Ngày Nắng Không Màu...!!!

Chương 10



Hôm nay, My khoẻ bệnh và có thể đến trường học, My vừa tung tăng bứt lá bẻ cành, không hề chú ý phía trên tầng 2 có một chậu hoa sắp rơi xuống đầu mình. Từ sau có một bóng dưng thấp thoáng chạy mất, bóng dưng ấy rất quen. Còn My, chậu hoa sắp rơi vỡ đầu còn đứng ngắt hoa,...

Choàng... tiếng vỡ vụn lăn dài trên sàn gạch đỏ...

My ôm đầu sợ sệt, nhắm tịt đôi mắt trong vòng tay học trưởng Kiên. Đúng ngay chiếc chậu ấy rơi xuống, học trưởng Kiên vừa đi ngang qua, nếu không giờ này chắc cô bé hoạt bát đang trong bệnh viện rồi:

- Không sao?- Kiên vỗ về

My mở mắt ra:

- Ư... chưa chết ư?- My ngó ngang

- Nói gì đó, suýt nữa chết còn gì - Kiên đỡ My đứng dậy

- Tui... tui có muốn chết đâu, tại cái chậu kia cơ- My phủi phủi tay áo, ngố ngược móc lại câu nói của ai kia.

- Hay quá ha. Chậu chưa đụng đầu mà đã xưng hô hỗn quá ha...- Kiên khoanh tay lên

- Tui... ứ nhầm, thần tượng hôm nay đáng ghét, không thèm thần tượng nữa.

- Hay lắm cô kia. Tôi cứu cô mà cô làm như tôi sai vậy.

- Ai bảo học trưởng cứu em...lè...- lè lưỡi trêu chọc Kiên rồi My chạy đi, nhưng bị Kiên túm cổ lại

- Đi theo tôi.

- Đi đâu, aaaaa, cứu...

Đằng xa, là ánh mắt thâm hiểm, đôi tay nắm chặt của ai đó.

Nãy bị ngã mạnh nên My bị xước ở tay, đi theo học trưởng vào phòng, Kiên băng bó ân cần cho My. Cô ngồi nhìn ngắm thần tượng của mình không chớp mắt:

- Ngắm đủ chưa?

- Xí... làm như hotboy không bằng?

- Em hôm nay ăn gan hùm à? Ăn nói xấc xược, có ai nói học trưởng vậy không?

- Học trưởng biết chơi caro không?

- Trẻ con

- Không biết chơi chứ gì- My khích học trưởng

- Ai bảo....

Nói rồi hai người ngồi chơi caro, tiết đó My được bảo lãnh bởi học trưởng làm ai đó giận điên tiết trong cái lớp học kia. Kết quả My thắng cả 3 ván, vì vậy học trưởng phải làm theo 1 điều của My.

- Nói đi- Kiên hơi xấu hổ vì thua

- Em muốn học trưởng không phạt em trực nhật nữa.

- Cái này tất nhiên, vì em không lấy trộm chiếc khăn đó.

- ư... ý là em được thêm 1 điều nữa phải không? Ok. Em muốn học trưởng không bao giờ được quên em, cho dù khi có bạn gái cũng không được quên em- My sáng mắt.

- Được rồi cô nương. Ok. Đơn giản.

Nói rồi Kiên đưa My đi dạo quanh đó, Tuấn đi ngang qua nhìn thấy My cười nói vui vẻ, chợt tim cậu thắt lại. Trong những năm tháng thanh xuân của tôi, được nhìn thấy nụ cười trong veo của cậu, tôi chẳng mong gì nữa.

- Con không đi...- Nguyệt gào khóc

- Không được... bố đặt vé rồi, cuối tuần chúng ta về nơi của chúng ta thôi con. Nơi đây không dành cho chúng ta, về nơi bố con ta từng sống được không con?- bố Nguyệt an ủi cô.

Nguyệt vừa khóc vừa lau nước mắt, phải rồi, ở đây không ai đón nhận cô, cô còn ở đây làm gì, để làm gì nữa.

- Được... con đi cùng bố...

Cô đủ yếu đuối để chấp nhận tất cả nhưng không đủ mạnh mẽ để vượt qua nó nữa. Cô và bố sang Mỹ, nơi mà họ đã tạm rời để đến đây tìm mẹ và Kim Thư, nhưng sau tất cả, họ vẫn không tìm thấy. Vậy họ có lý do gì để ở lại đây nữa. Có lẽ, ông trời sắp đặt cho bố con Nguyệt và mẹ con Thư là một đường thẳng song song. Bên kia bầu trời,

- Mẹ ơi, có phải chúng ta nên quay lại quê hương không mẹ? Cũng khá lâu rồi mẹ ơi.

- Được rồi, cuộc sống chúng ta cũng khá ổn rồi, đến lúc về thôi con gái, năm đó, mẹ xin lỗi vì đã cắt đứt đoan tình cảm của con và Kiên...

Vài ngày sau,...
Chương trước Chương tiếp
Loading...