Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 39
hối hận Hắn và Mika quay lại, tất cả mọi người đều đang nói rất vui vẻ nhưng lại không thấy nó đâu. Hắn nghĩ thầm chắc nó đang đi vệ sinh hay gì đó nên lại thôi, hắn cũng không biết mình đã gây ra vụ tày trời gì. Một lúc sau, cũng bắt đầu tới giờ đi về, nó vẫn chưa xuất hiện, hắn lo nên hỏi Ngọc: -em có thấy Nhi đi đâu không? -Hồi nãy con Nhi nói nó đi vệ sinh mà. –Ngọc ngu ngơ đáp trả. -Là sao, một tiếng trôi qua rồi mà, đi vệ sinh gì lâu thế. –Hắn lo lắng vì sợ nó có chuyện. -anh nghĩ coi mình đã làm gì hồi nãy? –Ngọc hỏi hắn. -anh đi vệ sinh mà. –hắn bịa đặt nhầm che dấu chuyện hồi nãy. -anh nói dối, anh không có đi vệ sinh. –Ngọc khoanh tay trước ngực nói. -ý em là sao? -Vậy hồi nãy mày với Mika làm gì? –Haru hỏi làm hắn và Mika giật mình –Hãy nói đi, đây cũng là lý do khiến Nhi không có mặc ở đây. -tao chỉ…….chỉ….. –hắn ngập ngừng nói. -mày nên biết vì sao Nhi không ở đây, tao chứng kiến hết mọi chuyện rồi. –nét mặt Haru có vẻ nghiêm trọng –mày coi vậy có được không hả khi mày và Mika làm cái chuyện phản bội đó, mày có xứng đáng là bạn tao không hả? Haru lao tới xách áo hắn lên “mày nói đi”. -Anh hiểu nhầm rồi, em với Naga chỉ……… -Cô im đi, cô phá hoại hạnh phúc của người khác chưa đủ sao. –Haru cắt lời của Mika, quát thẳng vào mặt cô không thương tiết. -Có chuyện gì từ từ nói, mày làm vậy hơi quá rồi. –Yuki đặt tay lên vai Haru. -tao la thằng Long đúng hay sai mà mày bênh nó. -mọi người đứng từ trên nhìn xuống đã chứng kiến hết mọi chuyện nhưng từ nãy giờ không thèm nói, anh làm vậy mà coi được hả. –Ngọc rưng rưng nước mắt. –Tuy chỉ là hôn má nhưng anh cũng phải biết để ý tới người mà anh yêu chứ, Nhi tuy hung dữ, mạnh mẻ nhưng bên trong cậu ta rất yếu đuối, anh không biết điều đó sao? -anh không xứng đáng là người yêu của chị Nhi. –An cũng tức giận xen vô mấy lời. -anh không xứng đáng là người yêu của chị Nhi. –An cũng tức giận xen vô mấy lời. -vậy bây giờ Nhi ở đâu, mọi người biết phải không? –hắn lắc mạnh vai Haru. -Nhi ở đâu tự mày phải biết. –Haru nói với hắn bằng ánh mắt vô hồn. -Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca. Tình yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào phôi pha. Đừng lừa dối con tim anh,em sẽ không buông tay anh được đâu mà.(Em không thể bước đi) Gạt nước mắt yếu đuối đó cứ quay lại nơi anh. Em biết rằng cơn mưa qua đâu có che lấp được nụ cười đau thương kia. Nước mắt đó vẫn rơi vì em..Oh baby..No baby.. Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu??? Em còn là em? Em đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?) Tình yêu trong em giờ toàn giả dối. Anh không muốn vùi mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao. (đố các bạn bài này là bài gì?) Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn mở máy lên nghe. -alo, bang chủ Yorder, lâu quá không gặp. –tiếng nói bên kia vọng qua. -chào Kirin, tôi hiện không có ở Nhật đâu, bây giờ tôi không rảnh nói chuyện với ông. -chào Kirin, tôi hiện không có ở Nhật đâu, bây giờ tôi không rảnh nói chuyện với ông. -mày không rảnh nói chuyện với tao vì mày mắc đi kiếm người yêu của mày phải không? –nụ cười gian manh hiện lên. -sao…….sao ông biết? –hắn ngạc nhiên. -đợi tao chút, tao có cái này ày coi.–nói xong ông ta tắt máy. Hắn ngạc nhiên đứng nhìn mọi người. “không lẽ là…..” một câu nói đang ám ảnh trong đầu hắn, không lẽ bây giờ nó đang bị….. -ai gọi mày thế? Làm gì mà mày đứng đờ ra thế? –Haru ngạc nhiên hỏi hắn. Reng……reng! Hắn nhận được tin nhắn, không lẽ là một thứ gì đó có liên quan tới nó. Hắn không muốn phải nhìn chút nào cả. hít một hơi thật sâu, hắn mở ra coi, bức hình trong điện thoại khiến hắn bất động, tim thoắt chặt lại vì đau. Haru thắc mắc nên giật điện thoại của hắn ọi người xem, ai xem xong cũng đứng tim, bất động theo. Trong điện thoại là cảnh tượng nó đang bị trói trên ghế và đang ngủ say do tác dụng của thuốc mê. Nó bị người của bang Kirin bắt đi, bây giờ phải làm sao? Hắn gọi lại cho bang chủ Kirin. -alo, ông muốn tôi làm gì? –hắn bình tĩnh nói. -hãy đến nhà máy Yochida ở Nhật, nhớ là mày đến đó một mình đấy. -lúc mấy giờ? –hắn tức giận hỏi lại, dám bắt người yêu của hắn sao. Đúng là muốn hết thấy má nó rồi. -mày có thể đến lúc nào tùy thích. Nói xong, hắn cúp máy và suy nghĩ. Vì hắn mà nó bị liên lụy, tên Kirin chết tiệt, đấu không lại thì dùng thủ đoạn. -chúng ta đến Nhật thôi, không chần chừ nữa. –hắn nhìn Haru và Yuki nói. -vậy là tên đó bắt Nhi sang Nhật sao? –Haru hỏi. -ừm, ngày mai chúng ta sẻ xuất phát. –hắn quay lưng bỏ đi. –chúng ta về thôi. Không ai nói gì cả, lặng lẽ đi theo. Ai cũng lo cho nó hết và nhất là hắn, đã làm tổn thương trái tim nó mà bây giờ lại không bảo vệ được nó, không lẽ hắn vô dụng đến vậy sao. Đúng, mọi người nói đúng, hắn không có tư cách làm người yêu của nó “Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, anh xin lỗi em”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương