Nếu Yêu Chỉ Là Gặp Thoáng Qua

Chương 43



Đến tối, trời bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi rả rích triền miên không ngớt.

Lâm Hi Thần cùng Hiệp Phàm đứng trong phòng, đối diện nhau, lại không biết nên nói cái gì. Không khí có vài phần ngượng nghịu.

Lâm Hi Thần không biết nên bắt đầu cuộc sống của bọn họ như thế nào, tuy hắn từng đối mặt rất nhiều nữ nhân, nhưng hiện tại với Hiệp Phàm, ngay cả một chút dụ hoặc đều khiến mặt hắn đỏ lên, điều này khiến chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy.

“Không bằng chúng ta uống chút rượu.” Hiệp Phàm mỉm cười nói “Hôm nay nhà bếp nấu canh cá rất ngon, kêu bọn họ làm thêm vài món, ta cùng chàng uống rượu nói chuyện phiếm, như thế nào?”

“Được.” Lâm Hi Thần gật gật đầu, có lẽ như vậy là tốt nhất.

“Tô nhị ca đã đi rồi.” Hiệp Phàm thản nhiên nói,“Nhờ hắn gửi thư của ta cho phụ thân, nói về hoàn cảnh nơi này, tình hình gần đây của ta.”

“Tuyết Liên đã nói qua.” Lâm Hi Thần mỉm cười, phân phó bọn nô tỳ chuẩn bị xong, nói tiếp “Sao không đem đặc sản nơi này cho hắn và lão nhân gia, nếm thử những thứ ngon nhất ở đây.”

Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên bàn, rượu được đổ vào chén, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt, biết ngay là rượu ngon đã ủ nhiều năm.

Hiệp Phàm nhấc chén rượu lên, mỉm cười nói:“Đến, trước ta kính mình một ly, đối với đồ ăn ngon đầy bàn, hơn nữa tất cả đều cho ta, để ta sống tốt như vậy cho nên nhất định phải kính một ly.”

“Sao lại nói vậy?” Lâm Hi Thần rất hứng thú hỏi.

“Hiện tại ta giống như cá nằm trên thớt, không còn có tự chủ của bản thân.” Hiệp Phàm cố ý thở dài nói “Chỉ có thể mặc người tuỳ ý xếp đặt. Chàng là đao còn ta là cá, chàng sung sướng còn ta bi ai a.”

Lâm Hi Thần nhịn không được bật cười, nói:“ Đáng thương đến vậy sao? Nếu đã thế, cũng đáng giá ta kính nàng một ly. Đến, trước làm vì kính!” Nói xong, một ngụm cạn sạch chén rượu.

Hiệp Phàm cũng mỉm cười, uống nửa chén, cười hì hì nói:“Từ xưa nữ tử chiếm nửa bầu trời, ta liền cạn nửa chén làm kính. Đến, ta lại cho chàng một ly. Tục ngữ nói, chuyện tốt thành đôi, chén thứ hai này sao, liền kính chàng đi.”

“Kính ta? Nói cái lý do nghe một chút.” Lâm Hi Thần bưng chén rượu nhìn Hiệp Phàm, mỉm cười hỏi.

“Lý do bên ngoài không có, lý do bên trong thì có, chính là chuốc chàng say!” Hiệp Phàm vẻ mặt thật nghiêm túc, còn giống như thật lòng nói, một chút bộ dáng đùa giỡn cũng không có “Chỉ khi làm chàng quá chén, Hiệp Phàm ta mới có thể có những ngày thoải mái.”

Lâm Hi Thần rốt cuộc nhịn không được, cười lanh lảnh nói:“ Được, vì câu nói này của nàng, ta cũng muốn say quên cả trời đất, đến, đến, uống rượu.” Nói rồi, cạn sạch một ly, ánh mắt trong trẻo.

Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, mưa cứ ào ào mà rơi, Hiệp Phàm dần dần có men say, cái nỗi tịch mịch trong lòng kia lại càng trở lên rõ ràng, muốn buông cũng không buông được. Càng tịch mịch, cảm giác say càng thấm nhuần, chỉ còn ý thức mơ hồ, ánh mắt mông lung cùng nỗi lòng bi ai.

Lâm Hi Thần cũng có mấy phần ngà ngà say, ánh mắt lại vẫn sáng ngời như cũ, cho đến khi Hiệp Phàm ngủ thật sâu, hắn vẫn một mình uống rượu, im lặng mà bình thản.

Tuyết Liên hầu hạ Hiệp Phàm nghỉ ngơi trên giường, Hiệp Phàm tuy rằng say, nhưng cũng không khóc không nháo, chỉ im lặng cho Tuyết Liên rửa mặt trải đầu. Thu thập gọn gàng mọi thứ, quay đầu một lần nữa đã không thấy bóng dáng của Lâm Hi Thần, chỉ nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi một tiếng rồi lại một tiếng.

Mưa cho đến khi bình minh mới chậm rãi ngừng, Hiệp Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghiêng người, cánh tay đụng tới một người bên cạnh, nàng sợ tới mức sửng sốt, sau đó lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Lâm Hi Thần đang ngủ say bên cạnh. Nàng mau chóng ngồi dậy, khẩn trương kiểm tra lại.

Mặc bộ y phục bằng tơ lụa màu đỏ nhạt, vẫn chỉnh tề như cũ.

Đêm qua hẳn là không phát sinh chuyện gì. Rốt cuộc đêm qua có phát sinh chuyện gì không đây? Hình như là uống rượu, rồi say, say rồi sau đó như thế nào nhỉ? Một chút cũng không thể nhớ nổi.

Lâm Hi Thần cũng tỉnh lại, nhìn Hiệp Phàm bộ dáng khẩn trương, cười cười nói:“Sao rồi? Nhìn cái gì vậy?”

Hiệp Phàm khẩn trương lắc lắc đầu, cười xoà, lấy cái chăn quấn quanh mình, mặt mang xấu hổ đảo mắt, nghĩ xem nên nói cái gì, là giải thích tại sao mình khẩn trương? Hay là nói chuyện khác?

“Thượng cô nương, Thượng cô nương, xin ngài chờ một chút, thiếu trang chủ và thiếu phu nhân còn chưa rửa mặt chải đầu.” Bên ngoài là thanh âm của Tuyết Liên, còn cố ý đề cao, nhắc nhở người bên trong, nói cho bọn họ, Thượng Tú Lệ đã đến, hơn nữa là muốn gặp bọn họ.

Hiệp Phàm chau mày, đứng dậy đi xuống giường, khoác một chiếc áo rộng thùng thình, nhè nhàng thắt đai bên hông lại, tùy ý buộc gọn mái tóc dài đen nhánh, may mắn tối hôm qua ngủ an ổn, không quá lôi thôi, có thể tạm thời ứng phó. Nhìn nhìn Lâm Hi Thần đã từ trên giường leo xuống, chờ hắn mặc áo khoác vào, hướng ra bên ngoài, ngữ điệu thản nhiên nói:“ Để nàng vào đi, tốt xấu đều là khách nhân của sơn trang.”

Tuyết Liên ở bên ngoài đáp lời, sau đó mở cửa ra.

Thượng Tú Lệ từ ngoài đi vào, nhìn chằm chằm Hiệp Phàm. Hiệp Phàm trước mắt nhìn như là mới rời giường, áo quần rộng thùng thình trên người, lại có một phong vận khác thường, khiến người ta mê muội, mặc bộ trạng phục tiên diễm màu đỏ, bao lấy da thịt trắng trẻo mềm mại nhẵn nhụi. Mặt ngọc hướng thẳng, mi mục như họa, mắt hàm xuân thủy ba phần túy (mắt long lanh như nước mùa xuân lại có ba phần men say), môi hồng răng trắng, hơi lộ ra vài phần ngượng ngùng, nhiễm hồng hai má, càng thêm quyến rũ động lòng người.

Hiệp Phàm quả là một nữ tử khá hấp dẫn.

Nhìn thì bình tĩnh, lại như nước biển không ngừng cuộn trào. Không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man.

Thượng Tú Lệ nhất thời ngây người, không biết có nên nói hay không, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, trong đầu cũng rối loạn thành một đoàn. Người ta căn bản là không ngại sự xuất hiện của nàng, ánh mắt nhìn nàng bình tĩnh như thế, cũng ngầm nói cho nàng hiểu, chỉ vì ngươi là khách, ta xuất phát từ tôn trọng mới đối đãi ngươi như thế, nếu như ngươi động đến ta, ta sẽ không để yên đâu!

“Thượng cô nương, sáng sớm như vậy đến tìm ta, có việc gì gấp sao?” Hiệp Phàm mỉm cười, rất lễ phép hỏi, phân phó Tuyết Liên châm trà.

Đúng vậy, mình đến tìm Hiệp Phàm vì chuyện gì chứ? Thượng Tú Lệ có chút hoang mang nhìn Hiệp Phàm và Lâm Hi Thần ở trước mặt, thật sự không biết bản thân tới chỗ này để làm cái gì.

“Tối hôm qua Hi Thần đi tìm ta.” Thượng Tú Lệ đột nhiên trực tiếp nói.

“Thượng cô nương, ngươi và Lâm Hi Thần chính là bằng hữu trên giang hồ, không nói trước kia các ngươi như thế nào, nhưng mà hiện tại hắn là phu quân của ta, ngay cả các ngươi đã từng ân ái ngọt ngào, bây giờ cũng đành chấp nhận, xin thu liễm xưng hô lại một chút, đừng để hạ nhân nghe được lại chê cười.” Hiệp Phàm trong lòng có vài phần tức giận, cứng rắn chịu đựng không nhìn tới Lâm Hi Thần.

“Đó là chuyện của ta, muốn xưng hô thế nào cũng là quyền của ta.” Thượng Tú Lệ ngang ngạnh trả lời.

Hiệp Phàm quay đầu nhìn Lâm Hi Thần, lẳng lặng hỏi:“Chàng giải thích sao đây?”

“Đêm qua ta quả thật có tìm Thượng cô nương.” Lâm Hi Thần nhíu mày, nhìn Thượng Tú Lệ, trong ánh mắt tất cả đều là tức giận,“Trên người nàng trúng kì độc, ta phải tự thân dùng nội lực bức ra giúp nàng, mỗi ngày thực hiện một canh giờ, tối hôm qua đã là lần cuối cùng. Hơn nữa còn có giải dược của Bách Độc môn, nàng hiện tại đã không sao.”

Hiệp Phàm lại nhìn Thượng Tú Lệ, mỉm cười nói:“Thượng cô nương, hắn giải thích có chỗ nào không rõ? Nếu đã như vậy, ngươi cũng nên vì lòng biết ơn, làm tốt bổn phận của mình, ngạn ngữ có câu khách tuỳ chủ đạo, ngươi tuy rằng là người giang hồ, cho dù không để ý quy củ, nhưng việc này hẳn vẫn hiểu được, sao lại hành động như thế.”

Thượng Tú Lệ không nói gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...