Nghịch Hành
Chương 11: Bắt Cóc
“Kệ hắn, hiện tại thân phận ta chỉ là một khất cái, không ảnh hưởng gì đến hắn, khả năng kết thù không cao. Hừ, nhưng cái cô Mộ Thiên Nhi cũng có thể coi là một người nhân ái, lại đi cùng gia hỏa kia, đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu.” Hàn Vũ nghĩ thầm, nuốt xong miếng thịt cuối cùng rồi hỏi tiểu Đản:“Qua mồm thằng kia, có vẻ như tam đại tông môn đã xuất hiện ở Bạch Vân Thành, khả năng cao là đi kiểm tra dị tượng của Tuyết Sơn Lâm, mà Mục gia lại kết nối được với Phần Thiên Cốc, xem chừng trong đó còn không ít quan hệ. Tiểu Đản, ngươi nói xem liệu bọn họ có tìm được huyết trì với Ma vật ở trong đó không?”Tiểu Đản giọng điệu khinh thường nói: “Ngươi nghĩ trên đời ai cũng biến thái như ngươi hay sao, uy lực của hắc sát chi khí ngươi đã thấy rồi, đó không phải là thứ tôm tép có thể chịu nổi, cho dù bọn chúng tìm được huyết trì đi nữa thì có sao, bọn chúng có bản lĩnh lặn vào để tìm Ma vật được chắc?. Nếu ta đoán không sai, thì bọn chúng chỉ tìm được vài thứ vòng ngoài tử vong hắc vực rồi khoanh vùng biến chỗ đó thành cấm địa là hết.”Hàn Vũ nghe Tiểu Đản nói vậy cũng yên tâm không ít.Hắn gác lại suy nghĩ về Ma vật trong huyết trì sang một bên rồi bắt đầu đi vào khu chợ mua tạm mấy bộ quần áo sạch sẽ.Hắn đi vào một cửa hàng khá to và chọn cho mình một bộ trang phục màu xám tro.“Quả nhiên người đẹp vì lụa, mặc quần áo đàng hoàng lên cũng thấy có mấy phần giống người rồi.” Hàn Vũ thay quần áo xong thì không ngừng tạo dáng trước gương và thấy bản thân trong thật ngầu.Hắn lúc này tuy còn nhỏ tuổi nhưng các đường nét trên khuôn mặt đã định hình rõ ràng, mày kiếm đậm, mắt to sáng có thần, sống mũi cao, mặt trái xoan, rõ ràng là một mỹ nam tử tương lai.“May mà da dẻ rắn rỏi, lại còn có chút phong trần lãng tử, không như mấy thằng Idol gay lọ của Hàn xẻng.” Hàn Vũ cảm thấy khá may mắn, vừa nghĩ hắn vừa cười phớ lớ và không ngừng tự sướng.Chỉ là hiện tại hắn mới cao có khoảng ba mét bẻ đôi, thực đơn sau này phải bổ sung thêm nhiều canxi với sữa rồi, chứ để lùn quá lại không được.“Bớt tự luyến đi, ngươi có để ý ngươi bị theo dõi không?” Tiểu Đản đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hàn Vũ và nhắc nhở hắn.“Thật sao, ta vừa vào thành, có gây xích mích với ai đâu mà bị để ý nhỉ?” Hắn cảm thấy hơi khó hiểu.Từ lúc vào thành tới giờ, Hàn Vũ tự đánh giá thấy mình rất ẩn nhẫn, không hề phô trương.Rời khỏi tiệm quần áo, Hàn Vũ đi loanh quanh trong khu mua sắm.Hắn dạo qua các con phố rồi đi vào một tiệm sách, mua một loạt lớn các loại sách, đa dạng về chủng loại, khiến cho mấy người bán hàng không hiểu nổi.Có ai mua một lúc cả trăm quyển, mỗi quyển lại một lĩnh vực khác nhau đâu, nhưng Hàn Vũ cũng không để ý người khác nghĩ gì, hắn cần phải hiểu thêm về thế giới này, sách là một lựa chọn không tệ.Ném hết đồ vào trong tiểu Đản, Hàn Vũ đi ra ngoài, hắn nhanh chóng lẫn vào dòng người tấp nập trên phố, hắn rẽ vào một cái hẻm vắng rồi nhanh chóng chui vào trong một ngách nhỏ ẩn nấp và theo dõi.Hắn đứng yên ở đấy, chờ đợi.Quả vậy, vài phút sau, hai người đàn ông xuất hiện, một gã to xác khá là lùn, một gã cao gầy với một vết sẹo dài trên má.Khi theo đuôi Hàn Vũ tới hẻm nhỏ này thì mất dấu hắn, hai gã đứng nhìn nhau, quay ngang liếc dọc cố gắng tìm tung tích của hắn.“Các ngươi theo ta cả ngày đã mệt chưa?” Hàn Vũ bất ngờ xuất hiện từ phía sau và vào thẳng vấn đề.“Ngươi đã biết?” Gã mặt sẹo nheo mắt nói.Không một điềm báo trước, cả hai gã lao mạnh về phía Hàn Vũ, gã lùn vung nắm đấm nhắm vào ngay mặt của Hàn Vũ.Đồng thời, gã mặt sẹo nhảy tới bức tường bên trái, lấy nó làm bàn đạp tung một cước quét ngang về phía xương sườn của Hàn Vũ.“Thằng nhãi con sợ cứng cả người rồi.” Hai gã thấy Hàn Vũ vẫn đứng đơ ra thầm đắc ý, nhưng ngay sau đó gương mặt chúng trở nên cứng đờ vì đã đánh vào một ảo ảnh.“Thân thủ không tồi, thực lực ở Luyện Thể thất hoặc bát trọng.” Hàn Vũ hiện ra ở cách đó gần chục mét và âm thầm đánh giá.Mặc dù đối thủ chênh lệch với hắn tận ba đến bốn tiểu cảnh giới, nhưng trong không gian hẹp này, Thần Thuấn Bộ phát huy hiệu quả cực cao.Hai gã to con giật mình lùi lại.“Không ngờ thằng ranh cũng có chút bản lĩnh, nhưng may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với mày đâu.” Gã lùn nói xong liếc mắt ra hiệu cho gã mặt sẹo, hai gã tiếp tục lao về phía Hàn Vũ triển khai thế công như vũ bão.Không chút do dự, Thần thuấn bộ triển khai, Hàn Vũ như ma mị thoát ẩn thoắt hiện, khiến hai tên kia liên tục chộp vào không khí, đến chéo áo của Hàn Vũ cũng không động đến được.Lúc này, hai gã cũng đã nhận thấy có vấn đề không đúng.“Tin tình báo không đúng, không phải nói nó chỉ là một thằng ăn mày thôi sao, mà nhìn linh lực dao động lại là Luyện Thể tứ trọng, trong số luyện thể tứ trọng mà ta biết, hắn chắc chắn có thân thủ cao nhất.” Hai gã nghi hoặc bảo nhau.Chính lúc ấy, lợi dụng cơ hội đối thủ mất tập trung, Hàn Vũ tung một quyền thật mạnh đấm thẳng vào yết hầu tên lùn, tên mặt sẹo chưa kịp bàng hoàng thì ăn nguyên một cùi trỏ vào huyệt Phong Phủ lập tức lăn ra ngất.“Không ngờ nhục thể của ta sau khi được Hỗn Độn khí cải tạo lại mạnh như vậy, tung một đòn đủ khiển Luyện Thể bát trọng nằm đo sàn.” Hàn Vũ lẩm bẩm nhìn ngắm nắm đấm của mình rồi lại nhìn về đối thủ đang nằm ở kia.Hắn từ từ đi lại gần tên lùn, lúc này gã đang nằm ôm cổ ho ằng ặc, nước dãi chảy ra ướt cả áo.“Nói, ai sai các ngươi đi theo ta, có mục đích gì?” Hàn Vũ đạp mạnh một cú vào lồng ngực gã và quát hỏi.Gã lùn tắc khí ho sặc sụa, gã đau đớn muốn ngắt xỉu, gã có chết cũng không ngờ rằng mình lại thua thảm hại trong tay một tên ăn mày chỉ mới Luyện Thể tứ trọng.Nhưng ngay lúc này, một làn gió thoảng qua khiến lông tóc Hàn Vũ dựng đứng.“Không xong rồi!” Hắn giật mình hô lên.Không kịp phản ứng, cổ hắn bị khóa chặt bởi một cánh tay lực lưỡng, còn mặt bị một cái khăn ẩm chụp vào.Chỉ sau vài hơi thở, hắn mệt mỏi ngất đi.…Mơ mơ màng màng, Hàn Vũ khẽ hé mắt ra, trời tối, hắn không biết mình đã ngất bao lâu rồi.“Đau đầu quá, không ngờ ta lại bị ám toán bằng thủ đoạn đánh lén hèn hạ như vậy?” Hắn buồn bực nghĩ thầm, khẽ đưa tay lên bóp trán.“Ồ thằng ngu đã tỉnh.” Tiểu Đản cười khanh khách.“Mẹ ơi, tiểu ca ca tỉnh lại rồi kìa.” Bỗng nhiên có một tiếng bé gái non nớt vang lên.Hàn Vũ đến lúc này mới ý thức được hắn đang nằm trong một cái lồng giam bằng thép, lạnh lẽo, phía dưới được phủ một lớp rơm khô.Nhìn sang lồng giam bên phải, một bé gái tầm bảy tuổi, hai tay nắm chặt song sắt đang mở to mắt nhìn hắn, miệng cười vui vẻ.Đằng sau cô bé là một người phụ nữ còn trẻ, tuổi trạc ba mươi nhưng có vẻ dãi dầu sương gió, ánh mắt đượm buồn, nàng xoa đầu Vân Hi và mỉm cười nói: ”Được rồi, Vân Hi con đừng có hò hét lên như thế, để tiểu ca ca được yên tĩnh một chút.”“Tiểu Đản, ta ngất được bao lâu rồi?” Hàn Vũ hỏi.“Hơn một ngày.” Tiểu Đản trả lời.“Không ngờ ta lại bị ám toán bằng thuốc mê, quả nhiên vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến quá nhiều.” Hàn Vũ tự trách bản thân.“Đúng vậy, nếu lúc đó ngươi bình tĩnh vận chuyển Hỗn Độn khí để hấp thu mê dược thì đã không có chuyện gì rồi.” Tiểu Đản cười tiếp lời.Hàn Vũ ngồi dậy nhìn quanh. Hắn phát hiện nơi này không chỉ có hắn và hai mẹ con Vân Hi mà còn có hàng chục lồng giam khác với khoảng ba mươi đến bốn mươi người đang bị giam giữ.“Xin hỏi phu nhânnơi này là đâu vậy?” Hàn Vũ hướng đến mẹ Vân Hi hỏi nhỏ.“Ta họ Lâm, ngươi cứ gọi ta là Lâm di là được rồi, nơi này là Huyết Lang trại, ngươi vừa được đưa tới vào chiều hôm nay. Lúc mới đến, ngươi nằm bất tỉnh làm cho ta và Vân Hi cứ tưởng ngươi đã chết rồi.” Mẹ Vân Hi trả lời.Hàn Vũ ngớ người, theo trí nhớ của hắn, Huyết Lang trại là một trại phỉ nhỏ nằm giữa Bạch Vân Thành với Tuyết Sơn Lâm, cách Bạch Vân Thành khoảng ba mươi dặm, thời gian trước khi cùng cha hắn tiến đến Tuyết Sơn Lâm, Hàn Vũ đã mất không ít công phu nghiên cứu địa lý cũng như các thế lực trong khu vực này.“Không ngờ ta vừa vào thành được nửa ngày đã bị tống ra.” Hàn Vũ cười khổ, bỗng thấy mình như một diễn viên hài, loanh quanh cả ngày làm chuyện vô nghĩa.”Chỉ trách bản thân đen đủi thôi, thằng chó nào đứng sau vụ này, mày sẽ phải trả giá!” Hắn nghiến răng kèn kẹt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương