Ngày Ấy Và Bây Giờ …10 Năm

Q.2 - Chương 18: Ngày Thứ Hai Thăm Nàng



Vẫn như hôm trước, buổi sáng em phải đi Job, tầm trưa mới qua viện được. Và có vẻ như tầm giờ này 2 thằng bảo vệ ở cầu thang bộ đi ăn cơm thì phải, lại không thấy chúng nó đâu, hên vãi (Vozer nào có người thân trong viện huyết học mà bị bảo vệ không cho lên thăm thì cứ tâm 11- 12h đi bằng cầu thang bộ nhé).

Lên cũng rẽ qua chỗ thím hỏi han, thấy thím bảo mai là ra viện rồi, họ xét nghiệm xong lấy kết quả, bảo chỉ bị thể nhẹ thôi, cũng mừng cho thím. Rồi quay sang chỗ nàng, mẹ nàng thì đi xuống tầng 2 mua đồ, nàng kéo em ra hành lang nói chuyện vì phong có 6 giường, cả người nhà lẫn bệnh nhân khá đông, không tiện nói chuyện.

- Hôm qua mấy giờ cậu đi ngủ vậy

- Hôm qua 9h tớ đi ngủ rồi, sáng nay dậy mới thấy tin nhắn của cậu. Hì. - Đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười ấy, trong sáng quá các thím à, biết bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh ùa về trong giây phút đấy.

- Lâu lắm mới được nhìn thấy cậu cười như vậy - Em cũng cười theo. Nhưng mặt nàng lại trùng xuống, có lẽ nhắc đến chuyện cũ nàng không vui. Rồi nàng đổi chủ đề luôn.

- Thế cậu sắp thi chưa? Học có khó không?

- Sắp rồi, 11 này thi môn đầu tiên đây! Bên này học nhàn lắm, chỉ bận lúc ôn thi thôi. Có gì hôm nào qua chỗ tớ chơi nhé. Thế cậu trọ ở đâu?

- Tớ trọ ở #$%#@#, ngay gần trường thôi. 11 thì thì bây giờ chả phải ôn nhiều rồi còn gì.

- Ừ môn này cũng dễ mà, dù sao tớ cũng thăm thím tớ luôn.

Nói chuyện được có mấy câu thì mẹ nàng đã về rồi, chán vãi ra. Thế là lại kéo nhau vào phòng nói chuyện. Mẹ nàng thì chém gió vãi cả ra, hết chuyện ở quê, lại lôi chuyện thời sự, giá cả,... đủ thứ trên trời dưới đất, cơ mà em cũng thấn thành giò nên rôm rả lắm. Thế là toi buổi thứ 2 chả nói chuyện với nàng được mấy, mẹ nàng chỏ có ý gì cả, lẽ ra phải đi đâu đấy tạo điều kiện cho con gái nói chuyện mới phải. Nhiều lúc muốn nhắc đến chuyện ngày xưa nhưng chả có dịp, vả lại có vẻ nàng cũng buồn, đúng hơn là ngại khi nói đến "ngày xưa".

Hôm đấy cũng tối mới về, rồi lại đi sinh nhật thằng bạn, vác cái bụng đầy cháo chó (rượu+ thức ăn+ dịch vị dạ dày+ áp suất cao từ việc sịnh khí, sẵn sàng phun ra bất cú lúc nào) về, lật khật lên giường, cố gắng lắm mới nhắn được cái tin chúc nàng ngủ ngon. Thấy nàng Rep nhưng chả đọc nữa, ngủ một mạch tới sáng
Chương trước Chương tiếp
Loading...