Ngậm Đi Một Tiểu Phu Lang

Chương 61: Vật Đính Ước!



Ngậm đi một tiểu phu lang

Edit: mimai

Beta: irisyen

Mặt Thần ca nhi như bị lửa đốt. Vừa thấy biểu tình này của y, Lý Uyển sao mà không hiểu, nếu không thích ai, Thần ca nhi tự nhiên sẽ không có khả năng bày ra bộ dạng này, nàng có chút buồn cười lại có chút phiền muộn, lúc trước nàng gả không đúng người, cũng sợ Thần ca nhi đi sai đường, cũng may tuổi Thần ca nhi không tính là quá lớn, bọn họ cũng có thể giúp y kiểm tra.

Lý Uyển: "Là Lê Diệp sao? Hay là những đồng học khác ở học viện?"

Thần ca nhi đỏ mặt, hai chữ Lê Diệp làm sao cũng nói không nên lời, nhớ đến Lê Diệp qua không bao lâu nữa sẽ cầu hôn, sớm muộn gì nương cũng biết, Thần ca nhi mới thấp giọng nói: "Không phải người khác, nương, Lê Diệp dự định qua một đoạn thời gian sẽ đến nhà chúng ta cầu hôn."

"Thật là hài tử Lê Diệp kia?"

Thần ca nhi nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm bàn chân không dám ngó lên, nhìn kỹ y không chỉ mặt đỏ, cổ đều đã ửng hồng, "Nương, hắn sẽ đối tốt với con."

Lý Uyển nhịn không được cười cười, "Nương còn chưa nói gì, con đã bảo vệ hắn. Các con mới quen biết chưa bao lâu, làm sao biết được hắn sẽ đối xử thật tốt với con?"

Bị Lý Uyển hỏi, mặt Thần ca nhi càng đỏ hơn, Lê Diệp bên y suốt bảy năm, địa vị của hắn trong lòng Thần ca nhi tuyệt đối không thua kém người nhà, cùng một chỗ lâu như vậy, Thần ca nhi dĩ nhiên biết hắn tốt với mình như thế nào, lúc này đương nhiên y không dám nói thật.

"Nương, hắn không giống người hay thay đổi thất thường."

Dân phong triều Đại Hạ cởi mở, có không ít người trẻ tuổi đều là tâm đầu ý hợp rồi mới tìm bà mối cầu hôn, dĩ nhiên trưởng bối cũng phải xem xét trước, mọi người đều giống nhau sẽ tìm một cái cớ để mời người ấy đến nhà, để người trong nhà hiểu biết hơn về người ấy, nếu qua được cửa ải này, ý nghĩa chính là rất nhanh sẽ có hỉ sự.

Lý Uyển suy nghĩ nói: "Như vậy đi, con hỏi hắn khi nào nhàn rỗi, bảo hắn đến nhà chúng ta một chuyến, để mọi người cùng gặp hắn."

Lời này vừa nói ra, nàng liền có chút hối hận, vốn dĩ chỉ suy xét đến Thần ca nhi, nhưng hiện tại thím Tần rõ ràng còn đang để bụng Lê Diệp, lúc này bọn họ gặp hắn, chuyện này nếu làm không rõ ràng không phải sẽ làm thím ấy khó chịu sao?

Lý Uyển thở dài, "Qua một đoạn thời gian rồi hẳn nói."

"Chờ đoạn thời gian sau con bảo hắn tới nhà mình một chuyến, nếu cữu cữu con bọn họ không có ý kiến, thì chúng ta sẽ thương lượng đến chuyện cầu hôn."

Thần ca nhi căn bản không nghĩ tới Lý Uyển sẽ gật đầu nhanh như vậy, trên mặt hiện lên cảm kích, "Cảm ơn nương." Tuy rằng y thật ngượng ngùng, nghĩ đến Lê Diệp sau khi biết việc này sẽ có bao nhiêu cao hứng, đáy lòng cũng nhịn không được có chút vui mừng.

Nhìn hai tròng mắt y sáng ngời, Lý Uyển bật cười lắc đầu, "Thật là, với nương còn nói cảm tạ làm gì?"

Thần ca nhi ngoan ngoãn cười, lúm đồng tiền trên mặt chợt thoáng xuất hiện, thấy nương vẫn luôn tươi cười nhìn y, y có chút ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi.

*

Lúc này Lê Diệp đang ở trong nhà Vương thợ mộc ở thôn Vương gia, đương nhiên hắn không biết việc này, tay nghề của Vương thợ mộc là tổ truyền, gia cụ hắn làm không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, còn rất hữu dụng, quan trọng nhất chính là giá cả cũng rất phải chăng, phạm vi mười dặm nhà nào muốn làm gia cụ, cơ bản đều thuê ông làm.

Lê Diệp sợ phiền toái, tính toán một lần làm hết toàn bộ gia cụ, ngoài làm ngăn tủ, cái bàn, băng ghế, hắn còn làm thêm hai cái giường em bé cùng với cái bàn gỗ để hài tử dùng.

Vương thợ mộc chỉ nghe qua thôn Trúc Khê có một người mới tới đẹp như thiên tiên, muốn định cư lại nơi này, đây vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy Lê Diệp, thấy hắn đến giường em bé cũng muốn làm, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, "Khó trách đột nhiên muốn ở thôn Trúc Khê an cư, nguyên lai là trong nhà sắp đón thêm thành viên."

Lê Diệp sửng sốt một chút mới phản ứng lại ông có ý tứ gì.

Thấy Vương thợ mộc cười hòa ái, hắn giải thích một câu, "Còn chưa có, nhưng cũng nhanh thôi."

Vương thợ mộc cười cười, ông là một lão nhân gia có gương mặt hiện từ, cười rộ lên thập phần ôn hòa, "Thôn Trúc Khê có địa thế tốt, sơn minh thủy tú*, rất thích hợp cư trú."

*Cảnh núi sông tươi đẹp.

Lê Diệp lại nói với ông thêm hai câu rồi mới rời đi, bởi vì chỉ giao tiền đặt cọc, nên cũng không tốn bao nhiêu tiền, thôn Trúc Khê gần thôn Vương gia, chân Lê Diệp lại rất dài, cảm thấy chỉ đi chưa được mấy bước đã tới nơi.

Khi tới thôn Trúc Khê, xa xa hắn liền thấy được Thần ca nhi cắt rau ở phía tây đầu thôn, cắt một lúc liền ngước ra ngoài đường nhìn một lần, mắt thấy có người tiến lại gần, động tác trên tay sẽ hơi ngừng lại để nhìn xem có phải Lê Diệp hay không, chờ xác định không phải lại cúi đầu làm tiếp.

Thị lực Lê Diệp tốt, nhìn thấy biểu tình trên mặt Thần ca nhi rất rõ ràng, biết y tới là để đón mình, bước chân Lê Diệp càng nhanh hơn, không bao lâu đã đến trước mặt Thần ca nhi, "Tới đón ta?"

Mặt Thần ca nhi hơi nóng, "Thuận tiện đón anh."

Thấy ngón tay trắng nõn của Thần ca nhi dính không ít rau xanh mướt còn ướt nước, Lê Diệp nắm lấy tay y nhìn nhìn, "Về sau em đừng cắt rau nữa, còn may là chưa bị thương, vạn nhất bị thương thì phải làm sao bây giờ?"

Thần ca nhi buồn cười không thôi, "Đã cắt từ nhỏ đến lớn, sao lại có thể dễ dàng bị thương như vậy?"

Dù không bị thương, Lê Diệp cũng sẽ đau lòng, khi hắn còn là hồ ly đều hận không thể đem mọi việc của Thần ca nhi làm hết giúp y, hiện tại biến thành người, càng chịu không nổi để y làm, khi đôi tay xinh đẹp ấy viết chữ, hắn đều cảm thấy mệt thay y. Lê Diệp duỗi tay đoạt lấy lưỡi hái trong tay y, "Để ta làm là được."

Vừa nói hắn vừa cắt cỏ, động tác của hắn rất nhanh, bởi vì sức lực lớn nên không bao lâu đã cắt được không ít, xoát xoát vài cái liền cắt được nửa rổ, hắn tùy ý cắt, cũng không biết khi mình khom lưng, đôi chân thẳng tắp hữu lực vừa lúc dừng ngay tầm mắt Thần ca nhi, y có chút ngượng ngùng mà dời mắt, nhẹ giọng nói: "Nương nói, qua một đoạn thời gian nữa anh hãy đến nhà ta một chuyến."

Động tác cắt rau của Lê Diệp hơi tạm dừng, hắn từng dụng tâm nghiên cứu tập tục ở triều Đại Hạ, hàm nghĩa của việc 'đến nhà' này hắn rất nhanh liền hiểu rõ, Lê Diệp cũng không cắt rau nữa, trực tiếp xoay người, một đôi mắt đen nhánh sáng chói như sao trời nhìn y, "Em đã nói trước cùng người nhà rồi sao?"

Thần ca nhi vẫn luôn ít nói, lại rất hay ngượng ngùng, Lê Diệp căn bản không nghĩ tới y sẽ nói việc này với người nhà.

Thần ca nhi cúi đầu, "Hôm nay nương đột nhiên hỏi, ta liền nói."

Lê Diệp lại không thuận theo không chịu buông tha, càng dựa sát lại gần y, thanh âm vô cùng dễ nghe, "Em đã nói những gì?"

Hắn thật sự rất cao, hơn nữa gần đây toàn lên núi săn thú, cả người chắc nịch giống như tòa núi lớn, cùng hắn đứng chung một chỗ, Thần ca nhi rất có cảm giác bị áp bách, y nhấp môi dưới, ôn hòa nói: "Nói việc anh muốn cầu hôn."

Thấy y không muốn nhiều lời, Lê Diệp cũng không ép, lại cúi đầu cắt rau, một hơi cắt xong, đeo giỏ tre lên trên lưng, "Được, vậy tháng sau đi."

Lê Diệp để giỏ vào trong nhà Thần ca nhi rồi mới tạm biệt y, "Thời gian còn sớm, ta đi lên trấn trên một chuyến."

Thần ca nhi vẫn luôn cúi đầu, không dám quá thân cận với hắn, nghe thấy lời này mới liếc nhìn hắn một cái, "Giờ cũng đã là buổi chiều, chờ khi anh trở về trời khẳng định đã tối, sao giờ lại lên trấn trên?"

Mỗi tháng học viện sẽ có một lần nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể ở nhà hai ngày, Lê Diệp muốn mua hết những đồ cần mua, tháng sau liền phải cầu thân, không thể để trong nhà trống rỗng, cái gì cũng không có.

Kỳ thật hắn cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là nghĩ nhà người khác có, cũng tuyệt không thể ủy khuất Thần ca nhi, lần này lên trấn, Lê Diệp không chỉ mua chậu rửa mặt, gương gì đó, còn muốn mua chăn đệm mới.

Trấn Túc Nguyên tự nhiên không so được sự phồn hoa của Thành Kim Lâm, đệm chăn của người làm nông đều do mình tự làm, rất ít người dùng tiền mua, trấn trên chỉ có một nơi bán chăn đệm, sau khi hỏi thăm rõ ràng Lê Diệp liền đi thẳng đến đó, hắn lớn lên đẹp, nhìn cũng không giống thiếu tiền, chủ quán ra giá tự nhiên không thấp, nhưng Lê Diệp cũng không phải loại người mặc người khác xâu xé.

Khi hắn đến đây, một người phụ nữ mới vừa ôm đệm chăn đi ra ngoài, nói cũng không quá mười mấy văn.

Hắn lập tức trầm mặc, môi mỏng hơi xốc, "Quá đắt."

Thanh âm hắn lạnh lẽo, ánh mắt cũng hung dữ, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn người khác, thoạt nhìn trông rất dọa người, chưởng quầy bị dọa đến rụt cổ, lúng ta lúng túng nói: "Chúng ta chỉ làm buôn bán nhỏ, giá cả không phải là nói lung tung, như vậy đi, ta liền tính cho ngài chút tiện nghi."

Lần này hắn ta không dám báo giá lung tung, ngược lại ít hơn được một văn, biểu tình Lê Diệp lúc này mới hòa hoãn một ít, cho nhiều thêm năm văn, "Ta phải đi mua vài đồ vật khác, ông giúp ta thuê chiếc xe ngựa kéo về."

*

Hắn càn quét một vòng ở trấn trên, xem xét đã không còn sai biệt lắm, khi đang muốn rời đi, một người đàn bà xinh đẹp gọi hắn lại, nàng là chưởng quầy cửa hàng trang sức, ngày xưa việc làm ăn của cửa hàng tuy không nói là quá tốt, lại cũng không đến mức một món cũng bán không được, gần đây thật sự rất tà môn, liên tục mấy ngày bóng dáng một khách nhân cũng không thấy.

Lúc này nàng mới hơi nóng nảy, tiền thuê lại mắc như vậy, nếu mỗi ngày đều không bán được gì, sớm muộn gì cửa hàng cũng phải đóng cửa, nên nàng mới đứng trước cửa mời chào khách nhân.

Trấn Túc nguyên chỉ có phố chính phồn hoa, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy tận điểm cuối, khi Lê Diệp bước vào cửa hàng trang phục, rồi mang bao lớn bao nhỏ đi ra, nàng liền quan sát hắn.

Nàng có một đôi mắt phượng dài, không phải rất xinh đẹp, cười rộ lên lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, "Vị tiểu công tử này bao lớn bao nhỏ mua không ít đồ, trong nhà có hỉ sự sao?"

Lê Diệp liếc nhìn nàng, liền thu hồi tầm mắt, hiển nhiên không có hứng thú để ý nàng.

"Công tử chớ trách, ta là thấy ngài mua không ít đồ vật, chỉ không thấy trang sức, lúc này mới nhịn không được gọi ngài một tiếng, đồ vật của nhà chúng ta, không phải ta khoe khoang, nhưng quả thật người trẻ tuổi hiện tại đều vô cùng yêu thích, mua một hai kiện về đưa cho người trong lòng, bảo đảm 'nàng' sẽ thích."

Nàng đương nhiên không biết Lê Diệp có người trong lòng hay không, những tới tuổi này đúng là thời điểm dễ dàng phát sinh tình cảm, trong lòng sao lại không để ý người nào? Lời này của nàng bất quá là gãi đúng chỗ ngứa thôi.

Lê Diệp quả nhiên ngừng bước chân.

"Tiệm ngươi có bán gì?"

"Công tử tiến vào xem thử."

Chưởng quầy nhiệt tình mà đón hắn vào, "Không biết người trong lòng công tử là cô nương hay là tiểu ca nhi?"

Lê Diệp không để ý nàng, lập tức đi qua.

Trong tiệm được chủ quán tỉ mỉ trang hoàng, trong mỗi hộp trang sức đều chứa một kiện trang sức tinh mỹ, chất lượng mỗi hộp đều không tồi, trên quầy còn bầy mấy cây trâm gỗ đào hình thức mới mẻ độc đáo.

Ánh mắt Lê Diệp bị một đôi ngọc bội hấp dẫn. Khối ngọc này hình dạng mượt mà, nhan sắc xanh sẫm, toàn bộ khối ngọc phảng phất như ngâm ở trong nước, thập phần trong suốt.

Thấy hắn thích, chưởng quầy cười nói: "Ánh mắt công tử thật tốt, đôi ngọc này là phỉ thúy thượng đẳng, màu sắc thủy nhuận, chính là trấn điếm chi bảo của chúng ta, đeo trên người công tử rất thích hợp......"

Lê Diệp trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng, nhàn nhạt hỏi một câu, "Bao nhiêu tiền?"

Thấy hắn có ý định mua, trên mặt chưởng quầy cười càng thêm xán lạn, "Xem ngài là thiệt tình muốn, ta cũng không nói thách, ngài nếu là thích thì liền một trăm lượng thành giao, nguyên bản là bán một trăm lẻ năm lượng, năm lượng kia ta sẽ không tính cho ngài."

"Quá đắt." Nói xong Lê Diệp liền dùng đôi mắt đen nhánh xem xét nàng.

Bản thân hắn không hiểu giá thị trường, toàn bộ tiền trên người gom lại cũng không đủ một trăm lượng, cũng không biết chưởng quầy có nói thách hắn hay không, nghĩ đến lúc trước khi mua chăn đệm, chưởng quầy từ ba mươi văn giảm xuống còn mười bốn văn, hắn liền cho rằng lần này cũng có thể giảm một nửa, năm mươi lượng hắn vẫn là có thể lấy ra.

Chưởng quầy ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên quý khí vô song như vậy, thế nhưng cũng sẽ cò kè mặc cả, trong lòng nàng chửi thầm, trên mặt lại vẫn treo ý cười, "Như vậy đi, ta đã giảm cho ngài một ít, thật sự không thể lại giảm nữa. Ngọc bội này từ ngọc thượng đẳng, lại là một đôi, ở Thành Kim Lâm bán ra ít nhất cũng phải ba trăm lượng."

Thấy nàng không muốn giảm nữa, Lê Diệp cúi mắt, lại liếc nhìn ngọc bội, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn cái ngọc bội này liền nghĩ tới Thần ca nhi, nếu mua cho hắn cùng Thần ca nhi mỗi người một cái thì không thể tốt hơn, Lê Diệp nắm trong tay thưởng thức một chút, "Năm mươi lượng cộng thêm hai trăm cân lợn rừng."

Chưởng quầy ngẩn người, ánh mắt di chuyển qua lại, có chút kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không thể xem một người xinh đẹp hệt nữ tử lại có quan hệ nào cùng lợn rừng, "Ngài biết săn thú?"

Lê Diệp gật đầu, "Gấu mù cũng được."

[Mọi người biết em gấu này là gấu gì hông dạ? ;; ;;]

Chưởng quầy có chút động tâm, "Ngài có thể bắt cả gấu mù?"

Lợn rừng chỉ có thể bán thịt kiếm chút tiền, gấu mù lại đáng giá hơn nhiều, "Nếu là ngài có thể bắt được gấu mù, đừng nói năm mươi lượng, chính là không cần bạc ta cũng sẽ bán cái này cho ngài."

Lê Diệp gật gật đầu, đặt ngọc bội tạm thời ở chỗ của nàng, "Đợi chút ta sẽ trở lại."

"Mắt nhìn thấy trời cũng đã tối rồi, không phải ngài sẽ đi luôn bây giờ chứ? Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao chứ?"

Lê Diệp không đợi nàng nói xong liền rời đi.

Chờ khi Lê Diệp khiêng một con gấu mù trở về, chưởng quầy kinh ngạc, đôi mắt đẹp trừng thật lớn, từ đây cách Nam Linh Sơn ít nhất cũng một canh giờ, vị tiểu ca này bất quá chỉ mới đi một canh giờ, không chỉ đã trở lại còn khiêng theo một con gấu mù!

Con gấu mù Lê Diệp khiêng còn chưa chết, nuốt nước miếng kêu ô ô, hình dáng rõ ràng lớn như vậy lại có vẻ đáng thương hề hề, bị Lê Diệp nhìn lướt qua, ủy khuất ba ba mà câm miệng.

Lê Diệp mới không thương hại nói, ném nó trực tiếp vào trong tiệm. Chưởng quầy bị dọa không nhẹ, vội vàng gọi đương gia ra, con sống đáng giá hơn con chết rất nhiều, bọn họ luyến tiếc gϊếŧ chết nó, liền qua cách vách mua dược bón cho nó, khiến nó không có sức lực đả thương người.

Lê Diệp cảm thấy mỹ mãn mà thu ngọc bội vào trong lòng ngực.

*

Khi hắn về đến nhà, trời đã sớm tối. Sau khi trở về, Lê Diệp trước tiên để đồ vật vào tân phòng, xong thì mới đi tìm Thần ca nhi.

Lần đầu tiên hắn trở về trễ như vậy, Thần ca nhi đã sớm lo lắng muốn chết, thấy trên chân hắn còn dính không ít bùn đất, Thần ca nhi không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, "Anh lại lên trên núi?"

Lê Diệp gật gật đầu, lấy ngọc bội cất trong ngực ra, "Em thích không?"

Trừ bỏ ngọc bội, còn có hai cây trâm gỗ đào, bởi vì chưởng quầy không lấy bạc của hắn, nên hắn liền mua thêm hai cái.

"Đây là cái gì?"

"Cho em."

Ánh mắt Thần ca nhi hơi hơi động, "Mua cái này làm gì?"

"Bọn họ đều mua mà."

Thần ca nhi hơi hơi sửng sốt, "Sao cơ?"

"Vật đính ước."

hết chương 61.

*Truyện edit phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác dưới mọi hình thức. Bản dịch này chỉ được đăng duy nhất tại truyenwk.com chính thức của Ngưng Bích Lâu - @ngungbichlaumiiris.

---*---

Tác giả có lời muốn nói:

Dài rùi nè ~ iu iu, cảm ơn mọi người, yêu mọi người.

Lâu chúng mình có lời muốn nói:

Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã hơn một tuần mới cập nhật chương mới =((, mong mọi người tha thứ cho chúng mình nhé ạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...