Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 8



Sao không có, việt làm đó là chọc cô đấy, hahaha. –hắn ta cười muốn bể cái bụng. nó tức quá cầm bình chửa cháy bắn nước vô người hắn.

-Cho các người chết nè.

-Không giỡn nha.

-Ai kêu anh giỡn với tôi trước.

Nó đuổi hắn chạy khắp nhà với cái bình chửa cháy. Nó đuổi theo hắn đòi trả thù còn Huy đuổi theo nó đòi chơi cùng, đúng thật là hết chuyện làm. Căn biệt thự trong chốc lát toàn nước với nước. vì tai họa này nó gây ra nên hắn bắt nó dọn dẹp. những người làm muốn giúp nó nhưng hắn lại không cho, chỉ có một người rất muốn nó làm như vậy đó là chị quản gia. Nhìn nó đang làm bây giờ, chị ta rất vui nhưng chưa hài lòng cho lắm.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã 11 giờ.nó lê bước vô nhà với vẻ mặt đưa đám. Ngọc nhìn nó như vậy không hiểu lí do gì, định hỏi nhưng nghĩ nó sẻ giận cá chém thớt nên thôi vã lại cô cũng chẳng thích xen vào chuyện người khác cho lắm. nó vẫn để bộ mặt đó ăn trưa, thay đồ làm Ngọc cảm thấy khó chịu.

-Nè! Cậu cứ để bộ mặt đưa đám đó thì sao có tiền.

-Tớ…….xin……lỗi. –nó kéo dài từng chữ ra làm Ngọc sởn gai ốc.

-Không có gì! Cậu đi học trước đi.

Nó không nói gì cả chỉ lẳng lặng bước đi. Hắn cứ chà đạp lên thể chất lẫn tinh thần của nó thì vẫn cứ cái bộ mặt đưa đám về nhà và người chịu trận chỉ có con bạn nó thôi. Buổi học của nó trôi qua rất bình thường và tiếng trống vang lên. nó bước ra khỏi trường với vẻ mặt tươi tỉnh chứ không như lúc sáng.

-Let it go, let it go

Cant hold it back anymore

Let it go, let it go

Turn away and slam the door

I dont care what theyre going to say

Let the storm rage on

The cold never bothered me anyway

Its funny how some distance makes everything seem small

Its funny how some distance makes everything seem small

And the fears that once controlled me cant get to me at all

Its time to see what I can do

To test the limits and break through

No right, no wrong, no rules for me

Im free. (đố các bạn bài này là bài gì)

Tiếng điện thoại vang lên, thì ra là Ngọc, cậu ta gọi mình chi vậy. nó bắt máy để nghe:

-Alo, em là bạn của Ngọc phải không? –tiếng nói cất lên từ máy bên kia. Nó tưởng bạn nó bị bắt cóc rồi đòi mấy trăm triệu giống trong phim chắc nó chết quá.

-Alo, a……anh…..là……ai? –nó nói có phần sợ sệt.

-Anh là học trò của Ngọc, Ngọc để quên điện thoại ở nhà anh. Thấy số của em trên cuộc gọi nhỡ nhiều quá nên anh bấm vô gọi.

-Anh cho em địa chỉ nhà đi rồi em tới.

Người đó đọc cho nó địa chỉ, nó chép vào tập rồi lần theo địa chỉ đến nhà người đó. tới nơi, căn nhà hiện lên trước mắt, rất khá giả.nó bấm chuông mở cửa, người đó ra chào nó rồi mời nó vô nhà. Người đó lấy nước cho nó uống rồi nói:

-Điện thoại của Ngọc đây, mà Ngọc có nói với em là nó nghĩ chưa? –tên đó cười nói. Vừa nghe xong nó giật mình hoảng hốt, thì ra đây là chuyện Ngọc đã dấu nó.

-Anh làm gì mà Ngọc đòi nghĩ làm. –nó nói với vẻ mặt sắt lạnh.

-Anh…..anh……..chỉ -tên đó ấp úng nói, nó chắc là người này đã làm điều gì đó nên Ngọc mới nghĩ như vậy.

-ANH ĐÃ LÀM GÌ? –nó đứng lên quát:

-Em bình tĩnh, tại anh không kiểm soát được bản thân nên……..-tên đó ấp úng nói:

-Nên anh đã cưỡng hôn bạn tôi chứ gì. –câu nói của nó làm cho tên đó giật mình.

-Nên anh đã cưỡng hôn bạn tôi chứ gì. –câu nói của nó làm cho tên đó giật mình.

-s…..sao…..em…….biết.

-Đàn ông con trai các người luôn làm những chuyện như vậy mà.

-Thôi, tôi về đây, Ngọc đã nghĩ làm rồi thì không còn là gì với anh nữa. còn về chuyện hợp đồng, tôi sẻ đền hợp đồng đó cho anh. –nó vừa nói vừa lẳng lặng bước ra cửa.

Một lúc sau, nó về tới nhà thì thấy Ngọc đang ngồi dũa móng tay. Nó không kiềm nổi được cảm giác của mình liền chạy lại ôm Ngọc mà khóc.

-Sao cậu lại ngốc thế, tại sao cậu không nói cho tới biết.

-Cậu làm gì thế? –Ngọc ngu ngơ hỏi:

-Tại sao cậu bị người ta cưỡng hôn mà không nói tớ. cậu biết nụ hôn đầu của con gái quan trọng lắm không? –nó khóc lóc mà nói, bây giờ nó thấy thương cho bạn nó biết bao nhiêu.

-Tại…….tại tớ nghĩ có nói cũng không có ích gì. –Ngọc buồn bã nói, cô cố gắng không để cho nước mắt chảy ra.

-Cậu nghĩ làm là đúng đấy, còn về vụ hợp đồng tớ sẻ xin tiền ba mẹ tớ để cậu trả cho người ta.

-Cám ơn cậu, mình nợ của cậu nhiều quá. –Ngọc cười nói:

-Tụi mình là bạn bè mà, có gì đâu. –nó cũng dụi đi nước mắt cười nói:

-Đừng khóc nữa, cậu khóc làm tớ muốn khóc theo luôn à.

Hai cô gái vui vẻ nói chuyện mà không biết có người đang đứng ngoài cửa theo dõi. Chính là người của hắn, hắn cho người theo dõi để biết được cuộc sống của nó như thế nào. Khi người đó kể lại mọi chuyện hắn tức giận nói:

-Đưa tôi địa chỉ nhà tên đó, tôi muốn hắn ta phải quỳ, xin lỗi Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi và bạn cô ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...