Ngao Du Giang Hồ

Quyển 5 - Chương 8



Hoa hải (nhị)

Tiểu Man bị khúc kia dụ dỗ, thân thể không tự chủ đi về phía trước.

Cảnh sắc trước mắt biến ảo, có ánh sáng lộ ra trong đêm tối, nhu hòa, rồi rực rỡ. Nàng như được đi tới một vùng quê vào mùa xuân, khắp núi khắp đồi nở đầy hoa tươi, những cánh hoa bay khắp trời, buông xuống trước mặt nàng, một đám mỹ nữ mặc áo lụa mỏng đang múa giữa không trung, hết sức xinh đẹp, bọn họ đang rắc những đóa hoa lớn xuống đất, từng đóa từng đóa nhẹ nhàng đọng lại trên người nàng, vừa thơm vừa ngọt, bao phủ lấy nàng.

Nàng bị mê hoặc, bị điều khiển, hoàn toàn không còn tự chủ, cứ bước thẳng về phía trước, không biết đi bao lâu, phảng phất như đã tiến tới nơi sâu thẳm của ánh sáng.

Nơi đó có một nam tử trẻ tuổi, y phục trắng muốt, đang ngồi quay nghiêng về phía nàng, hàng lông mi dài khẽ run. Hắn cúi đầu thổi Xích Bát, ngón tay thon dài hữu lực. Bỗng nhiên hắn ngước mắt lên, cặp mắt đen như bóng đêm, thâm thúy, bình tĩnh nhìn nàng, sau đó chậm rãi vươn tay ra.

Tiểu Man không tự chủ cầm tay hắn, sau đó trước mắt tối sầm. Nàng bất tỉnh nhân sự.

Nàng cảm thấy mình đang nằm giữa một biển hoa vô biên vô hạn, khắp trời tung bay những đóa hoa thơm ngát, nàng không một mảnh vải che thân, nằm giữa những đóa hoa, cánh hoa mềm mại vuốt ve da thịt, thực khiến nàng thoải mái.

Từ xa có một bạch y nam tử đi tới, vạt áo tung bay theo gió. Hắn đi tới bên người nàng, tóc dài rơi xuống cọ vào mặt nàng, dịu dàng nhìn nàng. Ngón tay hắn thon dài hữu lực, xẹt qua hai má nàng, qua tai, cổ, cuối cùng đặt dưới gáy nàng.

Môi nàng bị hắn hôn. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, không giống như muốn ăn nàng, mà giống như đang dụ dỗ nàng đến ăn vậy.

Tiểu Man đưa tay ôm cổ hắn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn: “Trạch Tú…”

Biển hoa đột nhiên biến mất, Tiểu Man lập tức bừng tỉnh. Đột nhiên mở to hai mắt, lọt vào tầm mắt là sa trướng thủy mặc xa lạ, ánh nắng theo khe hở chiếu vào. Nàng hoảng sợ phát hiện toàn thân không mặc quần áo, cứ như vậy mà nằm trên giường.

Suýt nữa thì nàng hét thành tiếng, vội túm chăn bao bọc lấy thân mình, nhìn xung quanh tìm quần áo, nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Tới lúc gấp quá, không biết làm thế nào thì nghe thấy có tiếng người đẩy cửa đi đến, nàng lui lại góc tường, hận không được chui vào trong chăn mà biến mất.

Một bóng người xuất hiện phía ngoài màn, sau đó một thanh âm trầm thấp vang lên: “Nàng tỉnh rồi à?”

Là tiếng Thiên Quyền!

Ngay sau đó, màn được một đôi tay thon dài vén lên, khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện trước mắt, toàn thân Tiểu Man cứng đờ, lùi vào tận góc giường, run giọng nói: “Ngươi… Sao ngươi…” Nàng không biết mình định hỏi gì, hỏi hắn làm sao mà tạo ra được ảo ảnh kia, hay là hỏi hắn định làm gì với nàng.

Hắn khoác tấm áo choàng mỏng, trong phòng rất ấm áp nên cổ áo hắn mở rộng ra, một lọn tóc đen thả trước ngực, lại mang đến một vẻ đẹp khác hẳn với Trạch Tú.

