Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Chương 13: Lo Sợ



Sau những cuộc tình, chúng ta càng thêm trân trọng những gì mình đang có…

----------

5:00 pm

Hy đưa nó về tận nhà. Nó mỉm cười chào tạm biệt anh rồi vào nhà. Mẹ nó vẫn chưa về. Nó thở dài, ném bịch chiếc túi xuống sofa rồi đi chuẩn bị bữa tối. Đến 6h mẹ nó mới về. Chưa hôm nào mẹ lại về muộn như vậy?! Trông mẹ nó cũng chẳng bình thường.

- Mẹ sao vậy? – nó lo lắng nhìn mẹ

- Mẹ không sao. Con ăn đi, mẹ ăn tối rồi.

- Nhưng…

Nó chưa kịp nói xong thì mẹ đã đóng chặt cửa phòng. Nó nhìn mẹ khó hiểu. Mẹ có bao giờ như vậy đâu? Hay bà đang có chuyện gì muốn giấu nó?? (hẳn vậy rồi !)

Sau buổi tối, nó chán nản lên phòng học bài. Lại bài tập Toán !! Sao nó ghét số thế này? Loay hoay 1 hồi, não nó như muốn nổ tung, cuối cùng thì nó cũng “xử lí” gần hết số bài tập Toán, còn mấy bài khó thì đợi mai cô sửa vậy. Tự nhiên nó lại thấy ghét ông nào đó – mà nó nghĩ chắc cũng đã qua đời mấy nghìn năm – đã làm ra môn Toán này! Nó chán nản leo lên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Điện thoại nó bỗng rung lên, nó lười biếng cầm điện thoại lên… Là số của Huy:

- Alô… Vy nghe!

[Vy à… ] - giọng đầu giây bên kia nghe sao buồn bã

- Sao…?

[ Vy xuống nhà một lát được không?] - giọng cậu chùng xuống

- À… ừm…

Nó cúp máy, vội vàng chạy xuống nhà. Mỗi bước đi của nó là mỗi lần tim nó nhói. Nó nhẹ mở cửa, đôi mắt buồn nhìn dáng Huy sau cánh cổng. Nó tiến lại gần:

- Huy đến làm gì?

- Huy xin lỗi...

- Vì cái gì?

- Vì cái gì?

- Hôm ấy… chỉ là hiểu nhầm thôi

- Hiểu nhầm ư? Lúc ấy, Huy nhìn Vy cứ như chồng bị vợ phát hiện ngoại tình á! Hiểu nhầm sao? Huy không gặp Vy cả 2 ngày chỉ để đi chơi với Ngọc Huyền?! – nó nói mà khuôn mặt lạnh tanh… lạnh thế thôi nhưng tim nó đau

- Không phải thế…

Huy thở dài, vội kéo tay nó, ôm nó vào lòng. Huy ôm chặt nó như sợ nó có thể biến mất bất cứ lúc nào… sợ rằng sẽ mất nó…

- Huy thật sự không có gì giấu Vy cả! Lúc Ngọc Huyền rời Việt Nam, Huy đã hứa sẽ đưa chị ấy đi chơi vòng quanh thành phố vào sinh nhật chị ấy khi chị ấy về nước.

Huy dừng lại một lát rồi lại tiếp tục – Hôm qua điện thoại Huy bị hư nên không liên lạc với Vy được, đến sáng nay Huy sang nhà Vy thì thấy Vy không có nhà … thế nên… Huy thật sự không mưôn mất Vy…

Nó im lặng, nhắm mắt dúi đầu vào vòng tay ấm của Huy. Nó có nên tin những lời Huy nói. Nó cũng đâu muốn mất Huy. Thôi thì cứ dối lòng… ừ thì đau, còn hơn để mất… Nó có đang nghĩ sai lệch?

Nó nhẹ đẩy Huy ra, cố vẽ ình một nụ cười thật tươi.

- Ờm… Vy biết mà… Huy về đi, dù sao cũng muộn rồi. Mai nhớ đến đón Vy đi học đấy!

Huy ngạc nhiên nhìn nó, rồi cũng cười nhẹ - Vy ngủ ngon! - cậu đặt lên trán nó một nụ hôn vội

Nó cười rồi vội bước vào nhà. Nó đóng của phòng, nằm bịch xuống nệm. Nước mắt nó vỡ oà. Chợt thấy mình quá giả tạo. Rõ ràng nó không còn tin tưởng Huy nữa, nhưng tim nó vẫn cố chấp cho Huy cơ hội. Nó quá yếu đuối sao? Nó đang thương hại chính bản thân mình?

* * *

Những tia nắng yếu ớt chiếu rọi lên thân hình mảnh khảnh của nó. Nó ngái ngủ nhìn mọi vật xung quanh. Bỗng, một chiếc BMW bóng loáng dừng lại trước mặt nó. Chưa kịp định hình được gì thì cánh củă xe bật mở, một người con trai bước ra. Dáng người quen thuộc. Môi nó chợt cong lên như phản xạ:

- Giờ em mới biết anh cũng có xế hộp!

- Hỳ… Làm gì dậy sớm vậy nhóc?

- Em đợi Huy. Anh cũng dậy sơm vậy?

- Tính sang chở nhóc đi học ấy mà.

- Dạ thôi, em có “tài xế riêng” rồi.

- Thế à… tiếc nhờ !

Hy giả vờ cúi đầu buồn bã.

Hy giả vờ cúi đầu buồn bã.

- Thôi đi anh hai, người như anh thì chở cô nào chả được.

- Nhưng anh chỉ muốn chở mình em thôi. – Hy nói, rồi đưa tay chạm nhẹ mái tóc của nó

Nó sững người, tròn mắt nhìn Hy. Khuôn mặt anh ấy dưới ánh sáng ban mai… sao long lanh đến thế! Nó đỏ mặt, vội cúi đầu nhìn xuống.

- Vy!

Chiếc xe đạp dừng lại, Huy nhìn nó kinh ngạc. Xen lẫn trong đôi mắt ấy là đôi chút sự nghi ngờ. Nó bối rồi nhìn Hy, rồi lại quay sang Huy.

- À… đây là – nó ấp úng

- Khỏi giới thiệu. đi học lẹ đi. - giọng Huy lạnh tanh

Nó im lặng, hơi ngỡ ngàng. Nhưng rồi cũng cúi đầu chào Hy, vội vàng leo lên xe Huy. Xấu hổ chết mất !!! Chiếc xe đạp lăn bánh, đi mất hút để lại sau lưng cái nhếch môi đầy bí ẩn của chàng mỹ nam.

----------

Nó im lặng nhìn tấm lưng trước mặt. Môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Nó lại lặng im nhìn hàng cây bên đường mà lòng rối bời.

- Anh ta là ai vậy? – Huy mở lời

- Hả…? À… ùm… là Hy, bạn mới của Vy. Anh ấy học lớp 12 rồi…

- Thế sao?

- Ừ… chỉ là bạn bình thường thôi…

Huy im lặng. Cậu đang ghen ư? Mà Huy lấy đâu ra tư cách để ghen khi mới hôm qua cậu đã làm nó khóc? Huy biết, nụ cười hôm qua không phải thật, biết rằng phía sau nụ cười ấy là bao tổn thương. Thế mà hôm nay cậu có quyền ghen ư?

* * *

Ra chơi…

Nó nằm dài ra bàn, mệt mỏi. Sao ngày nào đi học nó cũng thấy mệt thế nhỉ?

- Này nhóc! Lúc nào em cũng lười vậy à?

- Này nhóc! Lúc nào em cũng lười vậy à?

Nó uể oải nhìn lên, thở dài

- Em cũng đâu biết. Sao cứ đi học lại chán thế chứ?

- Sao không đi đâu đó mà thư giản? – Hy ngồi lên mép bàn của nó

- Anh ngốc thật hay giả vờ vậy? Anh không thấy là em đi đâu đều không được thoải mái à? Hơn một nghìn ánh nhìn đều hướng vào em mỗi khi em đi đến bất kì đâu đấy! Em còn không có đến một người bạn!

- Thế à?

Hy ngạc nhiên rồi quay ra phía cửa ra vào như kiểm chứng lời nó nói. Bất giác, Hy mỉm cười. Đôi mắt anh gần như chỉ nhìn thấy mỗi mình người đó. Cả nụ cười nửa miệng và ánh mắt ấy như đang thách thức kẻ đang đứng trong đám đông ấy. Hy từ từ quay lại về phía nó, họ lại nói cười vui vẻ.

Trong đám đông, Huy bần thần buông ly hồng trà. Mắt cậu hướng về phía góc lớp của nó đầy lo sợ. Chỉ là bạn bình thường ư?

* * *

Ra về…

Từ lúc ra khỏi trường đến giờ, Huy chưa nói với nó một câu nào. Lần đâu tiên đấy! Nó ngạc nhiên nhìn Huy:

- Huy sao vậy?

- Sao là sao? - cậu bình thản trả lời

- Thì từ nãy giờ Huy chưa nói gì cả. Huy giận Vy à?

- Ai lại dám giận Vy. Vy chưa giận Huy thì thôi chớ. - cậu bật cười – Chỉ Là Huy hơi mệt thôi…

- Ừ…

Im lặng lại lấn chiếm cả không gian của tụi nó. Nụ cười của Huy làm nó bắt đầu thấy sợ… Nó ngập ngừng tựa vào lưng Huy. Chỉ mới có mấy ngày mà nó đã thấy nhớ tấm lưng này. Ừ… chỉ mới có mấy ngày mà nó thấy con người này sao xa xôi…

* * *

Hy nằm bịch xuống giường, đôi mắt đắc thắng nhìn lên trần nhà đang dần nhuốm màu hoàng hôn. Đôi môi anh cong lên, nụ cười đầy bí ẩn. Từ trước đến giờ, chưa thứ gì anh muốn mà không có được… và nó không phải là một ngoại lệ. Huy… nhiệm vụ của cậu ta bên Vy đến đây có lẽ nên kết thúc…
Chương trước Chương tiếp
Loading...