Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Chương 12: Tình “Mới”



Giữa dòng người tấp nập… ta vô tình lạc mất một bàn tay…

----------

Nó căn môi, nhận lấy li hồng trà từ tay bác bán hàng rồi bỏ đi. Nó bước chầm chậm rồi những bước chân nhanh dần như bay. Chân nó chạy mà tim nó khóc. Huy… sao cậu ấy có thể làm như vậy với nó?! Huy tránh mặt nó cả ngày chỉ để ở cùng chị ta? Rút cục, nó là gì trong cậu? Có thật là hiện tại và cả tuơng lai hay dơn giản chỉ là phút ngộ nhận nhất thời…? Nói ràng chị ta không còn quan trọng… vậy thì nó có còn trọng lượng trong lòng cậu?

Về nhà, nó đặt bịch bột lên bàn rồi chạy lên phòng, khoá chặt cửa lại. Nó đặt li hồng trà lên bàn rồi nằm bịch xuống nệm. Nó khóc! Nước mắt nó rơi ướt cả gối. Điện thoại của nó rung lên bần bật. Nó để mặc. Nếu là Huy thì cậu ấy gọi làm gì nữa?! Để làm nó thêm tổn thương ư? Đồ vô tâm !!

* * *

Sáng…

Nó ra khỏi nhà từ sớm, không đứng đợi Huy như mọi ngày nữa… Nó đã quá mệt mỏi để đợi chờ?! Nó im lặng nhìn đường phố qua cánh cửa sổ mờ của xe bus, miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu một bài hát…

“ But Im your girlfriend, now Im your girlfriend trying to be cool

I hope Im paranoid, that Im just seeing things

That Im just insecure

I want to believe

Its just you and me

Sometimes it feels like theres three

of us in here baby”

Nước mắt nó chợt lăn dài. Bài hát ấy như nói lên nỗi lòng của nó. Những giọt nước mắt đua nhau rơi như những hạt mưa… cứ thế rơi… Nó khóc nấc lên… mọi kỉ niệm của nó với Huy như ùa về trong khoảnh khắc… mọi thứ cứ như chỉ mới hôm qua mà nay đã xa cách. Nó ôm mặt mà khóc, mặc kệ ọi ngưòi trên xe đều ái ngại nhìn nó.

- Mình ngồi đây được chứ?!

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó hơi ngẩng đầu lên để nhìn chàng trai lạ mặt, rồi cũng nhẹ gật đầu. Cậu ấy mỉm cười, ngồi xuống ghế trống bên cạnh nó. Nó ngượng ngùng lau vội đi khôn mặt tèm nhem nứoc mắt rồi lại lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Lâu lâu nó khẽ liếc nhìn chàng trai bên cạnh , mặt lại đỏ bừng. Cậu ấy không đẹp trai hay rạng ngời như Duy nhưng lại có cái gì đó hấp dẫn nó. Sống mũi cao, đôi mắt to. Đặc biệt là khuôn mặt nhìn nghiêng lúc này… tự nhiên nó lại thấy giống “ai đó”. Và những khi nghĩ về “ai đó”, nó lại muốn khóc… Cả đêm hôm qua vẫn chưa đủ cho nỗi đau trong tim nó. Nước mắt lại tiếp tục rơi mặc dù nó không muốn khóc lúc này. Nó vội đưa tay quệt ngang bờ mi, xoá tan đi giọt nứoc mắt chực rơi. Bất ngờ, người ngồi bên cạnh quay sang nhìn nó khó hiểu:

- Cậu khóc sao?

- Cậu khóc sao?

- Ơ… không có… bụi…

Nó ấp úng bỏ dở câu nói. Nó đang tính thốt ra 4 chữ “bụi bay vào mắt” cho đỡ mất công giải thích nhưng cửa sổ đang đóng thì lấy đâu ra bụi mà bay vào mắt nó

- Haha… cậu đừng nói là “bụi bay vào mắt chứ! - cậu ấy phá lên cười càng làm nó thêm xấu hổ

- Không…

Nó ngượng ngùng định phân bua nhưng lại chẳng biết nói gì. Đành thở dài, quay sang phía cửa sổ mà thầm ước mình có thể biến mất.

Xe bus dừng lại, cuối cùng thì cũng đến trường, nó ôm cặp đi xuống và kẻ-làm-nó-ngượng cũng xuống theo. Oh! Ra là hắn cũng họ chung trường nó. Nãy lo nghĩ chuyện linh tinh, nó không để ý đến việc tên ấy mặc gì.

- Nè! Chờ mình với! – tên ấy gọi nó từ phía sau

Nó dừng lại, nhìn hắn. Sao lại bảo nó đợi?

- Hì… Nãy giờ ngồi trên xe bus mà không biết tên cậu là gì?

- Cậu biết làm gì? – nó ngạc nhiên

- Làm quen!

- À… ờm… Hạ Vy !

- Hạ Vy… tên đẹp thế! - hắn mỉm cười nhìn nó – Mình là Hy! Rất vui được làm quen cậu! - cậu ấu đưa tay về phía nó

- Mình cũng vậy! – nó mỉm cười, bắt tay Hy

Một khởi đầu mới, nó có thêm bạn! Chỉ lo không biết đây thật sự là bạn hay thù…

* * *

Nó đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xụp xuống. Lại bắt đầu một ngày mệt mỏi. Nó thở dài rồi nằm lên mặt bàn như một chú mèo con lười biếng. Miệng lại bắt đầu lẩm nhẩm theo lời bài hát. Bỗng, Kiều My – cô hoa khôi lớp nó - chạy đến bên bàn nó, thở dốc

- Tao không biết tại sao mày lại có thể ung dung nằm ở đây !

Nó bực dọc ngồi dậy, nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó chịu

- Gì đây?

- Gì đây?

- Bộ mày với Huy chia tay rồi à? – cô nàng hí hửng nói

- Hả?

- Nói lẹ coi!

- Chưa… mà sao?

- Chuyện là thế này … - nhỏ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh nó – Hôm qua đi học về, tao có thấy Huy với chị Huyền đi chơi với nhau. Tao tưởng mày với Huy chia tay rồi nên Huy quay lại với Ngọc Huyền?

- Sao cơ? Cậu thấy họ ở đâu? – nó tròn mắt

- Ở công viên giải trí! - nhỏ nói tỉnh bơ

Ra chơi…

Nó lấy điện thoại gọi cho Huy. Đầu bây bên kia vẫn là tiếng tút… tút… nhạt ngắt. Nó thở dài, đứng dậy bước sang lớp Huy. Mọi người trên hành lang đều đang xì xầm về chuyện gì đó mà khi mới thấy nó, ai cũng nhìn chằm chằm. Không lẽ ai cũng biết chuyện Huy đi chơi với Ngọc Huyền? Nó ái ngại ngó vào trong lớp. Lớp học trống vắng, chỉ có 2 người trong đó. Nó sững sờ, bàng hoàng, thất vọng, hụt hẫng… mọi tính từ diễn tả sự tồi tệ chưa chắc có thể nói lên cảm xúc của nó. Huy… Ngọc Huyền… họ vẫn vui vẻ cười đùa dù không có nó. Nó lùi lại một bước, lặng nghe tiếng tim vỡ oà. Tại sao cứ những lúc vết thương trong tim nó được băng bó thì lại nó người cố tình rạch nó… cho nó chảy máu? Nó bỏ chạy… bỏ mặc sau lưng nó những tiếng xì xầm… bỏ mặc sau lưng sự thật phũ phàng… Nó chỉ là kẻ đến sau?!

Khuôn viên trường im lặng, đâu đó trên vòm lá xanh là những tiếng chim vui tươi. Cớ sao nó lại thấy ủ dột đến như thế? Nó ôm mặt khóc nức nở. Nó đã làm gì sai mà mọi chuyện lại tàn nhẫn với nó như thế? Nó chỉ muốn được một lần yêu thương… không lẽ lại khó đến như thế? Ước rằng ngay bây giờ có ai ôm nó vào lòng… chặt vào… để nó còn có cái cảm giác bình yên…

Một vòng tay nhẹ ôm lấy nó. Nó ngẩng mặt lên, cố gắng nhìn chủ nhân của cái ôm đó. Nhưng nước mắt đã làm mắt nó nhoè đi, đôi mắt đã quá mệt mỏi để nhìn mọi thứ… nếu như lúc nãy mắt nó cũng mệt mỏi như thế thì nó sẽ không phải thấy những thứ như vậy… Nó vòng tay ôm lấy người kia, mặc kệ kẻ đó là ai, dù sao cũng cảm ơn kẻ đó đã quan tâm nó. Nó cứ thế khóc cho đến khi lịm đi. Nó vẫn nghe loáng thoáng đâu đó bên tai:

- Cứ khóc đi… rồi mọi chuyện sẽ ổn…

* * *

Nó nhìu mày, cố gắng làm quen với ánh nắng chói loà. Trước mắt nó là một màu trắng tinh khiết. Phòng y tế. Nó thở dài, gượng ngồi dậy. Đầu nó nhức quá! Không lẽ là do khóc nhiều?

- Em tỉnh rồi à?

Nó ngạc nhiên quay sang. Là Hy. Mà sao lại là “em”. Ý gì vậy?

- À… chắc em chưa biết, anh hơn em 1 tuổi. Đừng nhìn như vậy chứ!

- Ơ… dạ…

- Ơ… dạ…

- Em ngủ cả tiết rồi. Tối qua không ngủ đủ giấc à?

- Chắc vậy… Mà sao anh lại ở đây?

- Chắc em không biết. Mà thôi, nếu tỉnh rồi thì đi học tiếp đi.

Anh nói rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài phòng y tế. Nó thở dài, xỏ chân vào đôi giày dưới đất. Nó bỗng cười… cái cười khinh rẻ bản thân… Có người yêu cũng như không… trong những lúc thế này lại phải nhờ vả một người không quen biết.

* * *

8:00 am - Chủ nhật…

Nó lười biếng rời khỏi giường. Lại ở nhà một mình. Nó nhìn chằm chằm cái điện thoại, mong một lần nó rung lên. Nhưng đáp lại sự mong chờ của nó là sự im lặng đến vô tình. Nó thở dài, đứng dậy thay quần áo. Chủ nhật ở nhà hoài cũng chán. Lại nhớ về lúc trước, Huy vẫn chở nó đi chơi dù chưa là gì của nhau. Nó lại cười…

Nó mở cửa nhà. Mắt nó tròn xoe khi thấy bóng người trước cổng. Nó đóng cửa, tiến lại gần hơn. Dường như không tin vào mắt mình, nó nhẹ nhàng thốt lên:

- Sao anh lại ở đây?

Hy quay đầu nhìn nó, mỉm cười. Sao nó thấy ghen tị với nụ cười ấy quá!

- Đi chơi đâu không nhóc?

- Ơ… Anh ở đây từ bao giờ? Mà sao biết nhà em?

- À… mò tý là ra ấy mà!

- Dạ… mà đi chơi ở đâu?

- Tuỳ em! Đầu tiên cứ đến trạm xe bus đi rồi tính!

Anh nắm lấy tay nó kéo đi. Cái nắm tay của anh sao mà ấm. Nó lại thấy nhớ…

Cả ngày hôm đó, anh đưa nó đi chơi tùm lum. Vui hết sức! Vui đến nỗi mà nó vô tình quên cả Huy…

Cả ngày hôm ấy… 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau…
Chương trước Chương tiếp
Loading...