Này ! Tiểu Quỷ Nhỏ ! Tớ Thích Cậu Rồi Đấy !
Chương 4
Trịnh Sâm quay lại,trong lòng rạo rực… - Sâm Sâm ! Thân ảnh cao lớn lấp ló sau cành cây xanh rờn lá liền nhanh chóng tiến đến chỗ Trịnh Sâm - Sâm Sâm !Sao vừa nãy cậu bỗng nhiên lại… - Trạch Minh chưa kịp nói hết, Trịnh Sâm đã xoay người đi chỗ khác. – Tớ không sao ! Từ Liên vội vàng chạy theo gọi với lại… - Sâm Sâm , đợi tớ với! Trạch Minh liếc qua nhìn Trịnh Sâm ,ánh mắt u buồn không nói được lời nào,trong lòng thầm nghĩ : “Tại sao cậu ấy lại tránh mặt mình như vậy… ?” Tiếng chuông trường bất chợt reo lên,cả một lũ học sinh thi nhau rượt lên lớp,Trạch Minh cũng từng bước chậm rãi tiến lên cầu thang,trong đầu vô số câu hỏi… “ Tại sao cậu ấy lại thay đổi như vậy ?” “ Tại sao cậu ấy lại làm ngơ với mình như vậy ?” “ Chẳng lẽ cậu ấy ghét mình rồi chăng ?” Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Trạch Minh,khiến cậu vô cùng nhức nhối. Bỗng nhiên,truyền từ trên kia đến lại là một giọng nói yểu điệu vô cùng : - Trạch Minh ! Tịnh Tâm Nhiên hai tay đan vào nhau buồng lỏng xuống,ánh mắt xanh rực lên thập phần ôn nhu nhìn thân ảnh cao lớn phía dưới kia,nhưng trong lòng lại thầm phỉ nhổ cậu :“ Ha, đã là người của tôi rồi mà còn chạy theo một cô gái khác,thật đúng là một tên hèn mọn ! Không xứng với bổn đại tiểu thư đây...”Lí do mà cô theo đuổi cậu cũng chỉ vì mối làm ăn của hai bên nhà.Công ty của bên cậu đang rất phát triển,lại đang hợp tác cùng với nhiều tập đoàn lớn khác…Vả lại thấy cậu cũng có vài phần tư sắc,cho nên cũng chẳng phiền hà gì mà phải từ chối. Còn phải nói,hai bên gia đình đã đồng ý rằng,sau khi hai đứa tốt nghiệp xong,sẽ tổ chức hôn lễ,gả Tịnh Tâm Nhiên cho Trạch Minh bên tập đoàn Lâm Thị.(Lấy từ tên của đứa con trai lớn,anh trai của Trạch Minh) - “…” - Trạch Minh không nói gì,lướt qua người của Tâm Nhiên,đi thẳng lên lớp. Tịnh Tâm Nhiên cau mày,không nói lời nào,cũng tiến thẳng vào lớp… Buổi học đầu tiên liền bắt đầu, … ( Thôi ,tự tưởng tượng,khỏi viết cho đỡ mệt -_- ! ) ~.~ -_- +_+ =.= … - - - - - - -… Hết giờ học… Trịnh Sâm tản xuống thư viện,trên tay cầm máy cuốn sách dày cộp,chậm rãi bước vào thư viện : - Cô ! Em đến để mượn sách ạ ! Cô thủ thư mỉm cười ôn nhu nhìn Trịnh Sâm gật đầu,rồi vươn tay đón lấy mấy cuốn sách Trịnh Sâm đang cầm,rồi lại cúi xuống cắm cúi viết gì đó nữa… Trịnh Sâm lướt qua một hàng sách lớn,thỉnh thoảng rút ra một cuốn sách rồi lại đút vào,ánh mắt thâm trầm vô cảm,khiến người xung quanh thư viện nhìn vào lại có cảm giác lạnh lẽo… Bất giác cô đăm đăm nhìn vào một cuốn nào đó trên giá sách tiểu thuyết,tay vươn ra rút cuốn sách ,nhưng có vẻ ở đầu bên kia giá sách,cũng có ai đó đang nhắm trúng quyển này. Cô cau mày khó chịu ,lực tay mạnh hơn nữa ,giật phăng cuốn tiểu thuyết từ tay người bên kia,giương lên ánh mắt lạnh lùng vô cảm kia xem người đó là ai … Trịnh Sâm vừa ngước lên ,đôi mắt liền thay đổi biểu cảm ngay lập tức,u buồn khó tả,đôi mội run rẩy mấp máy ,nghẹn ngào không nói lên lời…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương