Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 42



Nó cắn môi tức tối, vì nó mà mọi người phải chịu cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Hắn cũng đang bực, biết vậy thì lúc cứu nó, tất cả mà chuồng lẹ thì đâu có ra nông nỗi này, tại vì gặp nó lòng hắn vui sướng quá chỉ mải mê nói chuyện với nó nên đâu có thời gian để ra khỏi đây.

-chúng ta có viện binh không? –hắn thì thầm vào tai Haru.

-yên tâm đi, lát nữa họ tới. –Haru cười chắc chắn.

Tâm trạng hắn cũng có phần nào giảm đi, nhưng làm sao để câu giờ đây, hơn 50 tên chứ ít gì. Những người khác thì cũng khoảng sợ không kém. An thì núp sát vào người Yuki không buôn, Ngọc cũng không kém gì An cả.

-tụi bây còn gì để nói nữa không? –ông Dosu mỉm cười hài lòng nói.

-nếu ông tha cho những người này thì tôi sẻ nghe theo mọi mệnh lệnh của ông. –hắn nghiêm nghị nói.

-mày/anh không được làm vậy. –tất cả đồng thanh.

-hahahaha. –ông Dosu cười lớn, ra vẻ khinh bỉ nói –bang chủ Yorder tự hạ thấp mình bao giờ vậy? hôm nay không có ai sống sót ra khỏi đây đâu, đó là mệnh lệnh của ta đấy.

-kể cả ông nữa đấy. –Haru nở nụ cười ranh ma nói.

-ý mày là sao? –Dosu ngu ngơ hỏi.

-tao ra ngoài tìm người của chúng ta, mày ở đây cố kéo thời gian nha. –Haru thì thầm vào tai hắn.

-yên tâm, để tao lo.

BÙM

Haru quăng bom khói và biến mất sau làn khí đó trước sự kinh ngạc của mọi người. ông Dosu tức giận “quả không hổ danh là kẻ lừa đảo, hắn chắc đi nhờ viện binh rồi, phải giải quyết nhanh thôi”

-tụi bây xong lên. –Dosu hét to

Đám đàn em xung quanh lao đến, Yuki cười ra vẻ hài lòng, lâu lắm rồi anh không có dịp được chém giết. Rút thanh katana ra, anh vung kiếm khiến từng tên nằm dài ra đất, kiếm của anh bổng chốc trở nên đỏ loè vì uốn máu kẻ thù. Hắn cũng nhanh chóng xử từng tên tới gần, tụi đàn em bang Kirin vì quá khinh địch nên không thèm sử dụng súng, chỉ dùng đao hoặc kiếm thôi. Nó thì đang kiệt sức vì hai ngày rồi chưa ăn gì cả chỉ biết nép sát bên ôm Ngọc. Ngọc thì khác gì con bạn của mình, hai người ngồi ôm nhau khóc lóc tự kỉ một mình.

BÙM

Haru xuất hiện ngay phía giữa sân làm xung quanh đang đánh nhau đều phải nghừng lại nhìn vào anh. Chỉ mới mất có bốn, năm phút thôi, cậu ta gọi viện minh gì nhanh thế.

-tất cả tụi bây đã bị bao vây, khôn hồn thì đầu hàng đi. –Haru hùng hổ tuyên bố.

-tất cả tụi bây đã bị bao vây, khôn hồn thì đầu hàng đi. –Haru hùng hổ tuyên bố.

Ông Dosu sợ hãi vì biết mình đã bị bao vây, ông đã quá khinh địch tưởng chúng còn nhỏ nên không phải quan tâm. Bây giờ, ông mới biết hậu quả nó ra sao.

-tất cả phá vòng vây lao ra. –Dosu ra lệnh.

Đàn em của ông ta lao ra nhà máy, một toán người hai bên đánh ập vô. Hắn cõng nó và cùng mọi người chạy ra. Ông Dosu lao lên xe của mình và chạy thoát. Một toán người của bang Yorder đuổi theo nhưng lại bị chặn lại. Sau một hồi, bang Kirin chạy hết, hắn mới bỏ nó xuống và hít một hơi để thở.

-vậy là xong. Chao ôi! Mệt quá! –Haru xoay cái tay nhức nhối của mình.

Trong phía bụi cỏ gần đó, một bóng người đang chĩa khẩu súng lục về phía nó.

-mày sẻ không được yên thân đâu Naga, người yêu của mày sẻ chết thay mày.

