Ngày Nắng Không Màu...!!!

Chương 5



- Chúng mày ơi, soái ca 10A2 thì ra là học trưởng đấy bọn mày ạ, nam thần đây rồi, ảnh hơn ta 4 tuổi cơ- 1 nữ sinh

- Để tao bói xem nào- 1 nữ sinh khác

- Thôi, bói cái đầu mày, hám trai vừa thôi, rồi ôm giấc mộng ấy đi lên Tây Thiên hahhaa- 1 nữ sinh khác nhảy vào tám chuyện.

Nam từ đầu chạy đến, xí xởn:

- Hây, chúng mày bị mù hết à, trai đep ở đây chứ ở đâu xa. Hả?

- Thôi ông im đi cho mấy bà đây nhờ.

Cả đám vừa tám vừa cười nấc lên rộn ràng cả lớp học. Còn My, cô bạn đang ngẩn ngơ, tâm hồn như treo ngược ngọn cây sắp bị chim tha đi mất hồn luôn.

- My, này, cười cái gì đó- Nguyệt hét vào tai My

- Ơ...ơ... gì mày- My tỉnh lại sau tiếng hét

- Này, có phải vừa nghĩ đến học trưởng hem?

- Huhu, tao idol ổng rồi mày ơi.

- Hahhaaha, tao nói rồi mà, nam thần của năm. Say nắng hết nữ sinh toàn trường chứ riêng gì mày hả?

- Sao, giờ định sao hả - Nguyệt dở giọng nham hiểm chọc My.

- Thì idol thôi hihi.

- Thế thôi hả?- Nguyệt cố ý hỏi lại, trong giọng nói có ý cười.

- Vâng, cô nương.

Ra về,

Yên, My, Nguyệt cùng nhau đi về, đến ngã rẽ...Nguyệt về đường kia, còn My và Yên cùng về một con đường. Đang đi trên con đường trải đầy nắng vàng, chợt có chiếc ô tô đen bóng dừng lại, Nguyệt theo phản xạ quay lại nhìn người trong ô tô, với một ánh mắt khó hiểu:

- Học trưởng.

- Là em.

- Sao ạ?

Bỗng, học trưởng xuống xe, tiến gần tới Nguyệt, nhìn Nguyệt với một ánh mắt lấp lánh:

- Hi, học trưởng, em cũng là 1 Fan của anh ạ. Anh có gì cần em giúp không ạ.

- Kim Thư? Em quên anh rồi ư?

- Sao ạ?

Trong phút chốc, Nguyệt rất vui mừng, vui mừng khôn xiết vì học trưởng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.

“Tạm thời cứ nhận đại đi, chắc là anh ấy nhầm mình với ai đó rồi. Biết đâu mình có thể bắt đầu một mối quan hệ từ đây” - Suy nghĩ của Nguyệt nảy lên

- Không. Em sao quên được anh. Em luôn trung thành với anh mà - Nguyệt dở giọng nũng nịu

Sau đó học trưởng Kiên đưa Nguyệt về nhà.

- Aaaaa, hôm nay sao hên vậy trời, ư ư học trưởng đưa mình về nhà. Không được. Mình phải nắm bắt cơ hội này. Nhưng mà Kim Thư? Kim Thư là ai? Mình phải tìm hiểu.

Về Kiên, đúng là cô ấy, không thể khác được, nhưng tại sao sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô ấy lại không nhắc đến, tại sao năm ấy lại rời đi, tại sao còn quay về đây, tại sao còn về chính ngôi trường này. Sau bao nhiêu tổn thương cô ấy để lại, Kiên vẫn không thể không dao động khi gặp cô ấy.

Cách đây 2 năm, Kiên và Thư còn học ở ngôi trường này, họ có một mối tình sâu đậm đến mức năm đó cả trường đều rất ngưỡng mộ. Một tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhưng cho đến một ngày, không lời từ biệt, Kim Thư đã cùng gia đình rời xa biệt tăm biệt tích. Kể từ đó, Kiên không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa nhưng thẳm sâu trong Kiên vẫn chưa thể quên được cô ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...