Nghịch Hành

Chương 10: Bạch Vân Thành



Mùa tuyết tan, thiên không cao rộng một màu xanh lam nhạt tươi mát, sinh khí dần trở lại, từng con Hải điểu chao lượn trên bầu trời.

Thỉnh thoảng, khi phát hiện con mồi đang bơi dưới lớp nước biển xanh màu ngọc bích, chúng lao vun vút xuống, đâm cả người vào biển, mỏ cắp lấy con mồi, rồi nhanh như chớp ngoi lên bay vào bãi đá ven biển thưởng thức bữa ăn của mình.

Dưới biển, ngư thuyền kết thành từng đoàn rời bến báo hiệu một mùa đánh bắt mới bắt đầu.

Tọa lạc nơi đây là một tòa thành trì lớn với kiến trúc lấy màu trắng làm chủ đạo - Bạch Vân Thành.

Là một tòa thành lớn của bình nguyên phương bắc Hoang Nguyên Đông Vực, trong Bạch Vân Thành, mật độ xây dựng vô cùng dày đặc cùng nhân số chừng trăm vạn cho thấy sinh khí nơi đây vô cùng phát triển.

Lúc này tại cổng phía tây của Bạch Vân Thành, từng đoàn người ra vào nhộn nhịp, chủ yếu là thương nhân, người buôn bán nhỏ, những liệp sát đoàn đi săn trở về v.v…

Một thiếu niên nhỏ bé, khuôn mặt lem luốc, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, chắp vá nhìn rất giống một người ăn xin, cũng đi lẫn trong số đó, hắn vừa đi vừa nghịch hai đồng xu trên hai tay, điều khiển nó lật từ ngón tay này qua ngón tay khác..

“Ngươi nghịch mấy đồng xu mãi thế để làm gì vậy?” Tiểu Đản hiếu kỳ hỏi, từ khi ra khỏi rừng đến giờ, Hàn Vũ chơi hai đồng xu liên tục làm nó không hiểu được.

“Ta luyện cơ bàn tay?” Hàn Vũ trả lời.

“Luyện cơ như thế nào?” Tiểu Đản không hiểu nên hỏi tiếp.

“Ngươi không có nhân thể nên không biết, bàn tay con người có năm ngón, nhưng thường chỉ sử dụng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa là nhiều, còn ngón áp út với ngón út ít dùng. Nên cơ của hai ngón này yếu hơn các ngón khác. Ngoài ra cơ tay không thuận cũng yếu hơn cơ tay thuận, nên khi ta lật đồng xu, các cơ ngón tay yếu sẽ được rèn luyện, lâu dần sẽ làm cho lực cầm nắm và độ linh hoạt của các ngón tay tăng lên rất nhiều.” Hàn Vũ vừa lật đồng xu vừa giải thích.

“Ra vậy, ta hiểu rồi, mấy cái tiểu kỹ vớ vẩn này ngươi học được từ đâu?” Tiểu Đản hẳn nhiên không hề đánh giá cao mấy trò tiểu kỹ này.

Trong quan niệm của nó, ngươi muốn luyện cơ tay, không phải bơm trực tiếp hỗn độn khí vào là được hay sao?

“Hề hề, ngươi hỏi nhiều quá, ngươi cũng đừng khinh thường mấy cái tiểu kỹ này, có khi nó còn phát huy tác dụng tốt hơn các loại võ kỹ cao cấp đấy.” Hàn Vũ tỏ ra khá nguy hiểm nói.

Ở địa cầu của hắn, mặc dù không thể tu luyện, nhưng trên phương diện phát triển con người thì đã đạt đến đỉnh cao.

Một số nước có nền võ thuật lâu đời như nước Khựa, khi gặp phải võ sĩ hiện đại thì cũng bị đánh cho chết đi sống lại.

Các thể loại võ thuật, cổ võ được xưng tụng là truyền kỳ tuyệt thế khi đưa lên bàn cân hiện đại hầu như không chịu được một đòn.

Chính vì vậy đối với võ kỹ hiện tại của Hoang Nguyên Đại Lục, Hàn Vũ không có kỳ vọng quá cao.

Hắn hiểu được, điều quan trọng nhất của bất cứ một võ kỹ nào khi tu luyện chính là khai thác tối đa tiềm năng của cơ thể võ giả.

Mặt trời lên cao, Hàn Vũ vừa đi dạo trong thành vừa nhìn ngắm xung quanh.

Bạch Vân Thành mang hơi hướm của kiến trúc Đông Âu tại địa cầu, đường đi rộng rãi lát đá xanh, hai bên có rãnh thoát nước.

Nhà cửa thấp, cao nhất cũng chỉ năm tầng với mái ngói lợp màu xanh nhạt hoặc trắng xám đan xen.

Trên đường, người với người đi lại tấp nập, các cửa hàng được đặt trong những dãy phố buôn bán gọn gàng, còn các khu chợ được quy hoạch riêng.

Nhìn những cảnh này, Hàn Vũ không khỏi thấy bồi hồi, đã mấy tháng rồi hắn mới lại thấy được những cảnh sinh hoạt của con người.

Lúc này, hắn mới chân chính ý thức được mình còn sống.

Chưa vội về Hàn gia, Hàn Vũ lượn lờ thăm thú trong thành, đến trưa hắn tìm một tiệm ăn để nghỉ ngơi.

Một phần vì hiếu kỳ, một phần vì quá chán món thịt yêu thú nướng đi nướng lại, hắn muốn ăn thử món ăn ở thế giới này, trải nghiệm ẩm thực cũng là một trong những sở thích của hắn.

Vào một cửa hàng có vẻ bắt mắt, chưa kịp ngồi, nhân viên phục vụ đã vội ra đuổi hắn: “Em trai ra ngoài mà ăn xin, trong này không vào được đâu.”

Lúc này, Hàn Vũ mới ý thức được mình ăn mặc rách rưới còn hơn một tên khất cái.

Nghĩ một lúc, hắn nói với nhân viên phục vụ: “Vị đại ca này, anh xem, ta cũng có tiền, không biết có thể mua mấy món mang về được không, ta không vào nhà hàng chắc là được chứ?”

“Được, ngươi cứ đứng ở ngoài, muốn ăn gì trả tiền trước là được.” Người nhân viên phục vụ liếc nhìn hắn rồi nói.

Nghe vậy, hắn nhìn thực đơn treo ở bên ngoài gọi liền 6 món, rồi dùng tiền lấy được chỗ Xích Sơn tam quỷ thanh toán.

Không phải đợi lâu, một lúc sau, người nhân viên kia đã mang đồ ra cho hắn.

“Giờ kiếm chỗ ngồi đã rồi tính.” Ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ chỗ thức ăn trên tay, hắn đi nhanh về phía quảng trường trung tâm, kiếm một ghế đá, ngồi xuống và bắt đầu luôn bữa trưa của mình.

“Đồ ăn ở đây cũng…ực…khá ngon, hợp khẩu vị, cho năm…ực…sao.” Hắn vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói.

Hàn Vũ không quên để ý xung quanh, nơi này quy tụ khá nhiều cửa hàng nên cũng lắm thanh thiếu niên tụ tập đi cùng nhau.

Em này xinh, em kia đẹp, vừa ăn Hàn Vũ vừa thưởng thức, mắt hắn lúc này láo liên, liếc dọc ngó xuôi, trông thật dâm tiện.

“Ôi trời, chỗ này sao lại có ăn mày ngồi ăn uống thế kia.”

“Nhìn nó thật hèn mọn.”

“Tiểu thư đừng sợ, loại ăn mày này để ta kêu người đuổi đi.”

Xung quanh dần dần vang lên tiếng dè bỉu, chửi bới hắn.

Cũng đúng thôi, ở trong cái quảng trường đẹp như thế này, hình ảnh Hàn Vũ rách rưới đang ngồi ăn uống như một điểm đen trên trang giấy trắng vô cùng bắt mắt.

“Này thằng ranh, cút đi chỗ khác, đây không phải nơi cho loại ăn mày như mày xuất hiện.” Chợt một giọng nói vang lên.

Hàn Vũ dùng răng xé một miệng thịt, vừa nhai ngấu nghiến vừa liếc mắt nhìn lên thì thấy một thiếu niên gương mặt anh tuấn bận một thân bạch y, đi bên cạnh là một cô gái mặc áo hồng, rất xinh đẹp.

Không phải nghĩ nhiều, Hàn Vũ biết ngay thằng ranh kia đang cố lấy le với em gái bên cạnh.

Nhưng, hai người này thế mà hắn lại nhận ra.

Nam là Mặc Kiếm Phong, thiếu gia của Mặc gia, còn nữ là Mộ Thiên Nhi, một trong tứ đại nữ thần của Bạch Vân Thành, thuộc về dòng chính của Mộ gia.

Mà Mộ gia, Mặc gia hai nhà cùng với Hàn gia là ba gia tộc lớn nhất Bạch Vân Thành

Bọn họ cũng không hề nhận ra hắn.

Dĩ nhiên thôi, hiện tại hắn khác xưa quá nhiều, cho dù gia gia hay cha hắn đứng trước mặt hắn, có khi họ cũng không nhận ra.

Hàn Vũ không quan tâm, hắn vẫn tập trung thưởng thức bữa ăn của mình.

“Người không nghe hiểu ta nói gì sao, còn không mau cút đi.” Thấy Hàn Vũ chỉ ngồi ăn mà không trả lời mình, Mặc Kiếm Phong quát lớn.

“Thành không phải của ngươi mở ra, quảng trường này cũng không đề tên của ngươi, ngươi dựa vào đâu bắt ta đi chỗ khác?” Hàn Vũ không nhìn hắn, vẫn tập trung công việc của mình rồi lý sự.

Hắn khiến những người xung quanh thật chẳng biết nói gì, tên này không phải là một tên ngu ngốc tầm thường.

“Chắc thằng bé muốn chết.” Có người mỉa mai nói.

Ở trong Bạch Vân Thành này ai mà không biết tới danh tiếng Mặc Kiếm Phong, bình thường nào có ai dám khinh thường, gây sự với hắn?

Mặc Kiếm Phong tức điên, hắn không ngờ một thằng ăn mày lại dám xem thường hắn như thế.

“Ngươi…” Hắn đang định ra tay thì một bàn tay nhỏ nhắn bỗng níu lại.

Mộ Thiên Nhi lên tiếng: “Phong ca từ từ đã, gia hỏa này nói cũng có lý, chúng ta không thể vô cớ hành sự như vậy được.”

“Thiên Nhi muội quả nhiên tâm địa bồ tát, nhưng thời gian này Bạch Vân Thành còn phải đón tiếp các vị trưởng lão của tam đại tông môn, thành chủ cũng có lệnh hạn chế bọn ăn mày lang thang, muội quên rồi sao.” Mặc Kiếm Phong nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

“Vâng, nhưng hắn trông thật đáng thương, chắc hẳn nhịn đói từ lâu, dù sao hắn cũng ăn sắp xong rồi, chúng ta để hắn ăn xong rồi để hắn đi cũng không muộn.” Mộ Thiên Nhi nói.

“Ha ha, gặp được Thiên Nhi muội, tiểu tử kia thật có phúc.”

Đoạn, hắn quay sang Hàn Vũ lúc này đang cắm cúi ăn nốt mấy miếng thịt còn lại, bảo:

“Nhãi ranh ngu xuẩn, nể mặt Thiên Nhi muội ta tha cho ngươi lần này, ăn xong thì khôn hồn cuốn xéo đi, tránh làm bẩn cảnh quan chỗ này.”.

Mộ Thiên Nhi cũng quay sang Hàn Vũ khẽ nói: “Ở đây ta có một đĩnh bạc, tiểu huynh đệ ăn xong thì đi tìm mua bộ quần áo mới cho sạch sẽ rồi kiếm việc mà làm, ta xem ngươi thân thể đầy đủ, cũng không phải dạng khuyết tật gì mà phải đi ăn xin. Chỗ này coi như là chút tâm ý của ta.”

Hàn Vũ dở khóc dở cười, hắn không ngờ mình lại hóa thành chân khất cái như vậy.

“Bà cô của ta, bữa ăn này cũng mất gấp đôi số bạc cô bố thí đó.” Nghĩ thầm như vậy nhưng không muốn dây dưa phức tạp, hắn nhận bạc rồi cám ơn Mộ Thiên Nhi.

Vừa lúc ăn xong, Hàn Vũ cũng thu dọn chiến trường rồi định rời đi.

Chợt, hắn lại nghe thấy Mặc Kiếm Phong nói:

“Thiên Nhi muội, giờ chắc hẳn đại ca ta gần về tới thành rồi, muội cùng ta đi gặp huynh ấy không? Có thể kết giao thêm mấy vị sư huynh sư tỷ Phần Thiên Cốc cũng tốt.”

“Được, ta theo huynh, không biết bọn họ có tìm kiếm được bảo vật gì trong Tuyết Sơn Lâm không.” Mộ Thiên Nhi gật đầu nói.

Dứt lời, hai người rảo bước đi, nhưng Hàn Vũ nhận thấy trước khi quay đi, Mặc Kiếm Phong liếc nhìn mình ánh mắt bất thiện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...