Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Chương 3: Ấm



Chủ nhật. Những tia nắng hiếm hoi len vào cửa sổ, nơi cô gái ngồi thơ thẫn bên chậu cây tú cầu nhỏ. Mái tóc dài đen buông thõng, nhẹ nhàng theo làn gió. Đôi mắt đen láy, trong veo nhưng đượm buồn. Bao đau thương bấy lâu bỗng ùa về trong chốc lát, làm tâm hồn người con gái 16 tuổi tan nát. Nó ngồi im ở đó, tâm trí loanh quanh vào miền kí ức, nơi chỉ toàn đau thương. Nó cũng chờ, ai đó đến và dẫn nó về hiện tại…

Huy dừng xe, trước ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp, ngước mặt nhìn lên cửa sổ tầng 2, nơi lấp ló mái tóc mềm của cô gái cậu yêu. Môi vội cong lên, cậu hét lớn:

- Vy!

Nó ngẩng dậy, nhìn ra cổng rồi vội vàng nhảy xuống bậu cửa sổ. Ngắm nghía mình trong gương 1 lát, nó xốc lại tinh thần đang tiu nghỉu của mình bằng nụ cười rạng rỡ: “Ổn rồi!” – nó nói nhỏ rồi chạy xuống nhà.

- Huy đến đấy! - mẹ nó nói vọng từ trong bếp – 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé!

- Vâng! Con chào mẹ!

Nó mở cửa, mỉm cười chào Huy. Huy mặc cái thun trắng sọc xanh nó tặng sinh nhật năm ngoái, jacket đen, cùng chiếc quần jeans. Trông Huy cũng đẹp trai có thua gì Duy đâu chứ. Huy ngẩn ngơ nhìn nó. Cô nàng mảnh khảnh, đáng yêu trong chiếc váy trắng tinh khiết, ngắn ngang đầu gối để lộ đôi chân dài trắng mịn. Mái tóc đen buông hờ bay nhẹ theo gió. Người ta nói đúng: Khi yêu thì đối với bạn, người bạn yêu là đẹp nhất.

- Ai mà xinh thế này! – Huy nhìn nó cười toe

- Ukm… xinh mà bị hotboy đá… - nó lại buồn bã leo lên xe

- Rồi rồi… không nói nữa!

Huy đạp xe. Hôm nay tụi nó tính đi chơi ở trung tâm giải trí rồi đi lòng vòng đây đó rồi đến chiều về. Thực ra, Huy đưa ra lời đề nghị này mong nó có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn

Nó ngồi sau xe, đầu dựa vào lưng Huy như thói quen. Miệng lại vu vơ ngân nga từng câu hát. Mắt nó lơ đễnh nhìn hàng cây bên đừng co rúm lại vì lạnh. Lòng chợt thấy lâng lâng lạ thường, chẳng biết tại sao nữa…

Chiếc xe đạp dừng lại trước cổng trung tâm giải trí nhộn nhịp. Huy gửi xe rồi cùng nó đi vào trong. Khu vui chơi rất đông vui, đám trẻ con chạy lăng xăng khắp nơi như thể nơi đây không hề tồn tại mùa đông.

- Chơi gì giờ? – Huy quay sang hỏi nó

- Hum… tàu lượn đi – nó nghĩ rồi chỉ tay về đoàn tàu đang lượn lên lượn xuống trên những đường ray xếp lòng vòng

- Hum… tàu lượn đi – nó nghĩ rồi chỉ tay về đoàn tàu đang lượn lên lượn xuống trên những đường ray xếp lòng vòng

- Con gái mà chơi mạnh dữ - Huy mỉm cười nhìn nó

- Ai nói con gái không chơi mạnh chứ… Bộ con trai không dám à?

- Ai nói không dám!

- Vậy thì đi – nó cười rồi kéo tay Huy lại mua vé

Đã ổn định chỗ ngồi, nó nắm chặt lấy tay Huy nửa hào hứng nửa sợ sệt. Huy ngạc nhiên quay ra nhìn nó, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang siết chặt tay mình. Môi cong lên 1 nụ cười hạnh phúc: “Mong manh lắm!” – Huy chợt nghĩ

Chiếc tàu từ từ lăn bánh, lúc đầu là những đoạn yên ã, rồi từ từ đến đoạn dốc hay cả những lúc lộn vòng, nó hét lên đầy phấn khích, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay thằng bạn. Huy chỉ im lặng nhìn những biến đổi trên khuôn mặt nó rồi mỉm cười, lòng cũng vui lây

Chơi xong, nó cúi người thở hổn hển, trên môi vẫn nở nụ cười phấn khích như chưa hề có nỗi đau hôm qua. Nó kéo tay Huy chạy lon ton khắp khu vui chơi như đứa em nhỏ vui mừng lần đầu được anh dẫn đi chơi. Đến lúc thấm mệt cũng là lúc trời ấm lên, trưa rồi. Nó ngồi bịch xuống cái ghế đá

- Vui không? – Huy ngồi xuống cạnh nó

- Có!

- Mệt không?

- Có!

- Vậy ăn kem không?

- OK con dê lun! – nó gật đầu lia lịa

- Rồi, ngồi đó, đừng đi đâu đấy!

Nó như con mèo con, ngoan ngoãn gật đầu, Huy đứng dậy bỏ đi. Nó vui vẻ lấy chai nước lúc nãy mới mua ra uống. Hôm nay là ngay vui nhất của nó. Có vẻ, sau quá nhiều đau thương, chỉ cần một niềm vui nhỏ cũng đủ để làm lòng nó ấm và vui hơn. Chạy lòng vòng từ nãy giờ với Huy làm nó vui lắm, nhất là cái siết tay của Huy. Nó bất giác nhìn đôi tay nhỏ giấu trong túi áo khoác, nó mỉm cười

Nó như con mèo con, ngoan ngoãn gật đầu, Huy đứng dậy bỏ đi. Nó vui vẻ lấy chai nước lúc nãy mới mua ra uống. Hôm nay là ngay vui nhất của nó. Có vẻ, sau quá nhiều đau thương, chỉ cần một niềm vui nhỏ cũng đủ để làm lòng nó ấm và vui hơn. Chạy lòng vòng từ nãy giờ với Huy làm nó vui lắm, nhất là cái siết tay của Huy. Nó bất giác nhìn đôi tay nhỏ giấu trong túi áo khoác, nó mỉm cười

Hạ Vy ngẩng mặt nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt khựng lại chỗ bán nước. Có dáng ai đó… quen quen… Tim nó chợt thắt lại từng hồi… Duy…

----------

Huy chạy lại chỗ ghế đá lúc nãy, trên tay cầm que kem sôcôla - loại mà Vy rất thích. Cậu chợt khựng lại… không-có-Vy. Huy hoang mang nhìn xung quanh gần đó, vẫn không thấy. Rồi đôi mắt cậu dừng lại chỗ cái ghế đá cách đó không xa… có người mà cậu rất hận. Duy ngồi đó, bên cạnh là cô nàng hoa khôi Kiều My, chắc hôm nay họ bắt đầu hẹn hò sau màn tỏ tình hôm qua. Huy thở dài, lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho Vy, từng hồi chuông buồn tẻ vang lên

[Alô] – Vy bắt máy

- Bà ở đâu vậy? Sao bảo ở yên đây mà giờ không thấy là sao? – Huy gắt lên lo lắng

[Trước cổng trung tâm giải trí này… Tui đói] – nó sụt sịt nói

- Được rồi, tui ra liền

Huy thở dài, chạy ra cổng. Nó đứng đó, giữa những tia nắng yếu ớt của mùa đông sao trông nó cũng mong manh đến lạ. Tay nó đưa lên lau nước mắt liên hồi như cố xoá đi dấu tích của những giọt nước mắt

- Kem nè! – Huy đứng trước mặt nó

- Ukm… - nó thút thít nhận lấy que kem đang dần chảy nước

- Sao lại nhè thế này? Đừng nói đói quá nên khóc nha! – Huy bực dọc nhìn nó

- Tui thấy Duy và My ở trỏng – nó cắn 1 miếng kem, lạnh buốt

- Kệ tụi nó! Bà với thằng Duy không còn gì nữa, thằng đó thích quen ai thì kệ bà nó! Sao cứ hở ra là khóc, bộ nước mắt bà thừa lắm hay sao? Hay 16 năm qua không thèm khóc vì thằng nào nên giờ mơi dư giả như vậy?

Huy bực dọc hét lên, cậu phát bực với những gì mình thấy, sao nó lại muốn sống trong cái quá khứ đau thương như vậy? Hiện tại không phải tốt đẹp hơn sao? Hôm qua đã là quá khứ, hãy sống vì món quà mà ngày mai sẽ mang tới. Cậu không muốn thấy nó đau nữa

- Sao ông to tiếng với tui? Ông có hiểu tâm lý con gói đâu mà cứ làm ầm lên vậy? – nó cũng hét ầm lên… quá đáng

- Sao ông to tiếng với tui? Ông có hiểu tâm lý con gói đâu mà cứ làm ầm lên vậy? – nó cũng hét ầm lên… quá đáng

- Thôi được rồi… Từ giờ đi với tui thì đừng có nhắc tới Duy – Huy thở dài

- Được rồi…

- Giờ thì đi ăn trưa

* * *

Ăn trưa xong, nó với Huy ra biển. Tụi nó ngồi xuống bãi cát vàng, nhìn mặt biển yên ắng với những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. Nó ngồi đó, im lặng nghĩ vu vơ. Bầu trời bình yên với những đám mây xốp lặng lờ trôi. Rồi bất chợt, những hạt mưa từ không trung bắt đầu rơi xuống. Nó ngửa mặt, những hạt mưa mát lạnh rơi ướt đẫm khuôn mặt trái xoan của nó. Huy vội đứng dậy

- Về thôi, mưa rồi!

- Tắm mưa đi!

Nó đứng dậy, dang hai cánh tay ra. Mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi như tia nắng sau những ngày dông. Huy đứng đó nhìn nó. Cậu nghe trái tim bỗng trật vài nhịp. Thấy lòng bỗng ấm hơn nhiều khi bắt gặp lại nụ cười mà có lẽ cô gái kia đã lỡ đánh mất. Nước mưa oà xuống, gột rữa đi bao đau khổ và mệt mỏi của cả 2 tâm hồn, 2 vết thương chưa bao giờ lành. Yêu thương len lỏi qua từng cơn gió, đùa nghịch cùng từng hạt mưa, chạm vào trái tim đầy những vết xước, xây đắp lại niềm tin đã vô tình vỡ vụn. Tụi nó đùa nghịch nhau dưới cơn mưa hôm ấy… Cơn mưa định mệnh…

“ Chỉ cần có gió…

… thì chuông gió sẽ kêu

Chỉ cần có niềm tin…

… thì yêu thương sẽ lại đến”
Chương trước Chương tiếp
Loading...