Nếu Mệt Quá, Có Anh Đây.

Chương 11: Ta Với Lão Gia Hỏa Họ Lưu Kia Cũng Không Phải Không Nuôi Nổi Cháu.



Sau khi việc giao dịch đã được bàn bạc xong xuôi, Hà Khuynh nói nhỏ với thủ hạ thân cận của mình, có vẻ như là bảo cậu ta đi giải quyết chuyện gì đó.

Bạch Vĩ liếc thấy cậu ta hơi khựng lại một chút, nhìn sang cô, cuối cùng chỉ cung kính đáp: “Vâng.”

Cô cũng ngoảnh sang nhìn Bạch Tư: “Cậu ra xe trước đi.”

Cậu hiểu ý, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Sau khi hai người đó ra ngoài, Hà Khuynh thu lại khí tràng của một vị lão đại, tươi cười hiền hòa với Bạch Vĩ: “Tiểu Vĩ à, mới sang ra đã qua đây, chắc hẳn chưa kịp ăn sáng. Nào, thích gì cứ gọi, chú mời.” Nói rồi ông đưa cho Bạch Vĩ cuốn thực đơn.

Cô nhìn ông, thấy những nếp nhăn sau khóe mắt, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững lúc nãy của cô cũng dịu lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng thực sự rất nhẹ.

“Cháu ăn gì cũng được.” Nói rồi cô chỉ vào hai món khá thanh đạm trong thực đơn.

Hà Khuynh nhìn vào, nhíu mày trách cứ: “Tiểu Vĩ à, cháu ăn ít quá rồi, chọn nhiều món bổ dưỡng vào chứ, nhìn người cháu càng ngày càng gầy đấy.”

Lời thoại này... thật quen tai.

Trong ánh mắt cô có sự bất lực, lại có một tia ấm áp.

Cô hơi mím môi.

Hà Khuynh lướt qua thực đơn, định gọi món mới chợt nhớ ra một điều. Ông còn chưa gọi phục vụ.

“Đinh đinh.”

Ngay khi ý nghĩ đó nảy ra trong đầu ông, Bạch Vĩ ấn nút đỏ trên góc bàn.

Ông vỗ vào đầu mình một cái: “Ta đúng là già rồi luẩn quẩn mà, cứ nhớ nhớ quên quên.” Nói rồi ông cười lớn, còn đâu dáng vẻ lão đại như bình thường.

Cô nhìn người chú của mình: “Không đâu ạ, chú vẫn còn trẻ, còn trẻ hơn cả cha nuôi.”

Nghe cô nói vậy, trong mắt ông không dấu được vẻ tự đắc: “Đương nhiên, so với lão mọt sách suốt ngày nghĩ ngợi kia, đầu tóc của ta vẫn còn xanh chán.”

Bạch Vĩ không nhịn được mà cười một tiếng.

Người phục vụ cũng vừa bước vào, lịch sự cúi chào: “Chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì.”

Hà Khuynh đọc tên hai món lúc nãy cô chọn, sau đó còn thêm cả chục món, giống như muốn gọi hết cả thực đơn luôn vậy.

Cô muốn cản lại, nhưng vừa định mở miệng, ông đã giơ ngón trỏ ra chặn họng cô: “Con không được nói gì hết, phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe.”

“Cô nhìn xem, người con bé có phải rất gầy không?” Ông quay sang hỏi người phục vụ.

Người phục vụ mỉm cười lịch sự: “Vị tiểu thư này rất xinh đẹp, chỉ có điều đúng thật là hơi gầy, trưởng bối của cô đúng là rất quan tâm cô.”

Hà Khuynh lại nhìn sang cô: “Thấy chưa, ai cũng nói vậy đấy, nhìn người cháu gầy tong teo giống như một ngọn gió cũng thổi bay con được ấy, còn không lo mà ăn nhiều vào. Hôm nay ta mời, chuyện tiền nong con cũng không phải lo lắng.”

Cô im miệng, thầm thở dài trong lòng, chuyện cô lo lắng đâu phải tiền bạc. Hơn nữa người cô đúng là hơi ốm thật nhưng đâu đến mức “gió thổi là bay” như thế chứ.

Bỏ đi, chú ấy vui là được.

Sau khi người phục vụ đi ra khỏi phòng, Hà Khuynh nhấp một ngụm trà, hỏi cô: “Công ty cháu dạo này làm ăn không tồi chứ? Ta nghe nói còn chuẩn bị hợp tác với tập đoàn lớn gì đó.”

Cô gật đầu: “Đúng thế, công ty cháu sắp hợp tác với Tư thị.”

Hà Khuynh: “Dù sao những chuyện này ta cũng chỉ biết đến đôi chút. Nhưng mà có bận đến đâu cũng lo mà chăm sóc bản thân thật tốt, làm việc có chừng mực thôi, đừng cố sức quá. Cùng lắm thì về đây với chúng ta, ta với lão gia hỏa họ Lưu kia cũng không phải không nuôi nổi cháu.” Ông bất giác nhớ lại khoảng thời gian vài năm trước, hình ảnh bờ vai gầy gò bé nhỏ cùng đôi mắt rét lạnh không ngừng gồng lên để chèo chống cả cơ nghiệp khổng lồ cứ ám ảnh trong đầu ông.

Khóe miệng Bạch Vĩ hơi giật giật, sao chú còn nói nhiều hơn cả cha nuôi vậy?

Hai người trong lúc chờ ngồi nói chuyện phiếm, nhưng thực chất là Hà Khuynh hỏi, còn cô chỉ đóng vai trò người trả lời thôi. Bầu không khí trong này rất hòa thuận.

Tầm mười lăm phút sau, đồ ăn được đưa lên. Nhìn đống đồ ăn đủ màu sặc sỡ, hương thơm nồng đượm trên bàn, Bạch Vĩ nghĩ thầm, chú muốn làm cô bội thực sao?

Hà Khuynh liên tục gắp thức ăn vào bát của cô, còn ông thì chưa ăn miếng nào.

Cô ho nhẹ một tiếng, ngăn chiếc đũa sắp chạm đến bát của cô: “Cháu ăn không hết đâu ạ, chú cũng ăn đi.”

Ông nhìn bát cơm đã đầy ắp thức ăn, gật đầu: “Ừ, ăn đi.”

Cô nhìn vào “ngọn núi nhỏ” trên bàn, ngán ngẩm, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ một.

Sức ăn của cô quả thực rất yếu.

Sau khi ăn xong, cô tạm biệt với Hà Khuynh.

Ngồi vào xe, cô cảm giác như bụng mình sắp nổ tung vậy. Bạch Vĩ nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng còn sớm, đến 9 giờ mới mở cuộc họp, còn gần hai tiếng nữa. Vậy nên cô quyết định xuống xe đi bộ.

Cô quay sang nói với Bạch Tư: “Dừng xe, để tôi xuống ở trung tâm thương mại đó là được, cậu cứ quay về trước đi.”

“Nhưng mà...” Dù sao nơi này cũng đông người, thân phận của Bạch tỷ lại có chút đặc thù.

Cô hiểu suy nghĩ của Bạch Tư, hờ hững nói: “Không sao, chúng không nhận ra tôi. Cậu cũng không cần phải lo lắng như thế.

Nghe cô nói như vậy, Bạch Tư cũng chỉ đành gật đầu: “Vâng.”

Chiếc Ferrari màu xám đến gần Trung tâm thương mại làm không ít ánh mắt hướng đến.

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

“Ôi, nhìn ngầu quá đi, chiếc siêu xe này là của vị tổng tài nào vậy?”

Có người nhanh tay lên mạng tra thông tin về nó, kết quả tìm được làm người đó kích động gào lên: “Đây là chiếc Ferrari 488 Pista phiên bản giới hạn ra mắt vào năm ngoái, trên thế giới chỉ có hai chiếc đó sao? Ôi mẹ ơi, không ngờ khi còn sống tôi được tận mắt nhìn thấy nó.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...