Này Osin, Em Là Của Anh

Chương 9 *Sáng Hôm Sau



Cậu nhanh lại bấm chuông đi –Nó kéo Ngọc lại, hôm nay phải chấm dứt hợp đồng với tên đó.

-Nhưng……tớ…..-Ngọc e dè nói, chắc cô còn ngại việc nụ hôn.

-Cậu nhanh lên để tớ còn đi làm nữa. –Nó hối hả nói.

Ngọc bấm chuông mà tay cứ rung rung làm nó muốn tức điên lên. thằng đó nó có cái gì mà Ngọc lại sợ tới vậy. chịu không nổi nữa rồi:

-Cậu không bấm thì để tớ. –nó đẩy Ngọc ra và nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên đều đặn, nó nhấn muốn hư cái chuông của người ta.

-rồi từ từ, nhấn một lần thôi làm gì nhiều vậy, điếc tai quá. –một người mở cửa ra nói:

Tên đó đã tới rồi, Ngọc nhìn mà cứ muốn khóc. Cô không thể nào hiểu được một người như hắn, giang manh, dối trá.

-các em tới rồi sao, cho anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha. –tên đó quỳ xuống và cầu xin.

-………………………. –nó và Ngọc ngạc nhiên không nói lên lời.

-anh sẻ bỏ qua hết tất cả, không cần phải đền hợp đồng hay gì hết á. –hắn nói với vẻ hấp tấp.

-anh đứng lên đi. –Ngọc nói:

Tên đó đứng lên theo lời của Ngọc, tên đó rất vui vì Ngọc tha ình nếu không thì hắn sẻ xử tội tên đó giống hôm qua.

Tên đó đứng lên theo lời của Ngọc, tên đó rất vui vì Ngọc tha ình nếu không thì hắn sẻ xử tội tên đó giống hôm qua.

*flashback:

-xin cậu tha cho tôi, tôi hứa tôi sẻ không làm vậy nữa. –tên đó cuối đầu van xin.

-mày cướp đi nụ hôn của người ta và còn làm cho bạn tao khóc mà mày nói bỏ qua là được sao. –hắn tức giận nói.

-cái miệng của mày được đấy, tao lương thiện sẻ không cắt lưỡi mày, chỉ chặt ngón tay mày thôi để mày nhớ.

-xin cậu tha cho tôi.

Hắn kêu người cầm tay tên đó để lên bàn và giữ chặc khiến tên đó toát mồ hôi sợ hãi.

-Huy, đưa anh cây dao.

-dạ đây – huy móc trong túi ra cây dao đưa cho anh mình.

-anh kêu em đem con dao bự chứ có phải dao rọt trái cây(dao thái lan) đâu. –hắn lắc đầu chán nản nói.

-đối với em nó là dao bự nhất thế giới, à quên anh ăn ổi không?

-thôi, em ăn một mình đi.

-thôi, em ăn một mình đi.

Nói rồi hắn quay sang tên đó, bao nhiêu sự giận dữ trút hết vào cây dao rọt trái cây. Tên đó mồ hôi đầm đìa, sợ hãi, qua vụ này chắc tỡn tới già không giám đụng vào em nào nữa.

“phập”

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-có trúng đâu mà la dữ vậy.

Hắn cấm cây dao xuống bàn ngay giữa hai ngón tay của tên đó (ghê thiệt), đây là lời cảnh báo dành cho tên đó nếu không xin lổi hai cô gái kia thì lượt cấm tiếp theo sẻ không phải ở ngón tay đâu.

-ngày mai tao muốn mày quỳ xuống và xin lỗi, mày hiểu chưa.

Chưa kịp để tên đó nói gì thì hắn đã đi mất.

*end flashback
Chương trước Chương tiếp
Loading...