Này Osin, Em Là Của Anh
Chương 43
sự thật về Nhi. -anh không ăn đâu. –hắn đặt tô cháo xuống bàn như không muốn ăn. -anh không ăn thì làm sao có sức. –nó nhăn mặt nói. -em đút anh ăn đi. –hắn nhõng nhẻo với nó. -rồi, rồi, tôi cho anh chết luôn. Nó đút từng muỗng cháo cho hắn, thật là tình cảm. hiện giờ trong phòng chỉ có nó và hắn nên không có ai thấy cả. nếu mấy người kia mà vào thì nó có nước chui xuống đất. vì hắn đã hi sinh thân thể mình cứu nó nên nó mới chăm sóc cho hắn thôi. -anh không ăn nữa đâu. –hắn né tránh muỗng cháo sắp đưa tới miệng. -sao vậy, anh có gì không ổn sao? -anh muốn em dẫn anh đến gặp ba mẹ em khi anh xuất viện. Nghe hắn nói xong, nó chợt giật mình, cũng lâu rồi nó chưa gặp ba mẹ lần nào. Nếu dẫn tới thì hắn sẻ biết nó là con nhà danh giá. Nó đã giữ kín chuyện này rất lâu rồi kể cả con bạn nó cũng không bao giờ tiết lộ. -được thôi! –nó cười nói, khuôn mặt không lộ vẻ phiền hà hay mệt mỏi gì. -lại đây, anh muốn nói với em cái này. –hắn quắt tay kêu nó lại gần. -chuyện gì mà quan trọng thế, sợ ai nghe thấy sao. –nó cũng nghe theo và tiến sát tới hắn. Nó đưa tai xát vào hắn để nghe ngóng, hắn thừa cơ cầm mặt nó quay qua đối diện mặt hắn và tặng cho nó nụ hôn nồng cháy. Nó hoảng hốt đẩy hắn ra, khuôn mặt giận dữ toát lên. -anh muốn như vậy lắm hả, tên biến thái kia. –nó quát vào mặt hắn. Hắn nhìn nó không nói, tay đột nhiên kéo nó lại. nó giật mình phản xạ không kịp nên bị hắn kéo cho nằm xuống giường. -anh đừng làm vậy chứ, lỡ người khác thấy thì sao? –nó sợ hãi nói. Hắn không nói gì chỉ từ từ đưa môi xuống gần nó. Nó nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đó, coi như là quà trả ơn đi. Dù sao hắn cũng cứu nó mà, nó cũng đã mất nụ hôn đầu từ hắn rồi nên không phải lo. Khi hai môi còn cách nhau có 1mm thì cánh cửa mở ra. Hắn và nó giật mình ngồi dậy. nhìn tụi bạn nó và hắn bước vào với nụ cười khinh khít. -các con làm vậy mà coi được hả. –ba hắn nói. -các con làm vậy mà coi được hả. –ba hắn nói. -bác ơi! Anh Long kéo con lại và đè xuống, con chống cự không được nên……. –nó giả bộ khóc lóc cố gắng bào chữa tội lỗi. -không phải ba…..chuyện này…… -hắn hoảng hốt. -tao nuôi mày khôn lớn để mày làm cái chuyện bậy bạ này hả. –ba hắn tức giận nói. -tha cho con nó đi, cũng tại con bé Nhi nó đẹp quá nên con mình mới không chịu đựng được. –mẹ hắn vô bào chữa giúp con mình. -đúng đấy ba, tha con nha. –nó cũng cười tươi. -bà đó, binh con nó đi rồi nó hư, sao tôi nhìn bà, tôi vẫn nhịn được nè. -tại em xấu đâu có so sánh với con bé Nhi được. –mẹ hắn cười nói. Hắn và nó cũng cười, mấy tụi kia cũng cười, nói chúng trong phòng ai cũng cười. -mày khoẻ chưa, mà thôi khỏi nói, nhìn mày vậy là tao biết rồi. –Haru nói. -cái thằng cô hồn kia, mày hỏi thăm tao kiểu đó hả? –hắn tức giận nói. -thôi đi, hai con lúc nào gặp nhau là như mèo vờn chuột vậy. –mẹ hắn lắc đầu nói. -bác có một câu muốn hỏi con, con hãy thành thật mà nói cho tất cả mọi người trong đây.-ba hắn nói cắt ngang mọi hoạt động xung quanh. Nó ngạc nhiên không biết bác hỏi gì mà nghiêm trọng giữ vậy. nó giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt ổn định tinh thần để nghe câu hỏi đặt ra của bác. Ba hắn nhìn vào mắt nó nghiêm giọng nói: -con xuất thân ở gia cảnh nào? -con…….con…… -nó hoảng hốt không nói nên lời, không lẽ ba hắn biết hết về gia cảnh của nó rồi sao. -dạ thưa bác, Nhi từ dưới quê lên thành phố học, con và Nhi sống cùng một căn nhà trọ đó bác. –Ngọc nói hộ giúp cho nó. -vậy sao, nhưng đó là suy nghĩ của con, bác muốn chính Nhi nói kìa. -dạ…..thưa…. -Bác biết hết rồi nhưng lại muốn con nói ra đấy. -Bác biết hết rồi nhưng lại muốn con nói ra đấy. -con là con gái của ông chủ khách sạn năm sao có tiếng của nước ta. –nó không còn gì để che giấu nữa nên bình tĩnh và khai hết ra. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn nó, miệng ai cũng mở to ra. Không còn gì để ngạc nhiên hơn nữa, ngay cả Ngọc, bạn thân nhất của nó mà còn không biết huống chi là mọi người. -em…….vừa……nói…..cái…… -hắn mồm vẫn há to ra, rặn từng chữ nói. -Nguyễn Hoàng Gia Bảo, ông chủ của khách sạn năm sao lớn nhất nước ta, là bạn làm ăn thân thiết của bác. –Haru trố mắt nhìn ba hắn nói. -bác đã cho người điều tra về địa phận của con và biết con chính là người của gia tộc danh giá Họ Nguyễn, bác cũng biết vì con muốn sống tự lập nên mới thuê một căn trọ để ở. -bác biết nhiều quá, hihi. –nó cười trừ nói, đúng là không thể nào giấu được ba hắn. -tớ là bạn cậu bao lâu nay mà chuyện đó lại không nói cho tớ biết. –Ngọc vẫn còn ngạc nhiên nhưng lại tức giận con bạn mình. -nhưng bác tìm hiểu về con làm gì vậy, tốn thời gian của bác quá! -phải tìm hiểu trước con dâu tương lai của mình chứ! –ba hắn cười nói. -CON DÂU!!! –nó và hắn đồng thanh, hai người chốc thoáng đỏ mặt. -bác biết con đang học nên sẻ đợi đến khi con tốt nghiệp thì sẻ làm lễ kết hôn. Nó và hắn đưa mặt hạnh phúc nhìn nhau, biết ý đồ của hai người này mà. -chúc mừng chị Nhi, không biết chừng nào em sẻ được như chị đây. –An mừng rỡ nói. -muốn không? –Yuki cười gian. -không thèm. –An khoanh tay ngẩn mặt đi chỗ khác. Hai người này chốc lát đã biến thành một tràn cười bể bụng, Yuki ác quá, làm cô nàng An đỏ mặt rồi kìa. Nó và hắn nhìn nhau lần nữa, hai bên biểu hiện sự chân tình của nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương