Nếu Muốn ,Hãy Đến Bên Tôi
Chương 3 : Hồi Ức
"Tới khu mua sắm rồi cô cứ mua đi tôi sẽ quay lại đón sau"-Phong Hải "Không sao .Tôi tự về được" –Vân Du Trung tâm mua sắm "Kính chào quý khách" –Một người nhân viên thân thiện đón chào Lướt qua , thấy mà như không thấy Nhân viên ( ^_^!) Khu sách vở "Lấy tôi cuốn này , cuốn này , chồng đó , cuốn kế bên , chồng bên cạnh, chồng phía trên , cuốn bên dưới .Tính tiền" –Vân Du "Quý khách có thể đọc lại lần nữa được không" –Nhân viên khu sách Nhìn. Vân Du hướng mắt về phía nhân viên . "Thôi không đọc cũng được chúng tôi sẽ cố gắng lấy đầy đủ đồ mà quý khách đã chọn , bây giờ quý khách có thể sang quầy khác để chọn đồ rồi quay lại đây tính tiền cũng được" –Nhân viên (tôi muốn thôi việc ) "Ừ" - Vân Du Khu quần áo Vân Du ( Bộ này có vẻ hợp ,bộ này cũng ổn) "Lấy tôi hết mấy bộ này .Tính tiền" –Vân Du "Đây thưa quý khách , cảm ơn quý khách đã ghé qua"-Nhân viên Quay lại khu bán sách "Đồ của tôi xong chưa" –Vân Du "Đây thưa ... quý khách" –nhân viên ( vận dụng hết chất xám) Quay mặt , đi ra không quan tâm Nhân viên(không cảm ơn sao trời) Ra khỏi trung tâm mua sắm Lộp cộp Vân Du ( chừng này đồ chắc cũng đủ xài ) .... Vân Du ( một chút nữa là tới nhà rồi) Cạch Vân Du (có người ... ,cuối cùng cũng được vận động tay chân , có điều đống đồ này vướng víu quá ) Bịch ( ném tạm xuống đây vậy) "Ra mặt đi" Không một tiếng động "Hèn nhát" Xẹt ( hừ, bắt được rồi) Bụp Bốp Phịch 4 người nằm lê lết trên nền đất Xoẹt Một chiếc dao nhỏ bay thẳng về phía cô , nhưng cô đã nhanh chóng né được . "Cô bé cũng khá đấy chứ"- giọng nói vang lên từ một người con trai mặc chiếc áo choàng che kín cả khuôn mặt . ( giọng nói đó ... không không thể nào ....) 14 năm trước "Cố gắng lên mình nhất định phải hoàn thành nó" –một cô bé với mái tóc ngắn màu hạt dẻ , đang gắng sức hoàn thành bài luyện tập level 2- dành cho những sát thủ chuyên nghiệp, đó không phải là điều dễ dàng đối với một cô bé 6 tuổi ... BỘP Máu rỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô... Không , nhất định không được bỏ cuộc "Con bé đó có vẻ khá nhỉ, anh chọn người cũng được đấy, Dương Mục" –Mộng Thủy "Mà tên con bé là gì thế nhỉ" -Mộng Thủy "Vân Du, Đường Vân Du"-Dương Mục Một người con trai có vẻ ngoài vô cùng điển trai , mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu xanh ngọc, ánh mắt của anh đối với mọi người chỉ là sự lạnh lùng . Nhưng giờ ánh mắt của anh có chút sự chú ý ... Những hành động cử chỉ của cô bé ấy đều đã nằm trong mắt anh . "Xo..ng rồi" –Cô bé vừa nói xong thì gục xuống "Ánh sáng ... chói mắt quá"- Vân Du "Cô bé dậy rồi à, đây là phần thưởng của em như tôi đã hứa"-Dương Mục nói rồi đưa cho đứa bé ấy một que kem dâu . "C..ám ơn anh"–Tiểu Du nói và nở một nụ cười với anh . Một nụ cười vô cùng ngây thơ , trong sáng và cực kì đáng yêu .Nụ cười đó khiến anh thoáng mỉm cười. "Cô bé sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì một que kem thôi ư?" –Dương Mục "Không , không phải đâu em chỉ làm vì que kem đặc biệt thôi"- Tiểu Du "Que kem đặc biệt ?"-Dương Mục "Nó là que kem của anh Dương Mục đó"–Tiểu Du "Của anh ?"-Dương Mục "Ừm , cây kem chỉ đặc biệt đối với em khi người mua là anh Dương Mục thôi" –Đứa bé ấy hồn nhiên nói Hì hì – tiếng cười phát ra "Có gì buồn cười sao anh?!" –Tiểu Du phụng phịu nói "Không có gì chỉ là ... em đáng yêu thật đấy,tiểu Du à" –Dương Mục nói mà không thấy rằng má của ai đó đang đỏ nên "Anh ... anh này có thể nào mua thêm cho em vài cây kem nữa không"–Tiểu Du "Em còn đói ư" –Dương Mục "Không , chỉ là em muốn mua cho Kim Nguyệt, Tường Vân, với cả Châu Kiệt nữa – Tiểu Du ngây thơ nói "Ừm được rồi , lấy tôi 4 hộp kem dâu loại lớn , của em đây" "CÁM ƠN anh" - nói rồi tiểu du vui vẻ cầm đống đồ về
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương