Ngày Ấy Và Bây Giờ …10 Năm
Q.2 - Chương 17: Ngày Thứ Nhất Thăm Nàng
Buổi sáng phải đi Job chỗ thực tập nên gần trưa mới qua chỗ nàng được. Thằng em họ đang ở đấy nên éo có thẻ mà vào mới đau,... Đang tức cho cái số chó thì vòng vào cầu thang bộ không thấy 2 thằng bảo vệ hôm qua đâu...leo thôi. Đi mãi mới lên đến tầng 6, nóng hết cả người (mặc dù ngoài trời đang lạnh),... Rẻ qua chỗ thím nói chuyện một tí rồi sang chỗ nàng luôn. Vào thì gặp mẹ nàng ở đó, em giới thiệu là bạn của Trang, cô ý niềm nở lắm, nói chuyện chém gió nhiệt tình luôn, nói chung là chiều hôm đấy nói chuyện với mẹ nàng là chủ yếu, thỉnh thoảng nàng thêm vào một vài câu, chán chết đi được, nhưng mà dù sao cũng biết thêm được khá nhiều điều.Em biết được cái bệnh tán máu này nó có nhiều thể, thể nhẹ, thể nặng, hoặc có gen nhưng không biểu hiện bệnh, nàng đang bị ở mức trung bình, và bệnh này là bệnh lây qua di truyền. Và tác hại của cái bệnh này nó khác với các bệnh nan y ở chỗ nó ăn vào tiền trước rồi mới ăn vào sức khỏe, có nghĩa là cứ có tiền là không sao hết, chỉ cần co tiền để thay máu liên tục là okie. Cách chữa bệnh này là uống thuốc với truyền máu, nặng thì một năm nằm viện 3 4 tháng, nhẹ thì mỗi năm nằm vài ngày, như nàng mỗi năm phải nằm viện 2 lần, mỗi lần 2 tuần, và mỗi lần đi tầm 20- 30 củ. May mà nhà nàng cũng thuộc loại khá giả, chứ gặp phải nhà nghèo chắc giờ này xanh cỏ rồi.Tối hôm đấy về em suy nghĩ nhiều lắm, có lẽ ngày đó nàng sợ trở thành gánh nặng cho em nên mới chia tay như vậy, và nếu có thể quay lại với nàng thì thử thách trước mắt sẽ không hề nhỏ. Tất nhiên em sẽ cố gắng quay lại với nàng bằng mọi giá, đã để tình yêu tuột mất một lần rồi, và lần này em sẽ không để nó rời xa em lần nữa.Về đến nhà đã 9h, tắm xong cũng 9 rưỡi rồi nên chỉ nhắn tin chúc nàng ngủ ngon, không thấy nàng nhắn lại, chắc nàng ngủ rồi... Thôi thì đằng nào cũng phải ôn thi, dẹp lại những suy nghĩ học cho tốt cái đã..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương