Ngày Nắng Không Màu...!!!
Chương 11
- My, mày không biết gì ư, chuyện của Nguyệt và học trưởng Kiên- Yên vừa gọi táo vừa lẩm bẩm My đặt quyển tiểu thuyết xuống - Chuyện gì, kể coi ... - Ra là vậy, thì ra học trưởng có người trong lòng rồi, tao buồn ngủ, mày chơi mình đi - Này, sao mày không hỏi là sao tao biết chuyên đó. Ê... nhỏ kia, tiểu thư hoạt bát của tôi ơi, buồn ư? - Tao muốn ngủ. - Xạo nữa đi. Tao biết mày buồn thì thường im lặng như vậy. Tao cũng không muốn kể những chuyện làm mày không vui như vậy đâu. Bố tao và bố nó là bạn thân. Nó sắp đi rồi mày ạ. Kêt cũng thương Nguyệt ghê. Cuối cùng vẫn là vì một chứ “tình”. Hazzz - ... - Này, ngủ thật à. Thôi ngủ đi, tao về đây nhé. Mai gặp lại. Nói đoạn, Yên chào bố mẹ của My rồi về nhà. Còn My, vẫn trằn trọc cả đêm, chỉ là idol thôi mà, sao phải buồn chứ. Nguyệt cũng đáng thương mà, không ai đáng trách trong chuyện tình cảm hết. Vài ngày sau, hôm nay cuối tháng lớp trưởng và lớp phó đến hội trường họp. Tuấn đến bàn của My: - Đi họp lớp nào My - Oki Tuấn, cậu ấy hiền lành và ấm áp, tôi cũng không phải ngốc đến mức không biết tình cảm cậu ấy dành cho tôi. Tôi ngàn lần cảm động trước tình cảm ấy. Nhưng,...sao những gì tôi nghĩ về chỉ có học trưởng Kiên. Ơ, không được, mình không được rung động trước học trưởng. Không thể. Cả buổi họp, My vờ vui vẻ và nói chuyện tíu tít với Tuấn, vờ như không quan tâm tới học trưởng. My thử không để ý tới học trưởng nhiều hơn, để có thể kịp ngăn con tim mình rung động trước Kiên. Họp xong, My và Tuấn lại sánh bước cùng nhau về lớp. Kiên lên tiếng: - Phạm Thẩm My 12A2 ở lại. - Em???- My tròn xoe đôi mắt - Còn ai nữa à - Không. Em và Tuấn có hẹn với lớp rồi ạ Tuấn không hiểu, My nháy mắt ra hiệu - Không phải ra hiệu đâu. Em vào đây Sau đó, My lủi thủi bất lực đi vào phòng HT. - Gì ạ?- My tỏ vẻ lạnh lùng - Hôm nay em bị gì à? Không có phép tắc trên dưới. - Em... em quyết định rồi. Hừm... em không idol anh nữa đâu- My hùng hồn - Đúng là trẻ con. Lý do? - Tại anh có bạn gái rồi Kiên im lặng, My chạy vụt ra khỏi phòng, My đứng tựa dưới bức tường sau vườn trường. Được rồi, sao phải ấm ức chứ, từ nay tôi không phải quan tâm, để ý xem anh ở đâu, thích gì, làm gì, với ai nữa. Tôi khỏi phải bận rộn như trước kia nữa, tôi khỏi phải lo sợ một ngày anh có bạn gái nữa. Trong phòng, Kiên thẫn thờ một lát: Sao cô ấy lại biết nhỉ? Kiên muốn giải thích, ơ... nhưng sao phải giải thích. Hai con người, hai cảm xúc lẫn lộn đan xen, không hiểu được đây là loại cảm giác gì. Xa xa, Tuấn vẫn đứng đó, đứng nhìn cô bạn mà cậu thầm cảm mến vẫn đang một mình đấu tranh với hàng loạt cảm xúc khác nhau. Từ sâu thẳm, cậu vẫn hiểu thứ mà cô bạn ấy cần là gì. Và rồi, Tuấn lẳng lặng bước đi.Yêu đơn phương là thứ cảm giác đau lòng nhất thế gian, không thể nói ra, cũng không thể chạm vào. Là thứ tình cảm tuyệt đẹp nhất thế gian, chỉ có yêu đơn phương, con người ta mới có thể sống thật với cảm xúc mình, chỉ là thứ cảm xúc ấy không thể thốt thành tên nên lời. Tuổi thanh xuân của chúng ta cũng vậy, tuổi 17 chắc ai cũng sẽ có một người mà mình thầm cảm mến, nhưng... chúng ta chỉ có thể đứng từ xa dõi theo và quan tâm họ. Lặng lẽ...như vậy cũng đủ lắm rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương