Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về

Chương 4: Tỏ Tình



Nó sững người với những gì mình vừa nghe từ Huy. Môi mím chặt. Nó không biết phải làm gì lúc này cả chỉ nhớ rằng mình đã không còn có thể tin tưởng vào cái khái niệm kia. Nó lí nhí vài chữ… “Xin lỗi…”

* * *

Tháng 12 đang đến, mai là Giáng sinh rồi. Điện thoại nó rung lên, có tin nhắn. Là Huy. “Buổi sáng tốt lành! :)”. Nó mỉm cười cất điện thoại vào cặp.

2 tháng qua, nó đã dần quay lại là nó của ngày xưa, vô tư, hồn nhiên. Có lẽ là nhờ Huy. Từ cái hôm tắm mưa bên bãi biển, Huy trở nên khác hơn, cậu quan tâm nó hơn, chăm sóc cho nó hơn. Cứ cuối tuần Huy lại dẫn nó đi chơi khắp thành phố rồi cả ngoại thành. Mỗi tối trước khi đi ngủ, điện thoại nó luôn rung lên tin nhắn chúc ngủ ngon của Huy. Hay cứ mỗi sớm bình mình, lại 1 lời chúc buổi sáng tốt lành. Tan học là tụi nó rũ nhau đi ăn vặt tùm lum. Nó không biết mình đã quên Duy bằng cách nào hay khi nào. Chỉ biết 2 tháng vừa qua, nó đã thấy vui vẻ hơn khi bên Huy. Mẹ nó mỗi lần nghe về chuyện tụi nó thì chỉ tủm tỉm cười, nói nó “chuẩn bị tinh thần yêu một lần nữa”. Nó không nghĩ vậy, ai cũng biết tụi nó là bạn thân mà, quan tâm nhau 1 tý cũng có gì lạ đâu. Đúng, chẳng có gì thay đổi giữa nó và Huy, nhưng có thứ đang thay đổi trong nó. Nó bắt đầu nghĩ về Huy nhiều hơn, hạnh phúc khi gặp Huy, có khi nó lại ấm ức khi Huy trễ hẹn hay đi với cô gái nào đó trong trường dù biết đó là bạn cùng lớp. Hay nó đang yêu? Nó ngẩn người với những gì mình nghĩ. Chắc không đâu, nó làm sao thích Huy được. Nhưng rồi nó lại nghe trái tim nó trật nhịp mỗi khi nói đến Huy, 2 má lúc đó cũng đỏ ửng, và 1 cảm giác rất khác khi nó yêu Duy. Nó im lặng… nó không-được-phép-thích-Huy!

Nó đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà đợi Huy, mắt lơ đễnh nhìn mây trời mà đầu lại cứ nghĩ vẩn vơ về Huy. Chiếc xe đạp phanh kít lại làm nó giật mình. Huy nhìn nó mỉm cười. Nó vội vàng leo lên xe

Cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng nó khẽ ngân nga bài hát nào đó, đầu khẽ dựa vào tấm lưng vững chắc phía trước như thói quen. Huy chỉ im lặng, lắng nghe tiếng hát của cô gái nhỏ cậu yêu. Được nghe người mình yêu thương hát hay được dựa vào tấm lưng của người mình tin tưởng, cảm giác ấy thật hạnh phúc và yên bình. Hạnh phúc của con người đôi khi thật đơn giản và nhẹ nhàng.

* * *

Giáng sinh.

Đường phố nhộn nhịp hẳn lên. Mọi nơi đều được trang trí lộng lẫy. Nó mỉm cười nhìn hàng cây bên đường ngày nào trụi lá giờ đã được trang trí cùng những dây óng ánh đủ màu.

- Nè tối nay ông rảnh không?

- Có!

- Vậy tối đi chơi với tui đi

- Vậy tối đi chơi với tui đi

~- Ok luôn! Nhớ mua quà Giáng sinh cho tui đó!

- Biết rồi

----------

Nó ngồi nghĩ vu vơ trong lớp, miệng không ngừng mỉm cười, hào hứng mong đến tối nay. Tim nó cứ đập loạn nhịp cả lên trong lồng ngực. Đôi tay nhỏ cứ úp úp mở mở che lấp món quà nhỏ nó tự tay làm tối qua. Không biết Huy có thích món quà này không nhỉ? Nó lại cười, nụ cười hạnh phúc.

* * *

Gió vờn nhẹ mái tóc mây buông hờ của nó. Thành phố đêm lên đèn đẹp quá. Nó và Huy ngồi bệt xuống bờ sông thân quen. Ánh đèn đường hắt những vệt màu lên mặt sông.

- Kem nè! – Huy chìa que kem sôcôla ra trước mặt nó

- Cảm ơn ông! Hôm nay vui thật~ - nó vừa ăn kem vừa cười toe toét

Cả buổi tối, Huy dẫn nó đi chơi vòng quanh thành phố, là những nơi mà Chủ Nhật nào nó cũng qua nhưng sao mỗi lần qua mỗi khác. Và lần này cái cảm xúc trong nó mãnh liệt đến lạ. Giống như nó đang vui. Đang hạnh phúc. Nó đang yêu…

- Quà tui đâu? – Huy quay sang, chìa tay ra trước mặt nó, mỉm cười

- Á… từ từ

Nó nói rồi vội mở túi, lấy ra món quà nho nhỏ hình vuông, được gói cẩn thận bằng tờ giấy màu xanh dương với chiếc nơ đỏ trên hộp.

- Nè! Của ông! – nó mỉm cười rạng rỡ

- Nè! Của ông! – nó mỉm cười rạng rỡ

- Cảm ơn bà! – Huy nhận lấy hộp quà - Mở luôn nhé!

- Ukm…

Gói quà được mở tung, bên trong là hai con búp bê nhỏ làm bằng vải nỉ. Một gái một trai. Đáng yêu lắm. Nó vội giật lấy hộp quà, mỉm cười giải thích:

- Đây này, con này tượng trưng cho tui – nó chỉ tay vào con búp bê gái – Còn con này là ông – nò chỉ vào con còn lại – Chúng tượng trưng cho tình bạn của chúng ta đó. Dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ là bạn thân hơn cả thân! Phải giữ cẩn thận đó! OK?

- OK! – Huy vui vẻ trả lời – Mà bà kiếm ở đâu ra mấy con này vậy?

- Tui tự làm đó! Tui thấy nó ở trên mạng hồi tháng trước. Đang rảnh tay chân nên thử làm xem nó ra sao. Sau hơn mấy tuần tập làm, 2 con này chắc là thứ 5 hay 6 gì đó mới hoàn thiện đó! – nó nhanh nhảu trả lời

Huy tròn mắt nhìn nó. Đây là lần đầu tiên nó cố gắng làm một món quà cho người khác. Trước đây, nó rất hậu đậu với mấy chuyện khâu vá hay có tính thiếu kiên nhẫn, toàn mua quà ở ngoài hay trên mạng về thôi. Nào ngờ, hôm nay nó lại vì Huy mà kiên nhẫn học khâu vá như vậy…

- Thế sao? Tui nghi ngờ quá… Trước giờ bà có vậy đâu? Hay có ý đồ gì vậy? – Huy nhìn nó nghi ngờ

- Ý đồ gì? Tui tặng quà à còn nói vậy! Không lấy thì trả đây! – nó cau mày hậm hực

- Haha! Đùa thôi mà! Bà chằn!

- Cái gì!!!!!!! Ông gọi ai là bà chằn cơ? Bà chằn này! Bà chằn này!

Nói rồi nó đấm túi bụi vào lưng Huy. Huy cũng vội vàng đứng dậy bỏ chạy, miệng không ngừng kêu nó là “Bà chằn”. Tụi nó rượt nhau, chạy khắp bờ sông. Miệng nở nụ cười hạnh phúc. Tiếng cười của tụi nó làm rộn ràng cả bờ sông vắng. Vui lắm!

* * *

9 giờ tối, Huy chở nó về nhà.

9 giờ tối, Huy chở nó về nhà.

- Cảm ơn ông nha! Hôm nay vui lắm!

- Không có gì

Nó toan bước vào nhà thì Huy vội nắm lấy bàn tay nó, kéo lại. Nó ngạc nhiên quay lại nhìn Huy. Huy nhìn nó lạ lắm. Có chút ngượng ngùng, bối rối xen lẫn lo sợ trong mắt Huy. Ánh mắt ấy làm nó sợ lắm. Nó khẽ nhíu mày nhìn Huy, định hỏi chuyện gì thì Huy cất lời

- Im lặng nghe thôi, đừng nói gì cả

Nó tròn mắt nhìn Huy, tim nó chợt thắt lại lo sợ. Nó khẽ gật đầu.

- Huy… Huy… um… thích Vy… - Huy nói ngập ngừng

Nó kinh ngạc nhìn Huy. Cậu ấy vừa nói thích nó, có phải thế không? Nó vội rụt tay lại, nhìn Huy như cậu vừa nói ra một thông tin kinh khủng lắm. Đúng… chắc là rất khủng khiếp đối với nó. Trước mặt nó giờ chỉ là những lần bị lừa dối của Duy hay những đêm khóc nức nở khi phải tự dối lòng. Nó không biết phải nói gì với Huy. Nó sợ lắm… Lỡ đâu Huy cũng như Duy? Con trai như nhau cả thôi. Nó sợ lắm… Nó không muốn yêu nữa... Đau một lần vậy là đủ rồi… Nó không tin tưởng vào tình yêu của Huy… Nó không còn tin vào cái tình yêu mà người đời vẫn ca tụng… Môi lí nhí vài chữ… “Xin lỗi”. Nó vội vàng chạy vào nhà để mặc Huy đứng đó nhìn theo bóng nó… Cậu thở dài… Hết rồi…

----------

Nó cuộn mình trong chăn, lăn qua lăn lại mại mà không ngủ được. Trong đầu nó cứ loanh quanh hình ảnh của Huy lúc nãy. Lúc nghe Huy nói vậy, tim nó bỗng rộn ràng nhưng vội thấy hụt hững. Giống như trái tim rất hạnh phúc khi được yêu lần nữa nhưng lí trí không tin vào tình yêu đó, không cho phép trái tim yêu. Trái tim đã không còn phép quyết định từ đêm nó giao mọi quyền quyết định cho lí trí. Con trai rất khó tin tưởng… Nó đã vô tình đánh rơi mối hận ngày nhỏ để thử một lần chứng minh rằng chỉ mình người đó mới bỏ rơi mẹ con nó, còn những người con trai khác sẽ không như thế. Nhưng rồi sau mọi cố gắng của nó thì nó mời hiểu… Họ như nhau cả thôi…

Nó mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn của Huy, nước mắt tràn khắp khuôn mặt nó. Nó giơ tay che miệng, môi mím chặt ngăn những tiếng nấc… Có nói gì thì nói, nó vẫn đâu thể che giấu cảm xúc của mình được… Nó cũng yêu Huy lắm…

* * *

Huy thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Mắt dán chặt lên trần nhà. Tại sao lúc nãy cậu lại thổ lộ tình cảm của mình chứ? Không phải cậu và Vy đã có khoảng thời gian vui vẻ thế cơ mà. Sao cậu lại muốn kết thúc tình bạn này nhanh như vậy chứ? Cậu biết nó đã mang trong mình 2 vết thường do 2 người đàn ông mà nó yêu thương gây nên. Huy sợ nó không muốn yêu thương nữa. Cậu thở dài, cố xoá đi ánh mắt sửng sốt của nó xen lẫn chút đau thương lúc nãy. Nhìn nó như vậy, Huy đau lắm. Giờ cậu chẳng muốn gì ngoài việc trở về khoảng thời gian vừa rồi để thay đổi sự việc. Huy quay sang nhìn đôi búp bê nhỏ. Một con với mái tóc đen, cùng chiếc váy trắng. Đôi mắt đen với nụ cười rộng. Một con với mái tóc đen, ngắn, cùng chiếc áo trắng sọc xanh và cái quần đen. Chúng nắm tay nhau… 1 tình bàn vững vàng. Cậu chợt thấy tiếc nuối… Giá như Huy không làm như vậy…
Chương trước Chương tiếp
Loading...