“Nàng quên lời ta nói rồi sao?” Hắn cười hỏi, ngồi lên giường, đình màn lên thanh móc.

Hắn nói gì? Hình như hắn nói… nàng là của hắn.

Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Là do ngươi làm! Ngươi giết những người trong Lan Chi trai!”

Hắn chậm rãi lắc đầu: “Không phải ta!”

“Ta mặc kệ có phải là ngươi hay không! Thả ta về!” Nàng đứng dậy định nhảy ra ngoài, đột nhiên nhớ ra mình không mặc quần áo. Sắc mặt nhất thời trắng bệch: “Ngươi đã làm gì ta? Quần áo ta đâu?”

Thiên Quyền khẽ nói: “Đừng sợ, ta không làm gì cả. Chỉ là do hoa hải tác dụng chậm quá mạnh mẽ, nếu như không cởi quần áo ra thì nàng sẽ phải chịu nội thương rất nặng.”

Hoa hải? Vừa rồi nàng nằm mơ đúng là có nhìn thấy một biển hoa lớn, nhưng hoa hải đó thì có liên quan gì tới tác dụng chậm?

Thấy nàng nhìn mình đầy nghi ngờ, Thiên Quyền liền vươn tay, định sờ tai nàng, Tiểu Man cảnh giác co rụt người lại, hắn lập tức dừng động tác, nói nhỏ: “Cái bông tai trên tai nàng tên là Hoa Hải. Ta đã đeo Hoa Hải trái cho nàng.”

Nàng không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn hắn.

Thiên Quyền lại nói; “Hoa Hải là một loại đá kỳ lạ, Hoa Hải trái và Hoa Hải phải tương hỗ hô ứng với nhau, chỉ cần một cái phát lực gọi về thì có thể làm cho người ta sinh ra ảo giác, kêu gọi đối phương đến bên cạnh mình.”

Tiểu Man nhìn hắn thật lâu mới nói: “Trả quần áo lại cho ta, thả ta đi!”

Hắn cười cười, đứng dậy lấy từ trong chiếc rương bên cạnh ra một bộ quần áo, đặt trước mặt nàng: “Mặc vào đi, sắp đến giữa trưa rồi, nàng muốn ăn gì? Ta đi làm.”

“Ta phải đi về!” Nàng la to.

Hắn giống như không nghe thấy lời nàng, đi tới cửa, nói: “Đây là Khánh Châu, ta có một căn nhà nhỏ ở đây, tuy nhiên không thể so bằng ở Trấn Châu, cho nên chỉ có hai chúng ta, không có tôi tớ, nàng thích ăn gì để ta đi làm?”

“Ngươi không nghe ta nói gì sao?” Nàng nổi giận.

Thiên Quyền cười khổ nói: “Nàng nhìn thấy ta thì nhất định phải nói những lời đau đớn đó sao?”

“Ta phải đi về!” Nàng nói dằn từng chữ.

Thiên Quyền nhìn nàng đầy ý vị, dịu dàng nói: “Nàng đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao?”

“Ngươi là ân nhân cứu mạng gì chứ! Tất cả đều là quỷ kế của ngươi hết! Ta sẽ không để bị ngươi lừa nữa đâu!”

Thiên Quyền bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên xoay người quay trở lại, ngồi xuống giường, chậm rãi nói; “Nàng không biết rằng tính mạng của mình đã như chỉ mành treo chuông rồi. Không riêng gì nàng, cả Trạch Tú cũng thế. Những người bị hắn ngắm trúng đều không thể đào thoát, nếu ta không cứu nàng, ngón tay bị hắn cắt đi, nàng sẽ chết cực kỳ thê thảm.”

“Hắn?” Nàng lập tức bắt được từ quan trọng nhất trong câu nói của hắn.

Thiên Quyền cười cười: “Nàng không nghĩ rằng sự việc Bất Quy sơn là do một mình ta bày ra đó chứ?”

Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Man giật mình, tuy nhiên nếu cẩn thận nghĩ lại, hình như quả thật là không thể, hắn tuổi tác cũng không nhiều, lấy thế lực lớn như vậy từ đâu ra? Hắn đã làm Thiên Quyền công tử ở Bất Quy sơn rất lâu rồi, lúc trước làm ở Thiên Sát Thập Phương chắc chắn còn trẻ hơn nữa. Người ít tuổi như vậy không thể một tay nắm phong vân trong Thiên Sát Thập Phương được. Sau lưng hắn chắc chắn còn có người khác. “Kẻ có khinh công tuyệt luân kia tên là Hắc Bức, cũng cùng một cấp với bọn Hồng Cô Tử. Bọn họ không phải là thủ hạ của ta, nếu không lúc ở Trấn Châu nàng cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi.”

“Không phải thủ hạ của ngươi thì cũng là đồng lõa!” Nàng không khách khí nói.

Thiên Quyền không tức giận, chỉ thấp giọng nói: “Không sai, là đồng lõa. Nhưng cũng phải xem xem đồng lõa ở phương diện nào. Lợi dụng chuyện tiểu chủ thật giả để bẫy Bất Quy sơn chính là mục đích chung của chúng ta, nhưng chúng ta đã xảy ra tranh chấp nghiêm trọng về việc sẽ làm gì tiếp theo. Sư phụ ta và một số người khác muốn cứ vây bọn người đó ở Bất Quy sơn, nhưng ta không cho rằng đó là một ý kiến hay, chúng ta không phải đã cùng nhau lên Bất Quy sơn cứu người đó sao? Nói trên phương diện này thì chúng ta coi như là đồng lõa.”

“Ai… ai là đồng lõa với ngươi…” Nàng lắp bắp, “Ngươi cứu người… cũng chỉ vì muốn nổi danh lập uy mà thôi…”

Thiên Quyền cười nói: “Các nàng không phải cũng để nổi danh lập uy sao? Buổi tối hôm đó là ai nói muốn làm đại anh hùng?”

Sắc mặt Tiểu Man trắng nhợt: “Ngươi nghe trộm chúng ta nói chuyện!”

“Rất xin lỗi, là ta vô ý nghe thấy, ta cũng không có ý làm khó nàng.”

Tiểu Man cắn môi trừng mắt với hắn. Thiên Quyền nói nhỏ: “Cho nên, nàng và Trạch Tú đã chọc giận sư phụ ta, lần này phái Hắc Bức tới Lan Chi trai, vốn chỉ định cảnh cáo hai người, không ngờ hắn lại thị huyết quá mức, kinh động người của Lan Chi trai trước. Tuy nhiên, nàng đừng sợ, hắn trúng độc chết rồi, ta sẽ che chở nàng, nàng sẽ không sao đâu.”

“Ta không cần ngươi bảo vệ” Nàng ngắt lời hắn. “Ta cũng không tin lời ngươi. Theo như lời ngươi nói, ngươi đi cứu người không thành, sư phụ ngươi muốn trách phạt hẳn là phải phạt ngươi mới đúng.”

Thiên Quyền quay đầu nhìn ra cửa sổ, thật lâu sau mới nói; “Hắn đã trách phạt rồi. Nàng tin cũng được, không tin cũng được, tóm lại ta sẽ không thả nàng đi. Ta chỉ có thể bảo vệ một mình nàng. Còn Trạch Tú, bọn họ nhất thời sẽ không động đến, sau lưng hắn có nhân vật rất lợi hại làm chỗ dựa. Người bị nguy hiểm nhất chính là nàng.”

“Ta không cần ngươi che chở!” Nàng lại lặp lại, “Nếu như ngươi cảm thấy những lời nói dối của ta ở Bất Quy sơn là có ý khác thì thật sự xin lỗi! Ta chỉ là… vì cám ơn ngươi đã chăm sóc ta… cho nên… ta không có ý gì khác! Xin ngươi đừng hiểu lầm! Ta không phải là của ngươi! Vĩnh viễn không phải!”

Hắn mỉm cười: “Nàng cảm kích ta, ta rất vui. Được rồi, không nói những chuyện không vui này nữa, nàng mặc quần áo vào đi, ta đi làm cơm.”

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Man oán hận mặc áo vào, quần áo này vừa mỏng vừa mềm, căn bản không thể chống lạnh. Nàng buộc đai lưng xong, cúi đầu xuống nhưng không thấy có giày, trừ phi nàng định đi chân trần trên tuyết, còn không thì đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Tuy nhiên, hắn cũng quá xem thường nàng rồi, hắn nghĩ rằng nếu không có quần áo chống lạnh, không có giày thì nàng sẽ không chạy sao?

Tiểu Man đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi này quả nhiên rất nhỏ, chỉ có hai gian nhà lợp ngói, bên ngoài là rừng rậm vô biên vô tận. Nàng nhảy ra cửa sổ, chân trần đạp trên tuyết, lạnh cứng người, nhưng cũng đành phải vậy, nàng nhìn trái nhìn phải, xác định Thiên Quyền đang nấu cơm mới nhanh chân bỏ chạy, trong nháy mắt đã ra khỏi sân, chạy như điên trong rừng cây.

Không biết chạy được bao lâu, bỗng nhiên nàng cảm thấy như có gì đó rơi vào người, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy đầy trời là những đóa hoa ngũ sắc đang chao liệng, mùi hương thơm ngát say lòng người vây quanh nàng, trong lòng nàng lại như có một bàn tay dẫn dắt, không tự chủ xoay người trở về. Đột nhiên một ý nghĩ cảnh giác lóe lên, hắn lại dùng hoa hải khống chế nàng!

Nàng cố sức tìm lại một tia khí lực trong ảo cảnh, nâng tay giật bông tai hoa hải ra, nhưng hắn đã chốt chặt phía sau tai, giật không được. Nàng lại thấy thần phật đầy trời bắt đầu buông xuống, nhóm thiên nữ bắt đầu tung hoa, nàng lại lần nữa rơi vào huyễn cảnh.

Không biết sau bao lâu, nàng chậm rãi mở mắt, trời đã tối rồi, trên người nàng lại không còn một mảnh vải nằm trên giường. Quần áo để ngay trong tầm tay nàng, nàng đứng dậy mặc vào. Xong đâu đấy, chuyện đầu tiên nàng làm chính là giật bông tai ra, dù hắn có chốt chặt thế nào thì nàng cũng phải tháo ra cho bằng được.

Nhưng nàng tháo, giật nửa ngày, tai như sắp bị đứt đến nơi, bông tai kia vẫn nằm vững vàng trên đó, giống như đã cắm rễ vào tai nàng vậy, bất kể nàng làm thế nào cũng không rời ra được. Tới lúc gấp gáp đến độ mồ hôi ra đầy đầu, trong phòng đột nhiên sáng lên. Có người vừa thắp nến!

“Vô ích thôi, nàng không tháo ra được đâu.”

Thiên Quyền nhìn nàng: “Nó đã uống máu nàng, đã trở thành một bộ phận của thân thể nàng.” “Ngươi lừa ta!” Nàng giận dữ, xông lên định cào gương mặt tuấn tú của hắn, Thiên Quyền liền giữ lấy cổ tay nàng: “Ta không lừa nàng. Hai bên hoa hải một khi đã tách ra, gắn lên hai người khác nhau thì sẽ không thể tháo ra được nữa. Đương nhiên, nếu thực sự muốn gỡ ra thì nàng có thể cắt tai bên trái đi.”

Cắt tai? Tiểu Man rùng mình.

Thiên Quyền buông tay nàng, nói nhỏ: “Tiểu Man, ở cùng ta thật sự khó chịu như vậy sao?”

Nàng cắn răng: “Đúng thế!”

Hắn cong khóe miệng: “Là do ta lừa nàng? Hay bởi vì ta mến nàng?”

Nàng đáp: “Ta không muốn ở cùng một chỗ với ngươi! Ta không mến ngươi!”

Hắn im lặng. Một lát sau mới tiếp tục: “Nàng không tin lời ta nói sao?”

“Một chữ cũng không tin!”

Hắn cười khẽ: “Vậy phải làm thế nào thì nàng mới tin?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...