Ngày Nắng Không Màu...!!!
Chương 6
- Này, giờ này mà mày còn ngồi đó mà đọc tiểu thuyết nữa à, học trưởng vừa đi qua lớp mày kia- Yên ngoài cửa sổ hét lên bên tai tôi. - Thật á- My sáng mắt lên. - Tao lừa mày làm gì, nhanh lên, nãy học trưởng đi về hướng vườn trường, chazo - Ư ư tao đi liền - My vội gập quyển truyện phóng ào ào về hướng vườn trường. Không quên quay lại nhìn Yên - Chazo- Yên cổ vũ tinh thần, đến khi My chạy khuất Yên lắc đầu: Cô bạn hoạt bát, bản tính vẫn như vậy hihi Nơi vườn trường, á... lần trước bắt gặp học trưởng cũng ở đây, lần này cũng đến đây, ư ư khó hiểu quá. Nhưng My gạt ngay ý nghĩ vớ vẩn ấy, làm bộ làm tịch trong đầu đang nghĩ kịch bản hay ho, hấp dẫn tiếp cận soái ca như trong mấy cuốn tiểu thuyết kia. Được rồi, bước 1, “vờ như tình cờ” - Ủa, học trưởng, học trưởng cũng ở đây à. - My à- Kiên quay lại - Cậu làm gì ở đây, á nhầm...- My tự cốc đầu, lại quên Kiên giờ là học trưởng rồi. - Tôi là đàn anh của em đấy. - Hi soái ca. - Không dám làm soái ca của em đâu. - Nhưng em thích mà. - Được rồi, ok- Kiên cười nhẹ trước sự ngây thơ của My. - Anh đang làm gì vậy, có kỷ niệm gì ở đây à? - Không có gì, vào học rồi, em vào lớp đi kẻo muộn. - Tuân lệnh soái ca- My giơ tay lên như quân đội rồi chạy tít về lớp Kiên đứng đó, vẫn vẻ thâm trầm nhìn xa xăm. Tại sao cảm giác cô gái hôm qua không phải là cô ấy, nhưng vẫn cứ không ngừng nghĩ đến người con gái ấy. Nép sau bước tường, My cầm đt lên chụp bao nhiêu tà tấm hình của Kiên rồi hí hửng đi về lớp. - Sao rồi, sao rồi- Yên hóng hớt ngoài cửa - Bước1: tiếp cận thành công. Tao nói này mày ơi: ảnh xưng anh em với tao thân mật lắm. Hihi. Có khi nào anh thích tao rồi không. Ôi cái giọng ấm áp quá chừng. - Tỉnh lại đi, tao về lớp tao đây, cứ từ từ nhưng đừng quá đà đấy cô bạn hoạt bát của tôi. - ok babe. Tao vào học đây Vào lớp, lạ nhỉ Nguyệt hôm nay sao chẳng nói câu gì với mình, cứ cười từ hồi sáng tới giờ. Chắc cảm nắng anh nào rồi đây. Thời gian trôi qua tựa như tốc độ ánh sáng mặt trời. Thoáng chốc, mấy bạn nhỏ đã lên 12, trở thành những cô cậu học trò cuối cấp. My vẫn như vậy, vẫn theo đuổi học trưởng của mình 2 năm qua, 2 năm qua ngày nào cô bạn cũng chạy theo Kiên, chụo lén những tấm hình của anh ấy rồi cho vào 1 album “soái ca yêu dấu”, dần dần như một thói quen nhưng học trưởng không hề hay biết. Còn Kiên, vẫn qua lại với Nguyệt, bạn học của My, thỉnh thoảng My vẫn bắt đầu hai người gặp nhau thế nhưng cô bạn nhỏ vẫn không hề để ý. 2 năm qua, Nguyệt đã tìm hiểu tất cả mọi thứ, cô bạn rất thông minh. - Ba, con hỏi điều này được không ạ?- Nguyệt ngồi xuống hỏi ba - Con hỏi đi. - Có phải con có chị gái hay em không ạ? - Sao con biết? - Ba, ba kể con nghe đi ạ, cô ấy từng sống ở đây phải không ạ - Được rồi, con cũng đến tuổi lớn rồi, ba sẽ kể,... Vâng, Kim Thư là chị gái của Minh Nguyệt, là người con gái có mối tình sâu đậm với Chí Kiên. Lúc cô còn nhỏ, bố mẹ li hôn, mẹ cô giành quyền nuôi chị gái, còn bố cô nuôi cô. Trước đây họ từng ở nơi này nhưng sau đó họ chuyển đi, cô và bố quay lại thì không còn ai nữa. Biết được điều này, Thư lấy làm vui mừng, cô muốn thay thế vị trí ấy. Cô về phòng, cố tìm kiếm thứ gì liên quan đến chị cô hay không, và rồi chị ấy để lại 1 cuốn nhật kí, ghi lại những khoảnh khắc của Thư và Kiên. Vì vậy bao năm qua, Kiên cứ ngỡ Nguyệt là Thư, Nguyệt còn bảo sau khi về đây, cô ấy đổi tên và ba muốn cô đi học lại vì năm đó học còn lở dỡ. Ra về, Kiên đứng đợi Nguyệt: - Nguyệt, anh đây- Kiên vẫy vẫy tay - Anh đợi lâu chưa ạ? - Đi cùng anh đến 1 nơi. Kiên cùng Nguyệt đi đến một bãi hoa hồng: - Em còn nhớ nơi này chứ? Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. “ơ sao nơi này không có trong nhật kí”- Nguyệt lo lắng - À nhớ chứ. - Sinh nhật năm đó của anh em còn nhớ chứ? - À, em hơi đau đầu ạ. Nguyệt giả lơ đi hướng khác bởi vì hôm nay Kiên toàn hỏi những câu cô không thể trả lời. Và rồi, thấy Nguyệt không khoẻ, anh chở cô bạn về nhà. Trong đầu Kiên hiện ra bao nhiêu câu hỏi, 2 năm qua anh đã cố gắng cùng cô ấy để tìm lại kí ức đẹp đẽ ngày xưa nhưng không có, nó không hề hiện về. Cô ấy không phải là Kim Thư của ngày xưa nữa? Vậy Thư ngày xưa đâu rồi? Mất trí nhớ? Không thể? Cô ấy không hề nhắc đến? Sinh nhật anh, cô ấy cũng quên. - Này tiểu thư hoạt bát, cậu làm gì zạ? - Yên thì thầm bên tai My - Hôm nay sinh nhật soái ca yêu dấu, tớ chuẩn bị 2 năm rồi hihi, chờ tin tốt tớ nha. Nói rồi cô bạn chạy đi, tới phòng học trưởng. Cốc,,, cốc... - Vào đi. - Happy birthday to soái ca. Đây, quà của anh, em về đây học trưởng. Nói rồi phóng như tên lửa, ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm. Mình làm vậy đúng không ta? Liều quá không ta. Kiên mỉm cười, từ từ mở hộp quà, tất cả những tấm ảnh, những nét biểu cảm của anh tập hợp đầy đủ trong bộ ảnh của cô bé, cái này từ 2 năm trước cơ mà, mở thiệp ra: “ Hi, soái ca...em chờ sinh thần anh lâu lắm rồi cơ, năm ngoái sinh thần anh, em chưa đủ trọn bộ ảnh, chỉ lặt nhặt được mấy tấm, năm nay em đã cố gắng chạy theo anh để kịp chộp hết mọi khoảnh khắc của anh. Đây, đây, trả cho anh nè. Chúc anh luôn soái ca, ngầu như vậy nhé, luôn ấm áp như vậy nhé và mong anh đừng có bạn gái ạ” Đọc đến đây, Kiên bật cười, lắc đầu trước tấm thiệp nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng cũng hết sức sáng tạo và cầu kì của My. Ra về, - Cậu đi đâu đấy Nguyệt. - Kệ tớ đi, mà này, cậu còn thích học trưởng à, chỉ hâm mộ thôi đấy, đừng có với cao quá kẻo ngã không kịp đâu đấy. My lặng người, kể từ khi nào Nguyệt lại lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng không sao, cô ấy vẫn là bạn học Nguyệt của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương