Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 60: Có Người Mình Thương!



Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

*Bắt đầu chương này chúng mình sẽ sửa xưng hô của cả nhà lại cho tình cảm xíu, những chương trước sau khi hoàn truyện mình sẽ beta lại một lần nữa nhé, mong các bạn đọc thông cảm ạ.

Thần ca nhi trả lời, "Con đã xong."

Mai Chi hướng y vẫy vẫy tay, cười nói: "Thần ca nhi, con lại đây, Lê Diệp cùng trường với con chắc có lẽ con đối với hắn có chút hiểu biết đi? Con cảm thấy hắn cùng Quyên Quyên có hợp nhau không?"

Tần tẩu tử vốn là người thôn Vương gia, tên thật gọi là Vương Tần Tần, thím làm gì cũng rất nhanh và chẳng che giấu, cùng một tính cách với Mai Chi, lúc trước khi Mai Chi gả đến thôn Vương gia, cha mẹ thím đối với Mai Chi vẫn luôn rất chiếu cố, Mai Chi cũng là người tri ân, vẫn nhớ tình nghĩa xưa.

Cho nên nàng ta mới đối với chuyện của Lê Diệp với Quyên Quyên đặc biệt để bụng như vậy, nếu hai người thật không hợp, nói thế nào thì nàng ta cũng phải ngăn cản, hiện tại Tần tẩu tử cơ hồ đem toàn bộ cơ hội đều đổ vào người Lê Diệp, nàng ta chỉ cảm thấy có chút quá mức, mấy ngày hôm trước khi đi qua nhà họ tặng đồ, còn nghe thấy đám tiểu nha đầu trêu ghẹo Quyên Quyên.

Lê Diệp lớn lên đẹp như vậy, dễ dàng làm cho tim của các tiểu cô nương rung rinh, vạn nhất Quyên Quyên thật sự động tâm, việc hôn nhân này lại không thành thì không biết sẽ gây bao nhiêu thương tổn đối với nhỏ. Cho nên nàng ta mới nhịn không được hỏi thăm Thần ca nhi.

Thần ca nhi không biết nên nói như thế nào.

Chỗ thím Tần, y rõ ràng đã nói rõ ý tứ của Lê Diệp, không biết vì sao thím như cũ không chết tâm, giống như Lê Diệp một ngày chưa thành thân, thì việc này chưa chắc là kết cục đã định vậy. Nhớ đến gương mặt văn tĩnh của Quyên Quyên, Thần ca nhi cũng hiểu rõ nhất thiết phải dùng dao sắc chặt đay rối* mới được, y nói đúng sự thật: "Kỳ thật thím Tần đã đến tìm con một lần, nhờ con hỗ trợ tìm hiểu ý tứ của Lê Diệp."

*Giải quyết dứt khoát.

Thần ca nhi nói ngắn gọn qua.

Mai Chi nhíu mi, "Chị ta lần này cũng quá hồ đồ rồi, người ta đã không có ý mà chị ta còn làm như vậy, không biết như thế sẽ làm liên lụy tới Quyên Quyên sao? Không được rồi, ta phải nói chuyện với chị ta thôi."

Lý Uyển lại nhìn Thần ca nhi liếc mắt một cái, "Con với Lê Diệp rất thân thuộc sao?"

Trong lòng Thần ca nhi căng thẳng, miễn cưỡng trấn định nói: "Cũng không phải quá thân quen, ngày đầu tiên hắn đến học viện, hôm đó tiểu hồ ly cũng chạy mất, lúc ấy con đi lên núi tìm lại té làm chân bị thương, hắn đã cứu con, bởi vì duyên cớ này mà con rất cảm tạ hắn, ngẫu nhiên sẽ có thể nói chuyện với hắn hai ba câu, khi thím Tần muốn con hỏi giúp, con không biết phải cự tuyệt thế nào nên đành giúp thím hỏi thăm một chút."

Nguyên lai còn có chuyện này, khó trách hắn sẽ đến thôn Trúc Khê.

Lý Uyển lại nhìn Thần ca nhi một cái, nhi tử nhà mình, chính mình hiểu nhất, lúc Thần ca nhi khẩn trương, luôn theo bản năng mà xoa ngón trỏ và ngón cái, tuy rằng biểu tình trên mặt y rất trấn định tự nhiên, động tác nhỏ lại đã sớm bán đứng y.

Lý Uyển lúc này mới ý thức được, bất tri bất giác Thần ca nhi cũng trưởng thành, đã tới tuổi sắp thành thân.

Tâm tư Mai Chi không có tinh tế như Lý Uyển, căn bản không phát hiện dị thường của Thần ca nhi, lại cùng Lý Uyển nói một câu rồi rời đi.

Thần ca nhi bị Lý Uyển xem xét có chút không tự nhiên, có loại cảm giác muốn co chân chạy trối chết.

"Nương, con về trước phòng."

"Chờ một chút." Lý Uyển nhu nhu cười, "Hai mẹ con chúng ta đã lâu chưa từng nói chuyện, con ngồi xuống đi, chúng ta tâm sự chút."

Buổi tối bọn họ thích ở chỗ này hóng mát, trong viện có để vài băng ghế, Thần ca nhi ngồi ở trước mặt Lý Uyển. Lý Uyển vẫn còn khắc sâu ký ức mấy năm trước, lúc ấy Thần ca nhi vẫn là một nhóc con nho nhỏ, không thích nói chuyện, kết quả trong chớp mắt cũng đã lớn như vậy.

Nàng đột nhiên cảm khái vạn phần, "Nương còn nhớ rõ khi vừa mới tới nơi này, con còn chưa cao, trong chớp mắt con cũng đã lớn như vậy rồi, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, nương bất tri bất giác cũng già rồi."

"Nương rõ ràng là còn trẻ như vậy, sao lại nói đã già rồi?"

"Mắt nhìn của một đám các con đều lớn như vậy, sao nương có thể không già? Trong mấy hài tử con luôn là người trầm ổn nhất, mọi việc đều không cần nương phải nhọc lòng, nương cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện của con, nếu con không phải đi học phỏng chừng đã sớm thành thân, khoảng thời gian trước còn có người đến làm mai, đều bị cữu cữu của con mời đi. Một là sợ chậm trễ việc học của con, hai là sợ trong nhà chọn người mà con không thích."

Mặt Thần ca nhi có chút hồng, biểu tình cũng có hơi mất tự nhiên, "Nương, sao tự nhiên người lại nói đến mấy chuyện này?"

Lý Uyển cười cười, "Lúc trước là do nương sơ sót, đó giờ không cùng con nhắc đến việc này, nếu con đã có người mình thương, thì cũng đừng ngại mà hãy nói cho nương biết."

hết chương 60.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:

Ngắn quá ;; ;;

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Tuần này vì editor bận nên Lâu xin được off một tuần, tuần sau mình gặp lại nhau nhé. Thêm nữa vì có thay đổi về xưng hô cho tình cảm hơn nên beta-er tui đây sẽ dùng thời gian rảnh rỗi đi beta lại mấy chương đầu, mong mọi người thông cảm thiệt nhiều nhé, cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...