Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 40



giải thoát

*12 giờ trưa, tại sân bay Nhật bản.

-bác cho người tới đón bọn cháu đi. –Haru nói chuyện với người trong điện thoại là ba hắn.

Hắn bây giờ không có tâm trạng để nói với ai câu gì, cũng không muốn tiếp xúc với ai cả, điều hắn muốn bây giờ là gặp nó và nói câu xin lỗi.

-xe tới rồi kìa, mọi người lên thôi. –Haru reo lên.

Ngọc và An ngạc nhiên từ nãy giờ, lần đầu tiên được tới Nhật không ngạc nhiên mới lạ. chưa hết, chiếc xe chạy tới đón là chiếc Limo đời mới nhất. tất cả bước lên xe, hai người rớt hàm răng, banh miệng mà nhìn xung quanh. (giống như bị bỏ đói không bằng, mà có liên quan không ta)

-tôi biết xe của Long đẹp, hai cô đừng nhìn nữa. –Haru nói làm tắt đứt cảm giác mơ hồ của hai người.

-ai mà nhìn chứ. –Ngọc khoanh tay, đưa bộ mặt giả dối ra nói.

-chứ không phải các cô đang đắm đuối chiếc xe như vàng sao.

-VÔ DUYÊN! –Ngọc và An đồng thanh.

Haru im phăng phắc ngồi xuống ghế cạnh Yuki, cầu xin thằng bạn mình trợ giúp. Yuki muốn giúp nhưng bắt gặp ánh mắt lườm liết của An nên không giám mở miệng. An và Ngọc tiếp tục thám hiểm mọi ngóc ngách của chiếc Limo. Hắn nãy giờ không nói không gì hết, chỉ ngồi yên và nhớ đến chuyện hôm qua. Mika thì trước đó đã đi xe của gia đình về rồi nên không có ở trên xe hắn. khung cảnh nó với hắn nói chuyện với nhau vui vẻ xuất hiện trong đầu hắn, những ngày mà nó với hắn vui vẻ với nhau. Rất vui, đó là hạnh phúc hắn và nó có được. Khi nó nhìn thấy cảnh tượng đó thì sao mà không đau lòng chứ, hắn biết trái tim của nó giờ đây rất đau, một phần vì hắn lừa dối nó, một phần vì hắn đã trao tình yêu thương của mình cho người khác. Hắn biết nó sẻ nghĩ như vậy nhưng trong thân tâm hắn không bao giờ lừa dối nó hay gì cả.

*tại nhà máy Yochida.

*tại nhà máy Yochida.

-Đại ca, giờ xử sao với con nhỏ này đây. –một tên cầm gậy đập liên tiếp vào tay nói.

Nó hiện đang bị trói trên tấm ván lớn đặt nằm, tay chân bị trói bốn nơi theo kiểu tứ mã phanh thây. Miệng vẫn còn bị cột chặt không nói được, chỉ phát ra tiếng kêu ư ư.

-chứ giờ mày muốn sao? –tên cầm đầu nói.

-cho em thoải mái với con nhỏ này nha. –tên đó chà xát tay vào nhau, khuôn mặt lộ rõ chữ biến thái.

-cứ tự nhiên.

Tên đó bước tới gần nó, khuôn mặt “biến thái” từ từ đưa xát mặt nó. Nó lắc đầu không muốn cho tên đó đụng chạm. tay tên đó nắm mạnh khuôn mặt của nó ngước thẳng lên:

-cho anh hứng thú một chút nha.

Nó lắc đầu không cho, nhưng “yêu râu xanh” nào đâu từ bỏ, từ từ đưa khuôn mặt đi xuống phía dưới và khắp nơi trên cơ thể hít mùi hương phát ra từ cơ thể nó. Tên đó bắt đầu thấy kích thích trong người, tức nhiên bản tính dã thú bộc phát, hắn đưa đôi tay bóp mạnh cặp ngực của nó.

-mày mà làm gì con nhỏ đó thì bang chủ Yorder sẻ ày sống không bằng chết đấy. –tên cầm đầu nhâm nhi ly rượu nói.

-làm mất hứng –tên đó đứng dậy –được rồi, ngu gì làm. (quá ngu là đằng khác, có gì mong độc giả nữ tha lỗi cho chứ độc giả nam thì khỏi nói)

-có thư này đại ca, hình như của bang Yorder thì phải. –một tên cầm lá thư chạy vô.

-có thư này đại ca, hình như của bang Yorder thì phải. –một tên cầm lá thư chạy vô.

-bức thư xin thả người à, mày đọc tao nghe coi. –tên cầm đầu cười đểu nói.

Tên kia mở bức thư ra, lớn giọng đọc:

-vào thời điểm trăng rằm, ta sẻ chiếm đoạt linh hồn trong tay các ngươi, sinh mạng của các ngươi sẻ do sát nhân sắp đặt.

Kẻ lừa đảo Haru

Đọc xong bức thư mặt ai cũng tái xanh, nó bị trói nhưng cũng nghe được hết những gì tên kia nói. nó đã hiểu từng chi tiết của bức thư nói gì, nhoẻn miệng cười, nó thầm cầu nguyện cho ba tên mặt đang tái xanh kia.

-đại ca, có một bức tranh từ bang Yorder gửi đến chúng ta. –một người nữa cầm bức tranh được bao bọc ở ngoài bằng một lớp giấy chạy vào.

-nữa sao? –mặt tên đại ca đã xanh nay còn xanh hơn.

Hắn ta liền mở ra xem, bên trong bức tranh vẽ một cảnh giết người khảm khốc, từng cái xác nằm rãi rác khắp khu nhà máy Yochida. Trong tranh vẽ rõ một tên sát nhân đang chém giết từng người một và phía trên đầu tên sát nhân đó có viết rõ chữ “Yuki lạnh huyết”
Chương trước Chương tiếp
Loading...