Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 20 *2 Giờ Trưa
nước nè má, đừng kêu con đi nữa nha. –Ngọc cằn nhằn đưa nước cho nó. Hai đứa tụi nó học chung cùng một lớp, chỉ cách nhau bàn trên bàn dưới nhưng lại ngồi cuối lớp. nơi nó ngồi là cửa sổ, nó hay nhìn ra ngoài trong những tiết học, là do thói quen của nó thôi chứ nó không nhớ về ai cả. -tại do cậu oẳn tù tì thua nên cậu phải nghe theo lời tớ. –nó đưa tay làm kí hiệu đồng ý. -rồi, đấu lại lần nữa, tôi sẻ không thua cậu đâu. –Ngọc xoắn tay áo lên. -oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. –nó và Ngọc đọc bài vè. (bó tay, y như con nít) -tớ ra búa. –Ngọc reo lên. -tớ ra bao, tớ thắng cậu rồi. –Nó vui mừng chiến thắng nhưng lại đổ mồ hôi chàn trề. Vì nó ra kéo nhưng bạn nó lại ra búa nên canh lúc Ngọc không để ý nó liền chuyển sang bao. -bây giờ nghe lời tớ đây, cho tớ mượn bài thuyết trình của cậu. -được thôi, chuyện nhỏ. –Ngọc lấy trong cặp ra bản thuyết trình đưa cho nó. -CÔ VÔ MỌI NGƯỜI ƠI! –một bạn nam sinh ngồi phía ngoài cửa la lên. Trong phút chốc, những tiếng đập bàn đập ghế, tiếng chửi bới nhau và ai nấy cũng đã an tọa trên chiếc ghế và bàn của mình. Cô giáo bước vô lớp với vẻ mặt phấn khởi, chắc là lớp được khen nên cô mới vui. -hôm nay lớp chúng ta có ba bạn mới, các em vô đi. –cô giáo nói, tay chỉ ra phía lớp. Thì ra cô vui là có sinh viên mới. ba bạn nam ngoài lớp bước vào nở nụ cười tỏa nắng làm các bạn nữ say nắng. Riêng nó và Ngọc thì không thèm quan tâm, đang cùng nhau bàn luận về bài thuyết trình. ba bạn nam ngoài lớp bước vào nở nụ cười tỏa nắng làm các bạn nữ say nắng. Riêng nó và Ngọc thì không thèm quan tâm, đang cùng nhau bàn luận về bài thuyết trình. -các em giới thiệu bản thân mình đi. -xin chào các bạn, mình tên Lê Minh Long, rất vui được làm quen. -còn mình là Lê Anh Tuấn, rất vui được làm quen với các bạn. -còn mình là Nguyễn Minh Quân, rất vui được làm quen. “RẦM” Hai đứa bàn phía dưới, gần cửa sổ té ghế hội đồng. Sao ba người đó lại có mặt ở đây chứ, nó và Ngọc cười trừ một cách đau khổ. -em tặng cô, mong cô nhận lấy cho. –haru biến trong tay mình ra một bó hoa đưa cho cô làm cả lớp kinh ngạc. -cám ơn em, thôi em về chỗ ngồi đi. –cô cười vui vẻ nói. “bùm” Haru hất áo choàng che kín người sao đó biến mất để lại những chùm giấy nhỏ li ti đang rơi xuống đất. cả lớp ai cũng ngạc nhiên và nhìn xung quanh thì thấy cậu đã an tọa trên ghế gần cạnh Ngọc. Hắn và yuki không quan tâm thằng bạn mình liền bước xuống cuối lớp, hắn ngồi cạnh nó còn yuki thì lấy thêm cái bàn và ghế ngồi sau Ngọc và haru. Cô nhờ các bạn trực lau dọn đống rác trên bục và bắt đầu bài học. Trong giờ học, nó quay qua hỏi hắn, bộ mặt tỏ vẻ nghi ngờ. -anh vào đây làm gì? Tại sao lại vào được? -bạn nói chuyện với mình đó hả, rất vui được biết bạn, có gì không hiểu bạn giảng giúp mình nha. –hắn giở trò châm chọc. -bạn nói chuyện với mình đó hả, rất vui được biết bạn, có gì không hiểu bạn giảng giúp mình nha. –hắn giở trò châm chọc. -anh có thôi đi được không? –nó tức giận nói. -mình với bạn bằng tuổi nhau sao lại kêu mình bằng anh. -nè, sao bạn lại chuyển đến đây được vậy? –nó thay đổi cách nói, muốn chơi thì nó chơi theo luôn. -mình gửi thư đe dọa thầy hiệu trưởng nên ông ta ình vô học, bạn có ý kiến gì không? –hắn cười nói. -nè, hai người có thôi giỡn với nhau được không? Tôi ngồi phía dưới mà nổi da gà rồi nè. –haru xen vào cuộc nói chuyện. -mà có thiệt là hai người gửi thư đe dọa không? –Ngọc cũng xúm vô nói chuyện. -đúng vậy, đọc xong ông ta mất ăn mất ngủ luôn. –haru cười nói. -đừng nói anh lấy chức quyền của gia đình ra đe dọa thầy hiệu trưởng nha. –nó hỏi với vẻ đa nghi. -hoàn toàn chính xác, nếu ông ta không cho tụi này vô học thì gia đình ông ta sẻ bị phá sản. –haru giơ tay ra dấu đồng ý nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương