Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Chương 2: Đau Thương Nối Tiếp Đau Thương



Gió Đông táp vào mặt nó lạnh buốt. Nó khẽ dựa đầu vào lưng Huy. Miệng mấp máy

hát theo bài hát trong ipod… Buồn bã…

- Bà còn buồn chuyện thằng Duy à?

- Vậy ông nghĩ 1 đứa con gái vừa thất tình có thể vui được không? – nó chán nản đáp

- Haizz, con gái mấy người lạ thật!

- Chứ có ai vô tâm như ông không? – nó hậm hực

Cả quãng đừng không ai nói với nhau câu nào nữa. Ai cũng để cho người còn lại một khoảng lặng… để suy nghĩ… về những gì của hôm qua… và về tình cảm của chính mình…

Chiếc xe đạp phanh kít lại trước cổng trường Allen. Đây là ngôi trường phổ thông nổi tiếng và danh giá nhất thành phố. Ngôi trường này chỉ dành cho các gia đình giàu có với những tiểu thư, thiếu gia tài giỏi. Cứ mỗi năm, trường sẽ có 2 xuất học bổng cho học sinh. Năm nay, nó và Huy may mắn trúng tuyển. Cũng nhờ thành tích học tập của nó và Huy khá cao.

Đợi Huy gửi xe xong, nó ôm cặp chạy lên lớp. Nó với Huy học khác lớp nên chặc cũng khỏi cần đi cùng nhau. Ngồi xuống chiếc bàn thân thuộc bên cửa sổ. Đôi mắt lơ đễnh, nhìn đám mây trời bồng bềnh trôi.

- Xem kìa, đó có phải là bạn gái của Duy không nhỉ?

Giọng nói đanh đảnh của cô nàng hoa khôi làm nó bừng tỉnh, quay mặt liếc nhìn cô nàng

- À, quên mất! Hôm qua 2 người chia tay rồi mà - Kiều My cười mỉa mai, nhìn nó thách thức

Nó im lặng, bỏ ngoài tai những lời nói đó, quay mắt lặng nhìn ra cửa sổ. “Thà ngắm mây còn hơn là nói chuyện với người như cậu. Ai cũng biết im lặng làm lơ là cách gây tổn thương người khác nhất mà” – nó nhủ thầm rồi rút ipod ra nghe nhạc như muốn chứng tỏ mình không quan tâm đến cô nàng hoa khôi.

Thấy biểu hiện của nó như vậy, cô nàng hoa khôi cũng bực mình, ngúng nguẩy bỏ đi

Thấy biểu hiện của nó như vậy, cô nàng hoa khôi cũng bực mình, ngúng nguẩy bỏ đi

- Đúng là mấy đứa GATO – nó khẽ nói, mỉm cười khi thấy Kiều My khuất sau cửa lớp

----------

3 tiết học buồn chán trôi đi lặng lẽ cùng sự thờ ơ của nó. Không phải nó học giỏi hay tự cao gì, đơn giản là nó không thể chú tâm khi trong đầu nó tràn đầu hình ảnh của Duy.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp. Chẳng ai ngoái lại nhìn nó đang nằm dài trên bàn. Ở nơi đây, tình bạn có vẻ như được đong đo bằng tiền! Khi có tiền, bạn sẽ có vô số bạn cùng những cuộc chơi xa xỉ. Còn khi bạn không có xu dính túi, họ sẽ vứt bạn vào 1 xó, coi bạn như người dưng hay loại rẻ tiền. Có chăng đó là cuộc sống bây giờ?

Mi nó khép hờ, nhưng mắt vẫn dán chặt vào từng cụm mây xốp trên nền trời xanh. Không biết chúng có gì mà nó lại cứ ngắm chúng mãi không thôi.

Xung quanh nó là những tiếng xì xào, bàn tán. Họ nói về nó và Duy, về cái chia tay không lí do - đối với nó - và có lí do với mọi người. Ai cũng nghĩ đơn giản là Duy chán! Nó chẳng có gì đặc biệt và chia tay là điều đúng đắn. Nó thở dài chán nản. Lúc mới quen, nó là nhân vật đặc biệt, là sự ghen tị của hàng ngàn cô gái. Giờ nó chẳng khác nào bao cát cho họ bình luận, bàn tán cho thoả sở thích. Nó cười nhạt… Tự bao giờ nó mất giá như vậy?

- Vy! – Huy chạy đến bên nó - Hồng trà không?

Nó ngẩng mặt lên, nhìn li hồng trà đủ màu trên tay thằng bạn thân, lắc đầu

- Sao vậy? Giận tui à? – Huy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó

- Không! Chỉ là không muốn uống nữa! Ghét! – nó trả lời cộc lốc

- Tại sao? – Huý nhìn nó thắc mắc

- Thì là ghét đó! – nó hét ầm lên - Hỏi nhiều!

Nó quay mặt nhìn xuống sân trường, nơi bóng dáng Duy thấp thoáng bên ai đó. Nó lặng người… Tim nó lại đang gào thét… vết thương hôm qua lại âm ỉ lên

- Ước gì có ai đó bên tui… như Duy trước đây nhỉ? – nó nói vu vơ, mắt vẫn nhìn Duy yêu thương

Huy nhìn nó, rồi liếc nhìn xuống sân trường, đôi mắt buồn bã. Cậu rất muốn nói với nó rằng có Huy luôn ở bên nó. Nhưng lại sợ cô bạn lẫn tránh mình, Huy cũng không nỡ đánh mất tình bạn này vào cái tình yêu không chắc sẽ thành công.

Huy nhìn nó, rồi liếc nhìn xuống sân trường, đôi mắt buồn bã. Cậu rất muốn nói với nó rằng có Huy luôn ở bên nó. Nhưng lại sợ cô bạn lẫn tránh mình, Huy cũng không nỡ đánh mất tình bạn này vào cái tình yêu không chắc sẽ thành công.

- Rồi sẽ có thôi… - giọng Huy chùng xuống cố che giấu nỗi đau

- Ukm… - nó nằm úp mặt xuống bàn, hàng mi khép lại cùng những giọt nước mắt

Huy nhìn nó hồi lâu, tim cậu thắt lại, cậu ước gì có thể gánh chịu nỗi đau kia cho người con gái cậu yêu, để cô có thể lại vui tươi như trước kia, nhưng… Huy biết mình không đủ tài giỏi như Duy, không phải chàng bạch mã hoàng tử mà nó vẫn mơ. Huy thở dài đứng dậy, dúi li hồng trà cho cô bạn nào đó ngoài cửa lớp rồi bỏ về lớp mình để mặc cô bạn kia lúng túng đỏ mặt

* * *

11h trưa

Nó lặng lẽ đi xuống căng tin ăn trưa. Giữa dòng người đông đúc chen lấn trong căng tin, sao nó thấy mình lẻ loi thế? Chán nản, tính quay bước bỏ về lớp, nó không còn hứng ăn nữa. Bỗng một bàn tay ấm áp chợt đến kéo lấy tay nó vào căng tin

- Này! Tính không ăn trưa luôn hay sao mà lại đứng đó vậy? – Huy cười toe nhìn nó

- Không chen được! – nó bực dọc nhìn đám ồn ã trước mặt, bụng rủa thầm: “Cậu ấm cô chiêu hết mà sao đến giờ ăn cứ chen lấn như ma đói vậy!?”

- Ăn gì tui lấy cho! – Huy nói rồi cố chen vào đám đông

- Gì cũng được

- Phở nhé!

- OK!

Nó gượng cười, tìm cái bàn khuất nhất để ngồi. Đôi mắt lại lơ đễnh nhìn đám mây trời, bỗng ước mình có thể như đám mây kia, vô tư, không nghĩ ngợi và tự do.

Vài phút sau, Huy mang ra 2 tô phở bò nghi ngút khói, thơm lừng. Nó mỉm cười cảm ơn Huy, rồi cúi xuống ăn trưa.

Căng tin đã ồn ào, giờ lại còn náo nhiệt hơn bởi sự xuất hiện của “chàng hoàng tử trong mơ” từ phía cửa vào. Các nàng trong căng tin đều sững lại, nhìn Duy ngưỡng mộ rồi hò hét. Nó bực dọc uống hết tô phở rồi dứng dậy. Huy ngước lên nhìn nó rồi quay lại nhìn đám đông ở cửa.

- Thôi kệ đi! Đợi tui tí! – Huy thở dài nhìn khuôn mặt đang nhăn lại của nó

- Vậy thì lẹ đi! – nó hậm hực ngồi xuống

Nó chống tay lên bàn, ngắm nhìn Duy. Nghe trái tim mình thổn thức, đau đớn. Những vết thường lại âm ỉ, ứa máu. Nụ cười của anh như nhát dao đâm thẳng vào trái tim nó. Khẽ giờ tay lau hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má ửng hồng, nó căn chặt môi ngăn từng tiếng nấc.

Duy cầm bó hoa hồng đỏ, tiến dến chỗ cô nàng hoa khôi Kiều My. Lại một màn tỏ tình. Và nó ghét cảnh này. Cách đây 2 tháng, nó cũng trở nên nổi tiếng nhờ màn tỏ tình này. Và cũng nhờ màn tỏ tình ấy, nó trở nên tồi tệ thế này. Cô nàng hoa khôi nở nụ cười rạng rỡ, nhận lấy bó hoa hồng đỏ tươi. Mọi người vỗ tay rầm rầm chào đón cặp tình nhân mới. Nó như muốn gục ngã, nó đau quá… Nó không kìm được nước mắt nữa, có lẽ nó sẽ khóc thét lên nếu như không có 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi căng tin…

* * *

Hạ Vy ngồi bịch xuống thảm cỏ xanh ở khuôn viên trường. Hai tay che mặt, khóc nức nở. Nó nhớ lại cái quá khứ hạnh phúc. Cái quá khứ mà mới tối qua nó chôn giấu. Nhưng rồi nó có cố thế nào cũng không che đậy được tình yêu mà nó vẫn dành cho Duy.

Huy nhìn nó quằn quại, trái tim cậu cũng thắt lại theo từng tiếng nấc của nó. Cậu biết tình đầu khó có thể quên, nhưng cậu sợ, nó lại vì cái tình đầu vớ vẩn này mà đánh mất niềm tin vào tình yêu sau này. Cậu hận kẻ làm nó như thế này… Huy cúi xuống ôm nó vào lòng vỗ về, cái ôm siết chặt lại như không muốn đánh mất cô bạn. Nó đau, Huy cũng đau vậy.

Nó bỏ tay ra, nhìn Huy rồi lại dựa vào vòm ngực của Huy như điểm tựa duy nhất nó có thể tin tưởng. Nó với tay ôm lấy thằng bạn thân, khóc.

Tiếng nấc của nó hoà cùng tiếng gió khẽ rít, Huy cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc buông thõng của nó, mấp máy vài chữ: “ Có Huy ở đây!” - rất khẽ. Đúng có lẽ cậu không tài giỏi, không phải là “hoàng tử” nhưng cậu chắc chắn sẽ bảo vệ cô gái trong vòng tay mình… mãi mãi…

Gió rì rào mang yêu thương vỗ về nó… Nó cảm thấy cái gì ấm lắm, ấm hơn cả cái nắm tay hay cái ôm của Duy… Cái ấm mà nó chưa bao giờ có… Cái ấm ấy như đang dần làm tan đi cái băng giá trong lòng nó… Như đang cố vỗ về và bảo vệ nó… Cái ấm mà có lẽ… nó không muốn rời xa… 1 chút nào…
Chương trước Chương tiếp
Loading...