Ngao Du Giang Hồ

Quyển 5 - Chương 7



Hoa hải (nhất)

Lúc Tiểu Man trở lại phòng mình thì trên mặt vẫn nóng bừng, đẩy cửa ra đã thấy Trạch Tú không ở phòng mình lại đang ngồi uống trà ở phòng nàng.

“Chàng tới phòng ta làm gì?” Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn, “Sắc quỷ, mau về phòng!”

Trạch Tú cười nhạo: “Mau tỉnh đi, chỉ là một nhóc con mà thôi. Đây không phải là khách điếm, ta không thể để nàng ở một mình được.”

Tiểu Man cũng rót một ly trà: “Aizzz, quả thật là lạ. Nàng ta nhiệt tình như vậy làm gì? Dù sao cũng không quen biết chúng ta mà.”

“Chuyện trên giang hồ chính là như thế.” Hắn cười, vỗ vỗ lên giường: “Không liên quan tới nàng đâu, đi ngủ đi.”

Tiểu Man lên giường, kéo chăn, đột nhiên quay đầu thắc mắc: “Chàng ngồi trong này làm sao ta ngủ được? Sáng quá!”

“Ít nói nhảm, ngủ đi!” Hắn thổi tắt nến.

Tiểu Man lăn qua lăn lại trên giường, đột nhiên lại nói: “Aizzz, cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, chàng cũng lên ngủ đi.”

Trạch Tú đang uống trà, phụt một cái phun trà ra ngoài, ho khù khụ nửa ngày.

“Ăn nói như thế à? Không nói nữa!” Hắn quả thực dở khóc dở cười.

“Ta đâu có nói sai!” Tiểu Man vỗ vỗ chăn, “Được rồi, đến ngủ đi, giường rất to mà, ta cho chàng nửa cái chăn là được.”

Trạch Tú đi tới ngồi trên giường, lại không nằm, chỉ tựa vào đầu giường, khoanh tay chợp mắt: “Không cho nói nữa, mau ngủ đi!”

Tiểu Man trở mình, một lúc sau, đột nhiên nói: “Cái gì vậy? Chọc vào lưng ta.”

Nàng đưa tay sờ, là ba thanh kiếm trên lưng hắn. Nàng kêu lên: “Lúc ngủ chàng vẫn còn mang kiếm?”

Trạch Tú thở dài: “Rốt cục nàng có ngủ hay không?”

Tiểu Man rụt đầu, lui vào trong: “Kiếm đặt đầu giường thật là dọa người mà, ta không thèm tới gần.”

Chăn rất dày, còn được ủ hương, nàng thò chân ra ngoài chăn mà ngủ. Đang lúc mơ mơ màng màng, chợt thấy có người sờ chân mình, nhất thời không nhớ ra có Trạch Tú trong phòng, nàng sợ tới mức vội vàng rụt chân lại: “Ai?”

Đầu giường có một bóng đen, nàng nhìn hồi lâu mới nhớ ra đây là Trạch Tú, không khỏi trở mình, lẩm bẩm nói: “Chàng muốn dọa chết người sao, đừng có sờ chân ta.”

Hắn không nói gì. Tiểu Man đang chập chờn ngủ lại, hắn lại sờ chân nàng, giống như đó là một món đồ chơi yêu thích, còn cầm lấy đặt lên bụng mà sờ nắn quan sát. Tiểu Man muốn rụt chân lại cũng không được, đành phải mặc kệ hắn. Nhưng mà ngón tay hắn sờ trên chân nàng thực sự rất ngứa, lại có một loại cảm giác khác thường. Nàng dùng sức co chân lại, ngồi dậy la lên; “Chàng không cho ta ngủ hả?”

Trạch Tú vỗ xuống bên cạnh; “Nàng quay đầu lại ngủ là được.”

“Vậy chàng tháo kiếm ra.”

“Không được!”

“Ta không để ý chàng nữa!”

“Vậy đưa chân cho ta…” Tiểu Man quả thực sắp phát cuồng. Sao trên đời lại có nam nhân ác liệt như vậy chứ! Nàng co chân vào trong chăn, trùm chăn kín đầu mà nằm. Một lát sau liền cảm thấy tay hắn thò vào chăn sờ soạng. Lại tìm chân nàng, Tiểu Man gác chân lên tường, không cho hắn đụng vào.

Trong bóng tối, hắn nghĩ nàng co chân lại nên tiếp tục sờ lên trên, Tiểu Man cảm thấy đùi bị hắn nắm lấy, nhịn không được mà cười lên một tiếng, vội vàng muốn trốn: “Buồn!”

Bàn tay chộp vào đùi nàng cũng biết là chụp nhầm rồi, có chút cứng ngắc, nhưng không bỏ ra. Tiểu Man bị buồn, cười không ngừng, một lúc lâu còn không thấy hắn bỏ tay ra, rốt cục nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

“Trạch Tú?” Nàng nhẹ nhàng gọi.

Hắn “uh”, rốt cục buông tay, sờ lần lên trên, nắm lấy chân nàng, tiếp tục nghịch.

Tiểu Man rơi vào đường cùng, đành phải ngồi dậy: “Được rồi, ta không ngủ, tùy ý chàng nghịch.”

Đầu Trạch Tú thiếu chút nữa va vào trụ giường, cuối cùng thở dài: “Tiểu Man, cái gì không nên nói thì đừng nói.”

“Ta đâu nói sai! Chính chàng cứ một mực đòi nghịch cơ thể ta!” Lúc tay, lúc lại chân, nàng đâu phải món đồ chơi!

Hắn cứng ngắc cả người, không nhúc nhích. Tiểu Man nói: “Chàng không chơi nữa? Ta có thể ngủ rồi chứ?”

Nàng nằm xuống, quả nhiên hắn không hề động, nhưng lại giống như đang cố nín cười, nín đến mức sắp nội thương đến nơi. Tiểu Man đang định nói chuyện thì hắn giơ tay giữ chăn lại, cười nói: “Ngủ đi cho ta.” Rốt cục thì cũng được an tĩnh, nàng ngủ rất ngon, nếu không phải bị tiếng hét chói tai bên ngoài đánh thức thì nhất định nàng còn có giấc mơ đẹp nữa. Trạch Tú lập tức đi tới cạnh cửa, khẽ đẩy thành một khe hở hẹp, nhìn ra bên ngoài. Trong viện âm u, không nhìn rõ cái gì cả, nhưng những tiếng hét vẫn liên miên không dứt, đều đang kêu cứu mạng.

Tiểu Man đẩy chăn ra, nhảy xuống giường, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hắn không trả lời bởi vì hắn cũng không chắc chắn. Âm thanh náo động càng ngày càng lớn, Đường phu nhân cũng chạy tới. Trạch Tú lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, Tiểu Man đi theo sau hắn, ánh trăng ló ra khỏi lớp mây đen, vén bức màn hắc ám khỏi đình viện, có thể nhìn thấy trên mặt đất đầy rẫy thi thể nữ nhân, máu me giăng đầy đất, hiển nhiên là bị lợi khí làm một chiêu mất mạng.

Tiểu Man sợ tới mức ngây người, chân tay Đường phu nhân như nhũn ra, vội hỏi; “Rốt cục có chuyện gì?”

Bọn nha hoàn đều tụ tập lại đây, có người khóc ròng nói: “Có một người mặc đồ đen xông vào! Các tỷ tỷ gác đêm phát hiện ra liền bị hắn đại khai sát giới!”

Đường phu nhân vội la lên: “Người đâu rồi?”

Có người nói nhỏ: “Hình như… đã lủi vào khách phòng của Trạch Tú tiên sinh…”

Tất cả mọi người an tĩnh, cùng quay ra nhìn Trạch Tú. Hắn cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Thủ đoạn vu oan hạ lưu bậc này quả thực quá ngu xuẩn, hắn lười phải thanh minh.

Đường phu nhân lạnh nhạt nói: “Nói bậy! Trạch Tú tiên sinh sao có thể làm việc này! Vừa rồi là ai nói?”

Có một tiểu nha đầu run rẩy đứng ra, quỳ xuống đất: “Nô tỳ không nói dối! Quả thật là hắn đã lủi vào trong khách phòng của Trạch Tú tiên sinh!”

Đường phu nhân cả giận nói: “Còn nói bậy!”

Một nha hoàn ở phía sau nói nhỏ: “Đúng thế, đêm khuya như vậy, Trạch Tú tiên sinh còn chưa ngủ… y phục chỉnh tề, còn đeo bội kiếm…”

Không ai nói gì nữa. Trạch Tú lạnh nhạt nói: “Nói như thế thì chính là ta nửa đêm đột nhiên đại khai sát giới?”

Đường phu nhân đang định nói gì thì nghe thấy trong phòng Trạch Tú truyền ra tiếng vang, mọi người lập tức tiến lên đạp tung cửa, một đạo ánh sáng lạnh từ trong phòng bắn ra. Trạch Tú kéo Tiểu Man lại sau, nhưng bọn nha hoàn tránh né không kịp, nhất thời bị đám trường châm bạc đâm xuyên qua, kêu thảm thiết mà ngã xuống.

Đường phu nhân hất làn váy dài đánh bay trường châm, một mặt lạnh lùng nói: “Ai?”

Bên trong không có thanh âm, có nha hoàn lớn mật vào thăm dò. Trong phòng tối như mực, tựa hồ không có ai. Đường phu nhân sai người mang đuốc tới, chiếu sáng trong gian phòng, quả nhiên không hề có bóng dáng người nào. Xuất quỷ nhập thần như vậy, hay là quỷ?

Đường phu nhân miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nói: “Xin lỗi, Trạch Tú tiên sinh, đã quấy rầy sự thanh tĩnh của hai người, ta vốn định chiêu đãi hai người thật tốt…”

Trạch Tú cũng hiểu nữ nhân này không có ý định hãm hại mình, lập tức thoải mái nói: “Đường phu nhân quá khách khí rồi!”

Nàng quay ra phân phó: “Người đâu, mau tiễn hai vị này đi!” Dứt lời, quay đầu lại nói: “Thật xin lỗi, chỉ sợ là Lan Chi trai đã đắc tội ai đó, rước lấy họa sát thân, để tránh liên lụy tới hai vị, vẫn là thỉnh hãy sớm rời đi!”

Trạch Tú lắc đầu nói: “Người này xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ là không dễ đối phó. Lan Chi trai đều là nữ tử, khó tránh khỏi tràng cảnh dê vào miệng hổ. Ta hiện tại không thể đi.”

Tiếng vừa dứt, chợt nghe ở một góc đình viện truyền ra một tiếng cười lạnh, Trạch Tú không đợi hắn cười xong, rút Xuân Ca ném mạnh tới, nhưng chỉ nghe tiếng Xuân Ca cắm vào vách tường, còn góc đó vẫn rỗng tuếch, làm gì có người nào! Tiểu Man trắng bệch mặt mày: “Là quỷ! Chắc chắn là quỷ!”

Trạch Tú liếc nàng một cái, đi tới nhổ Xuân Ca ra, lạnh nhạt nói: “Rốt cuộc là ai giả thần giả quỷ? Trốn trốn tránh tránh thực khiến người ta khinh bỉ!”

Hắn nói xong, cửa phòng Tiểu Man lập tức vang lên một thanh âm khàn khàn: “Không tự trách mình không đủ bổn sự, lại còn già mổm mỉa mai người khác, hắc.”

Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy người kia nói, quá sợ hãi, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh màu đen nhanh như chớp, phút chốc đã lẻn vào trong đình, có thể mang máng nhận ra cả người hắn trùm trong màu đen. Đường phu nhân và Trạch Tú đồng thời tiến công, người kia trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Thật là như quỷ mị, Tiểu Man đang đổ mồ hôi thay bọn họ thì nghe thanh âm khàn khàn kia vang lên bên tai: “Ngươi, theo ta!”

Nàng nghẹn thở vì kinh ngạc, ngực đột nhiên căng thẳng, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, hình như nàng bị nhân chụp lên, vù một tiếng nhảy lên tường rào, lại vù một tiếng nhảy vào trong đêm tối, bọn Trạch Tú không kịp phản ứng.

Tiểu Man bị tốc độc của hắn làm cho sắc mặt tái nhợt, dạ dày cuộn lên từng đợt, mấy lần há mồm suýt nôn. Nàng bị hắn giữ lấy, ngón tay hắn đè lên ngực nàng, không biết vì cái gì mà nàng không nói ra lời. Cũng không biết hắn chạy bao lâu, rốt cục dần dần chậm lại, cuối cùng đứng trên một cành cây, vứt Tiểu Man xuống đất.

Nàng vật vã trên đất nửa ngày mới đứng lên được, đầu choáng mắt hoa, cố gắng ngẩng đầu nhìn người kia, vẫn không nhìn thấy mặt, ngoài đôi mắt sáng ngời hữu thần ra thì cả người hắn đều được bọc trong vải đen.

Hắn lấy một thanh chủy thủ ra, nắm tay nàng lên, nhìn nhìn, làm như đang tự hỏi xem nên cắt ngón nào. Tiểu Man sợ tới mức cứng đờ cả người, muốn nói gì đó, muốn kêu to nhưng không biết tại sao không thể cất tiếng.

Người kia cuối cùng tựa hồ vừa ý ngón tay cái của nàng, giơ chủy thủ lên định cắt, chợt nghe phía xa đột nhiên vang lên một đợt âm thanh mềm mại, tinh tế uyển chuyển, tựa như vô vàn sợi tơ liên miên bất tuyệt, bao quanh, cuốn lấy. Động tác người kia ngừng lại, ánh mắt lộ ra thần sắc mê hoặc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, không biết đang tìm ai.

Làn âm thanh kia dần dần trở nên vang dội, điệu vừa chuyển, đột nhiên trở nên thống khổ, giống như có cái gì vừa bị xé rách, mang theo cảm giác kỳ ảo khó nắm bắt, tượng sương mù, lại tựa gió, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải. Tiểu Man chưa bao giờ biết nghe khúc cũng cảm thấy cảm giác hoa mắt, ngàn vạn biến ảo này thật kỳ quái, như là lộn xộn, nhưng phảng phất trong loạn có trật tự.

Trong nàng như có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy, không tự chủ mà đứng lên, đi về phía trước.

Người kia đang ngẩng đầu nghe, thấy nàng đứng dậy đi lại thì vội vàng muốn bắt lại, sau tai chợt có tiếng gió, hắn ỷ vào khinh công tuyệt hảo của mình, thả người nhảy lên tránh, ai ngờ mũi tên kia lại là liên hoàn bốn mũi, hắn né bên này nhưng không thoát được bên kia, phập phập hai tiếng, đã có hai mũi tên bắn trúng bả vai hắn.

Hắn đưa tay định rút tên, đột nhiên giống như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm vào lông chim ở đuôi mũi tên, như là không tin được.

Miệng vết thương trên vai bắt đầu đau, hắn đột nhiên rút ra, nhưng đã muộn, máu chảy ra đã biến thành màu đen. Hắn đè miệng vết thương lại, ngã quỵ xuống đất, thống khổ giãy dụa vài cái, cuối cùng lấy chủy thủ ra đâm mình hai cái, rồi bất động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...