tất cả ngưng hoạt động quay qua nhìn hắn và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt bạn nữ là khuôn mặt điển trai, nở nụ cười sát gái. Tụi con gái tránh qua một bên nhường đường cho hắn đi, tụi con trai không biết gì thì cũng bị mấy tụi nó kéo sang một bên. Nó và Ngọc thì đơ toàn tập, mấy tụi con gái đúng là đồ mê trai.Hắn đến gần cô nhân viên nhẹ nhàng nói: -cô có thể bán cho tôi 4 vé vào cổng được không? -ờ………được. –cô nhân viên bị kéo lên chín tầng mây vì cậu nói của hắn. -em cho anh vé nè. -anh lấy vé của em đi. -không được, phải là của em. Toàn bộ tụi con gái đến đưa hắn rất nhiều vé nhưng hắn chỉ lấy bốn vé thôi. Những người được hắn lấy vé thì thật là hạnh phúc. Hắn đến chỗ nó thì thấy ai cũng đơ hết chỉ có Huy là không thôi. -nè, mấy người có đi không thì bảo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương