Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 21 *Giờ Ra Chơi:



Tụi nó tập chung ngồi xuống hết để mấy tụi con trai mua đồ ăn và tất nhiên là yuki không tham gia vụ này. 2 phút sau, toàn bộ đồ ăn được hắn và haru để hết lên bàn.

-sao các anh mua nhanh thế. –Ngọc ngạc nhiên hỏi.

-dùng mỹ nam kế là xong. –hắn vừa ăn vừa nói.

-mà các anh nghe cô giảng có hiểu không? Đây là chuyên ngành công nghệ thông tin đấy. –nó nói.

-tụi anh thừa kế công ti của ba mà sao không hiểu? –haru giải thích.

-không liên quan gì cả. –Ngọc nhún vai nói.

-đơn giản thôi, tụi anh thông thạo về máy tính nên hiểu được một phần của cô dạy, còn nếu vào sâu chuyên ngành của tụi em nữa thì tất nhiên là không hiểu.

-cô vào mua cho tôi lon coca. –hắn ra hiệu cho nó.

-anh nói gì? Anh mơ hả? –nó đứng dậy quát.

-mấy tuần này tôi không sai cô làm việc nên cô quên mình là gì rồi hả.

-được, muốn thì tôi mua.

Nói rồi, nó dậm chân thật mạnh bước đi. Tới gian hàng bán nước, nó mua lon nước mà hắn yêu cầu. khuôn mặt tinh quái của nó bắt đầu hiện lên, nó lắc mạnh lon coca và đem về cho hắn. thấy nó, hắn giựt lấy lon coca.

-cô đi gì mà lâu thế?

-cô đi gì mà lâu thế?

“xì….phụt”

-NGUYỄN HOÀNG TUYẾT NHI –tiếng hắn la thất thanh.

Nó nghe xong thì chạy thật nhanh ra sảnh trước để lại hắn với khuôn mặt tức giận dính đầy nước coca trên người. về tới nhà, hắn vẫn tức vụ hồi nãy nên sai nó làm đủ mọi việc. Cho dù có là quản gia đi nữa thì hắn vẫn bắt nó làm còn mấy người giúp việc kia nghĩ ngơi. Tới giờ ăn tối, hắn lên giọng:

-nè, tôi đói lắm rồi đó.

-nhanh lên, chúng tôi không chịu nổi rồi. –Ngọc tham gia góp vui, đúng là con bạn trời đánh.

-lâu quá, cô ngủ luôn rồi hả. –haru cũng lên tiếng chêu chọc. Nó đứng trong bếp mà phát điên lên, muốn nó nấu ngon thì đừng có la hét như vậy chứ.

-chị ơi! Nhanh lên, con robot của em đói rồi nè. –Huy cũng tham gia nhưng Huy không đói mà là con robot nó đói. Yuki thì các bạn biết rồi nhé.

Nó bưng đồ ăn ra với khuôn mặt tức giận, hắn lắc đầu chán nản, để khuôn mặt xui xẻo đó ăn sao vô.

-ăn nào, đói lắm rồi. –haru lên tiếng.

-khoan, kiểm tra đồ ăn coi có độc không? –hắn giở trò châm chọc, nó đứng đó với nguyên cái núi lửa trên đầu. Đồ ăn nó dành hết tình cảm vào để nấu mà bị hắn nói như vậy hỏi sao không tức.

Ngọc gắp lên ăn thử, con bạn của mình nấu vẫn ngon như mọi ngày. Hắn thấy vậy cũng ăn theo, công nhận ngon thiệt, hắn chưa bao giờ ăn đồ nó nấu từ khi nó vào nhà này. Nó định xuống ăn thì bị hắn cản lại:

-nè, cô là osin mà dám ngồi ăn với chủ hả. –hắn cười nói.

-nè, cô là osin mà dám ngồi ăn với chủ hả. –hắn cười nói.

-được thôi, xin lỗi cậu chủ. –nó xụ mặt xuống nói, làm vậy khiến nó đã dể thương lại còn dể thương hơn.

Hắn lại một lần nữa bị nó quyến rủ. Đã làm bộ mặt dể thương rồi mà còn gọi hắn là cậu chủ nữa hỏi sao không bị mê hoặc.

-cô đừng có nhìn tôi bằng bộ mặt đó được không? Nổi cả da gà rồi nè.

-thích người ta nói đại đi. –haru châm chọc hắn.

-thích hồi nào, không có bằng chứng thì đừng nói nha. –hắn đỏ mặt.

Nó tiếng lại gần đưa tay vuốt nhẹ lên vai hắn làm mặt nũng nịu khiến hắn đã nổi da gà nay còn nổi nhiều hơn.

-để em đấm bốp cho cậu chủ nha. –tiến gần hơn nữa.

-tôi thua rồi, cô ngồi xuống ăn đi. –hắn lau mồ hôi, sức chịu đựng của hắn có giới hạn.

Nó ngồi xuống đưa tay ra đấu very good với Ngọc và haru, “kế hoạch mỹ nhân kế đã thành công”. Hắn thì cắn răng tức giận “mấy người được lắm”. chịu thôi, ai biểu hắn bị sắc đẹp của nó dụ dỗ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...