Này ! Tiểu Quỷ Nhỏ ! Tớ Thích Cậu Rồi Đấy !
Chương 5.
Ánh mắt Trịnh Sâm liền cụp xuống… Trạch Minh ! Cô khẽ bỏ quyển sách trở lại vào trong giá,quay người đi ra chỗ khác. - Sâm Sâm ! Trạch Minh bất chợt gọi lại,tiến đến lại gần chỗ cô… Trịnh Sâm thở mạnh.Cứ mỗi lần Trạch Minh đến gần cô,thì lại giống như một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng bay đến bao bọc lấy cô vậy ! Chỉ của riêng mình cô thôi… - Sâm Sâm ! Trạch Minh nhìn cô bằng con mắt khó hiểu. Tại sao cô lại cứ tránh né cậu như vậy… Trịnh Sâm quay mặt đi chỗ khác,cố tránh né đi ánh mắt của ai đó. Cô lảng tránh đi chỗ khác,nhưng lại bị Trạch Minh kéo tay lại. Hai gương mặt chạm nhau,không nói câu nào. Nhưng trong ánh mắt kia,Trịnh Sâm lại có thể cảm nhận được một cảm xúc buồn bã đến khó hiểu của cậu. Trịnh Sâm khẽ ấn ngón tay dí đầu Trạch Minh ra đằng sau : - Đồ ngốc , chơi với nhau được 2 năm rồi mà cậu vẫn không hiểu tính cách của tớ sao ? - Nhưng… - Trạch Minh ngập ngừng một hồi lâu… - Cậu đối với tớ không bao giờ thế này cả… Trịnh Sâm ngay lập tức liền cụp mi xuống.Đúng là cô chưa bao giờ đối với cậu mà lạnh lùng như thế này cả,có lẽ cô đã mất đi ý thức của mình rồi… - À thì… Tại dạo này mình có hơi mệt mỏi,tinh thần kém đi cho nên mặt mới ủ rũ như vậy thôi… -Trịnh Sâm kiếm đại một lí do nào đó - Nhưng không sao,bây giờ mình khỏe rồi. - Thật không ? – Trạch Minh vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi lại một lần nữa. - Ừm ừm… Thật mà ! – Trịnh Sâm gật đầu lia lịa. Trạch Minh nghe vậy thì cũng tin nửa phần,an tâm thở phào một cái,liền buông lỏng tay của Trịnh Sâm ra. Trịnh Sâm khẽ cong môi.Tính cách ngây thơ đó vẫn chẳng hề thay đổi một tí nào. Cô đang xoay người định đi thì lại bị gọi lại… - Sâm Sâm ! Trạch Minh cười tươi roi rói đứng đằng sau,tay cầm một cuốn sách dày cộp,vui vẻ bảo: - Ngày nghỉ tuần này chúng ta cùng nhau ra phố chơi đi. Không phải cậu thích đi thư viện nhất sao ? Tớ sẽ đưa cậu ra đó. Trịnh Sâm bất ngờ trước lời mời này của Trạch Minh.Hồi trước nó còn chẳng dám đi đâu cả,quanh quẩn cũng chỉ toàn rủ rê cô ra chỗ gốc cây to trước cổng chơi mà thôi,có hôm ra phố mà nó còn phải túm lấy áo cô mà đi cơ! Cuối cùng bây giờ nó cũng đường đường chính chính mà mời cô đi chơi lớn một lần rồi… Hì ! Trịnh Sâm cười nhíu mắt lại,vui vẻ đáp,nhìn trông vô cùng đáng yêu: - Được ! - “…” - Trong chớp mắt nhìn được cái biểu cảm khác với mọi ngày như thế của Trinh Sâm, tim Trạch Minh bỗng đập lệch đi một nhịp. “ Ây,không được,không được…Mình đã có Tịnh Tâm Nhiên rồi,không thể để cô ấy tổn thương được !” - Được rồi…Vậy 7:00 thì gặp,nhớ rủ cả Từ Liên đó ha ! -Biết rồi mà… Trịnh Sâm xoay người bước ra cửa thư viện,ánh mắt tràn ngập niềm vui,không còn là một mảng đen sầm trong đó nữa… Cho dù không trở thành tri kỷ của Trạch Minh suốt đời được,thì hai người bọn cô vẫn mãi làm bạn thân của nhau…Tuyết Từ Liên nói rất đúng,làm gì mà phải tự dằn vặt chính bản thân mình,tốt nhất là nên quên đi những chuyện trước kia đi,bây giờ cô chỉ bước theo con đường hiên tại thôi. Nghĩ đến đó,Trịnh Sâm không còn cảm thấy bước chân nặng trĩu nữa,mà là nhẹ nhàng như bay. Cô cứ thế mà cố gắng quên đi tình cảm của mình với Trạch Minh,lại không biết được rằng ,tương lai của hai người sẽ đến với nhau như thế nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương