Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 7



Làm xong, hai anh em hắn đọc truyện, đọc xong quăng xuống sàn cho nó lụm. cứ thế, nó nhặt mười mấy quyển truyện lên bàn thì sẻ có mười mấy quyển rơi xuống đất bắt nó lụm.

-HAI NGƯỜI QUÁ LẮM RỒI ĐÓ NHA. –không chịu nổi được nữa nói quát:

-Anh hai ơi! Em nóng quá. –Huy đưa tay lên quạt.

-Osin đâu, quạt cho em tôi coi. –hắn vừa đọc truyện vừa nói:

Nó lấy cây quạt tay trên bàn lại quạt cho Huy. Hắn ngồi ghế phía bên kia kêu nóng thì nó chạy lại chỗ đó quạt cho hắn rồi phía bên đây em hắn kêu nóng, thế là nó chạy qua chạy lại như con điên. Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, thực lực của nó có hạn không chịu nổi mấy cảnh tra tấn này. Nó quăng cây quạt xuống bàn và bắt đầu hét lên:

-TÔI LÀ OSIN CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI HẦU, CÁC NGƯỜI CÓ HIỂU KHÔNG VẬY?

-Osin với người hầu khác nhau chỗ nào? –hắn biết nhưng vẫn cố ý hỏi nó:

-Vậy tôi hỏi anh, anh với con mèo khác nhau chỗ nào?

-Vậy tôi hỏi anh, anh với con mèo khác nhau chỗ nào?

-Cô………cô –không nói lên lời

-Anh của em là con mèo, lalalala. –Huy không hiểu gì, chèn câu nói của nó vô thành bài hát.

-Osin là làm những công việc nhà cho chủ chứ không phải phục vụ cho chủ, anh hiểu chưa. Tôi không phải hạn con gái dể dãi đâu nha. –nó tức giận nói.

-Trong bản hợp đồng có ghi rõ, cô phải làm theo bất kì điều gì tôi nói và không được cãi lệnh. Cô muốn vi phạm hợp đồng sao. –hắn dơ bản hợp đồng lên:

-THẬT LÀ TỨC QUÁ!!! –nó hét lớn trong khu biệt thự này. Hắn thì nhìn nó cười hả hê.

Nó đành phải hầu hạ cho hắn, nó không thể vi phạm hợp đồng được. hắn vẫn dùng chiêu cũ nhưng lần này bắt nó vừa lụm truyện vừa quạt cho chừa cái tội dám cãi lệnh hắn. thấy tội nên hắn tha cho nó và cùng em hắn đi lên lầu. nó ngồi xuống thở dốc vì mệt, cứ làm như vậy chắc nó chết quá.

Nó đành phải hầu hạ cho hắn, nó không thể vi phạm hợp đồng được. hắn vẫn dùng chiêu cũ nhưng lần này bắt nó vừa lụm truyện vừa quạt cho chừa cái tội dám cãi lệnh hắn. thấy tội nên hắn tha cho nó và cùng em hắn đi lên lầu. nó ngồi xuống thở dốc vì mệt, cứ làm như vậy chắc nó chết quá.

“ Ó……..Ó……..Ó……..Ó”

Tiếng báo cháy nhà vang lên, nó nghĩ trên lầu đang bị cháy thế là nó chạy đi kêu tất cả mọi người. lạ thiệt, không ai quan tâm gì tới cái còi báo động đó. sao họ không dập tắt đám cháy đó. có người thì nói “không có cháy đâu” nếu không cháy thì làm sao còi báo cháy lại kêu. Nó tự mình cầm bình chửa cháy chạy lên lầu. Nó tìm kiếm khắp các căn phòng trong nhà và dừng lại trước phòng của hắn. nó chết đứng khi thấy hắn dùng que điêm đốt rồi để gần còi báo cháy còn em hắn ngồi trên ghế vỗ tay cổ vũ.

-Tôi đang thử nghiệm xem còi báo cháy hoạt động tốt hay không? Ai ngờ nó hoạt động tốt thiệt. –hắn cười lăn ra đất làm nó quê cực độ. Mặt nó trong chốc lát đỏ lên, nó chưa bao giờ bị quê như vậy.

-MẤY NGƯỜI RẢNH RỖI KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀM HAY SAO HẢ. –nó tức giận hét lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...