Hắn phát hiện động tỉnh trong bụi cỏ, biết có người hắn liền quay qua. Tên đó giật mình liền nổ súng, đạn lao về nó với vận tốc ánh sáng. Hắn nhanh tay ôm nó vào lòng và lấy thân mình đỡ phát đạn đó. Nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì cơ thể hắn đã nhộm đầy máu và gục xuống.

-Long/bang chủ/Naga. –tất cả mọi người bất chợt gọi tên hắn.

-anh…..anh….làm…. –nó đứng tim, bất động không nói nên lời, khoé mắt nó đỏ lên, nước mắt từ từ chảy ra.

Yuki và Haru chạy tới bụi cỏ xử đẹp tên kia rồi chạy về phía hắn. hắn lấy tay đang đuối sức của mình lau nước mắt nó:

-coi…..em…kìa, mau….nước…mắt quá.

-tại sao……tại sao anh lại…….hức hức. –nó ôm hắn vào lòng.

-em phải…..biết…..anh…..chỉ….có….yêu mình em thôi. –môi hắn thâm tím lại, mắt bắt đầu mờ đi. Hắn biết nó vẫn còn giận hắn chuyện đó nên đây là câu nói mà hắn muốn nói với nó cho đến giờ.

-không…..không được…….huhuhu…..anh không được bỏ em huhuhu. –nó khóc lóc nói –anh…….nói anh chỉ yêu mình em thôi mà, huhuhu, vậy….mà anh lại bỏ em sao huhuhuhu.

-xe cấp cứu tới rồi. –Haru hét to.

Yuki và tụi đàn em rinh hắn lên xe. Chiếc xe cứu thương phóng nhanh trên đường và đằng sau là hai ba chiếc xe hơi khác.

-cố lên anh ơi, hức….hức sắp tới bệnh viện rồi. –nó ôm đầu hắn nói. –chỉ một chút nữa thôi, hức…..hức chúng ta sẻ có ngay tháng vui vẻ bên nhau.

-nếu……là vậy thì ……anh cũng……muốn……như……thế. –hắn nói xong thì thiếp đi để lại nó với vẻ mặt khóc lóc, lo lắng.

*một lúc sau.

*một lúc sau.

Mọi người ai cũng đang lo lắng, Ngọc và An cố gắng an ủi nó. Haru thì tức giận phá chỗ này chỗ kia. Ba mẹ của hắn cũng chạy tới.

-thằng Long nó sao rồi con. –ba hắn lo lắng nói.

-hiện giờ thì chưa biết bác ạ. –Haru buồn bã nói, chân vẫn còn đang ngứa ngáy vì đập phá chưa đủ.

-cháu là người con bác nhắc tới đúng không? –mẹ hắn ngạc nhiên nhìn nó hỏi.

-dạ đúng đấy, người yêu của Long đấy bác. –Haru từ buồn chuyển sang vui.

-tất cả là tại cháu,tại anh Long đỡ đạn cho cháu nên mới……. –nó ôm nổi hận trong lòng nói ra.

-lỗi không phải cháu đâu, tại con bác nó cứ dính vào mấy chuyện này nên dẫn đến liên luỵ cháu thôi. –ba hắn an ủi nói.

Cánh cửa mở, bác sĩ từ trong bước ra. Chưa kịp định thần gì thì đã bị tụi nó bay vô tra hỏi.

-Long sao rồi.

-bệnh nhân hiện mất quá nhiều máu, cần phải có người truyền máu mới mau chóng khoẻ lại. –bác sĩ bình tĩnh trả lời. (không bình tĩnh là không yên với mấy người này đâu.)

-tôi là cha của bệnh nhân, anh có thể lấy máu của tôi. –ba hắn tiến lên phía trước.

-tốt quá, vậy mời cha bệnh nhân vào trong để bắt đầu công đoạn truyền máu.

Ai cũng vui và yên tâm cả. lúc đầu, ai cũng tưởng hắn sẻ không qua khỏi đêm nay ai ngờ, ông trời không phụ lòng người tốt. điều vui nữa là nó và hắn sẻ lại thân thiết với nhau, không gặp chuyện trắc trở hay hiểu lầm gì cả.

…………………………………………………………………………………………………………………………

(mà nếu hắn không còn trên đời nữa thì t/g sẻ phải chịu lãnh một đống đá và dép của m.n nên không có ngu mà viết)
Chương trước Chương tiếp
Loading...