Nếu Yêu Chỉ Là Gặp Thoáng Qua
Chương 44
Hiệp Phàm nhẹ nhàng nói:“Thượng cô nương, Thượng gia các ngươi có ơn với Lâm Hi Thần,phần ân tình này chúng ta tự nhiên ghi nhớ,bây giờ ngươi nên im lặng sống trong sơn trang, nếu không có Ngạo Lâm sơn trang cứu giúp,chỉ sợ muốn thoát được chẳng qua là vọng tưởng, con gái của tội thần lưu lạc trong nhân gian, Hoàng Thượng sao lại bỏ qua, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, phải sớm mà trừ khử mới đúng. Nếu như muốn lúc nào cũng được thấy Lâm Hi Thần,vậy nên an phận thủ thường, làm tri kỉ của nhau, còn nếu như tiếp tục không chịu bỏ qua, chỉ sợ ngươi lại phải chuyển đi nơi khác !”“Tính tình của ngươi như thế, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ.” Thượng Tú Lệ thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng lập tức sững sờ tại chỗ,không biết giải thích sao với Hiệp Phàm .Hiệp Phàm trong lòng cả kinh, nhưng không có quay đầu nhìn Lâm Hi Thần, mà lạnh lùng nói:“Nếu nói như thế, người đầu tiên ta phải xử tử chính là ngươi!”Lâm Hi Thần hờ hững nhìn Thượng Tú Lệ, có một số việc, tuyệt đối không thể nói cho nữ nhân đang yêu, khó trách Lâm phu nhân gây hoạ cho nhiều người,chính là nhất thời tình si, trong lúc vô ý tạo thành cục diện đáng tiếc như bây giờ. Khó trách người xưa nói hồng nhan hoạ thủy, cũng có vài phần đạo lý.“Đỗ Nhược Hân khẳng định không tha cho ngươi. Chỉ sợ ngươi còn chưa có xử tử chúng ta, cũng đã chết dưới tay Bách Độc môn.” Thượng Tú Lệ oán hận nói, không nhìn tới ánh mắt lạnh lùng của Lâm Hi Thần, chỉ nhìn chằm chằm Hiệp Phàm, nghĩ đến một đêm ngọt ngào của bọn họ, nhìn đến bọn họ ngày càng thân cận, lòng Thượng Tú Lệ càng thêm điên cuồng.“Hừ.” Hiệp Phàm mỉm cười, thản nhiên nói,“Ngươi cũng biết tổng trưởng môn Bách Độc môn là người phương nào ư? Lại cũng biết Hiệp phủ cùng người này quan hệ ra sao?”Thượng Tú Lệ sửng sốt, theo bản năng nói:“Không biết.”Hiệp Phàm cười nhẹ, nói:“Nếu như Hiệp phủ đã mở miệng, chỉ sợ Bách Độc môn cũng chỉ có thể đồng ý,giống như Lâm Hi Thần nợ ngươi một cái nhân tình, tổng trưởng môn của Bách Độc môn kia cũng nợ Hiệp phủ một cái nhân tình thật lớn.”Hiệp Phàm cười nhẹ, nói:“Nếu như Hiệp phủ đã mở miệng, chỉ sợ Bách Độc môn cũng chỉ có thể đồng ý,giống như Lâm Hi Thần nợ ngươi một cái nhân tình, tổng trưởng môn của Bách Độc môn kia cũng nợ Hiệp phủ một cái nhân tình thật lớn.”Thượng Tú Lệ quay đầu nhìn về phía Lâm Hi Thần.Mặt Lâm Hi Thần không chút thay đổi, trong lòng cũng đang suy nghĩ, là nhân tình như thế nào, tổng trưởng môn Bách Độc môn họ gì? Cùng Hiệp phủ có gì liên hệ?“Tổng trưởng môn của Bách Độc Môn thiếu Hiệp phủ một cái mạng.” Lâm phu nhân đột nhiên từ bên ngoài lẳng lặng nói một tiếng, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra,“Hôm qua tổng trưởng môn tự mình lại đây, tặng Hiệp Phàm trấn phái chi bảo (bảo vật trấn phái) của bổn môn, cho dù là bất kì loại độc dược nào của Bách Độc môn cũng không mảy may thương tổn nàng. Tối hôm qua ta mới biết được, còn bị tổng trưởng môn răn dạy, nếu như Hiệp Phàm có chuyện gì, hắn định sẽ không tha cho Ngạo Lâm sơn trang!”Lâm Hi Thần có chút ngạc nhiên nhìn Hiệp Phàm, hôm qua, nàng khi nào thì gặp người ngoài? Đầu tiên là câu cá, sau là cơm chiều, gần như không có thời gian, có người ngoài đi tìm nàng sao? Vì sao bản thân không phát hiện ra? Tổng trưởng môn của Bách Độc môn khẳng định không phải trang chủ phu nhân trước kia của Ngạo Lâm sơn trang Nhạc Tình Mai.“Mẫu thân.” Lâm Hi Thần nhịn không được nhìn Lâm phu nhân, nhẹ giọng hô một tiếng.Lâm phu nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn Lâm Hi Thần, bất đắc dĩ nói:“Sáng nay ta cũng vừa mới biết,tổng trưởng môn buổi chiều ngày hôm qua đi gặp Hiệp Phàm, hắn vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn gặp Hiệp Phàm chúng ta không biết cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, cứ như vậy, ta cũng không biết phải sắp xếp kế hoạch như thế nào.”Thượng Tú Lệ nhìn Hiệp Phàm, Hiệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra đắc ý hay kiêu ngạo, dường như đây vốn chỉ là một chuyện nho nhỏ,ngay cả một chút ngoài ý muốn cũng không có. Nhưng mà Hiệp phủ đối với Bách Độc môn có ơn cứu mạng, chỉ sợ đến Lâm Hi Thần cũng phải nể nàng ba phần rồi.Rốt cuộc là trấn phái chi bảo dạng gì lại có thể đối phó đủ loại độc dược của Bách Độc môn?Rốt cuộc là trấn phái chi bảo dạng gì lại có thể đối phó đủ loại độc dược của Bách Độc môn?“Thượng cô nương, đi thôi.” Lâm phu nhân cười khổ nói “Hiệp Phàm thật sự là mời dễ đuổi khó,cứ cứ tưởng chỉ là một thiếu nữ, là nữ nhi bảo bối của Hiệp Vương gia, có thể lợi dụng được thân phận, bây giờ, lại có thân phận càng thêm khó chơi, nàng là nghĩa nữ của tổng trưởng môn Bách Độc môn, ngay cả ta gặp, nếu chiếu quy củ, cũng phải tôn xưng một tiếng Bách Độc môn ‘Cung chủ’, ngươi sao có thể tranh chấp cùng nàng?”“Bách Độc môn dù nói thể nào cũng chỉ là Hi Thần –” Thượng Tú Lệ không tình nguyện nói.“Đủ rồi !” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói,“Người đâu, đưa Thượng cô nương đi, từ nay về sau không được để nàng đến gần thê tử ta trong vòng trăm mét,nếu có sơ sẩy, đừng trách ta không báo trước!”Thượng Tú Lệ ngơ ngác nhìn Lâm Hi Thần, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, bụm mặt vừa khóc vừa chạy khỏi phòng.“Hi Thần.” Lâm phu nhân ngoài ý muốn nhìn Lâm Hi Thần, có chút trách cứ nói “Ngươi đối với nàng như vậy làm sao xin lỗi người nhà của nàng. Dù sao người nhà của nàng đối ngươi — đối chủ công có ơn. Việc gì phải làm khó nàng.”“Ta nhớ rõ việc lúc ấy, nhưng ơn là ơn, năm lần bảy lượt đến trêu chọc Hiệp Phàm làm nàng ấy chán ghét, ta đã cứu nàng một mạng, coi như là tận tình báo đáp, ai ngờ nàng lại tiếp tục dây dưa không rõ, nếu không đủ nhẫn tâm, để nàng đau nhất thời, chỉ sợ là sẽ thống khổ cả đời.” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói,“Ta biết đúng mực, không cần lo lắng.”“Chẳng qua là vì tình khiến lòng rối loạn, nghĩ cũng có thể tha thứ.” Lâm phu nhân có chút xúc động nói, dường như đang nhớ lại chuyện xưa của mình.“Hừ!” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói,“Ngươi không phải không biết nàng giỏi dùng ám khí nàng là đệ tử của Liễn Tiếu Nga, mà Liễu Tiểu Nga là thê tử của Bách Độc môn Lục Y môn chủ. Hơn nữa nàng am hiểu nhất là sử dụng tế mi châm, nàng vừa mới phát ra Ngũ Mai tế mi châm, nếu không phải ta một bên dùng chân lực bức khai, tính mạng Hiệp Phàm nay đã mà khó bảo toàn!”“Hừ!” Lâm Hi Thần lạnh lùng nói,“Ngươi không phải không biết nàng giỏi dùng ám khí nàng là đệ tử của Liễn Tiếu Nga, mà Liễu Tiểu Nga là thê tử của Bách Độc môn Lục Y môn chủ. Hơn nữa nàng am hiểu nhất là sử dụng tế mi châm, nàng vừa mới phát ra Ngũ Mai tế mi châm, nếu không phải ta một bên dùng chân lực bức khai, tính mạng Hiệp Phàm nay đã mà khó bảo toàn!”Khi nói chuyện, chậu cây cảnh gần đó đã vỡ vụn thành từng mảnh, vang lên tiếng boong boong, người bên trong nghe được không khỏi kinh hãi. Tế mi châm, tên như vậy hẳn là một loại ám khí có dạng châm nhỏ như lông mi, vậy mà lại biến một chậu cây cảnh cực lớn thành mảnh nhỏ,uy lực thật kinh khủng.Hiệp Phàm cũng hoảng sợ, nàng vừa rồi một chút cũng không phát hiện, nếu như cẩn thận chút, hẳn không có vấn đề, thật sự là kinh nghiệm giang hồ quá ít, một đám người này đều phải cẩn thận đề phòng, người người đều là cao thủ giết người nha!“Quả nhiên là được chân truyền từ Liễu Tiểu Nga, so với mấy vị sư tỷ của nàng cũng không kém bao nhiêu.” Lâm phu nhân tán thưởng.“Hơn nữa lòng cũng ngoan độc không kém Liễu Tiểu Nga. Nàng từ trước tới giờ đâu có chịu thiệt thòi như vậy?” Lâm Hi Thần thở dài,“Khi đó nàng vẫn là tiểu cô nương thiên chân khả ái, vẫn chưa thấy thảm trạng của người nhà,cho nên đối với võ nghệ một chút cũng không để ý. Còn nữa, Hiệp Phàm gả vào Ngạo Lâm sơn trang vốn là do lòng tham của chúng ta, kế hoạch của chúng ta, loại chuyện thị phi như vậy sao có thể để nàng đối phó một mình. Một cái Thượng Tú Lệ, một cái Đỗ Nhược Hân, nàng không phiền, ta cũng phiền. Nếu những nữ tử ta quen biết kia đều không thuận theo không buông tha như thế,vậy thật sự là náo nhiệt rồi!”Lâm phu nhân có chút ngạc nhiên, cũng có chút trầm mặc nhìn Lâm Hi Thần, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bởi vì một nữ nhân mà Lâm Hi Thần thực sự tức giận.“Chủ công luôn dặn dò kĩ, không thể vì chuyện nhỏ làm hỏng đại sự, không thể bởi vì nữ sắc mà đánh mất quốc gia, Hi Thần, Hiệp Phàm tuy vô tội, về sau đối tốt nàng một chút là được, chớ để thời khắc nhớ thương, ngươi, dù sao cũng còn chuyện lớn hơn phải làm!” Lâm phu nhân trầm giọng nhắc nhở.“Đã biết.” Lâm Hi Thần thản nhiên nói “ Ra hết đi, ta mệt mỏi, cũng có chút đói bụng, mất việc vặt này thật vô vị.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương