Nghịch Hành

Chương 20: Kiểm Tra Linh Căn



Trên đường đi, Hàn Lôi giải thích sơ lược về linh căn cho Hàn Vũ lẫn Vân Hi.

Linh căn là cội nguồn linh lực, thể hiện khả năng tu luyện của võ giả, linh căn được chia thành tứ giai, Thiên, Địa, Huyền, Hoàng.

Linh căn cấp độ càng cao, khả năng hấp thụ linh khí càng tốt, điều này ảnh hưởng cực lớn tới tốc độ tu luyện của Võ giả.

Cùng một loại công pháp, Võ giả sở hữu Huyền giai linh căn có tốc độ hấp thụ linh khí cao gấp mười lần Võ giả chỉ có Hoàng giai linh căn, giúp cho thời gian tu luyện được rút ngắn đi rất nhiều.

Linh căn được biết có chín loại chính bao gồm ngũ hành linh căn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và thuộc tính đặc thù linh căn: Phong, Lôi, Quang, Ám.

Võ giả bình thường chỉ có một loại linh căn, một số trường hợp vô cùng hiếm có, Võ giả xuất hiện song hệ linh căn.

Những trường hợp ấy đa số sẽ có một linh căn cao giai và một linh căn hạ giai, Võ giả sẽ chủ tu theo linh căn cao giai và phụ tu linh căn hạ giai.

Tuy nhiên cũng có những Võ giả song hệ hoặc tam hệ linh căn mà các linh căn đều đạt mức cao giai, khi ấy võ giả chắc chắn sở hữu một loại tiên thiên linh thể đặc thù.

Hàn Vũ lắng nghe rất chăm chú, đây là những điều hắn chưa được biết, còn Vân Hi thì nghe tựa thiên thư, hoàn toàn không hiểu, nàng quay sang nhìn ngắm phong cảnh trên đường đi, Hàn Lôi thấy vậy thì mỉm cười, lại nói tiếp.

Thông thường, để kiểm tra linh căn, người ta sử dụng một tảng đá gọi là Trắc Thí thạch.

Tảng đá này có thể hấp thụ linh khí Võ giả từ đó phân định ra chủng loại cũng như cấp độ của linh căn dựa vào màu sắc và cường độ ánh sáng phát ra.

Ánh sáng tỏa ra càng mạnh, cấp độ càng cao.

Còn màu sắc tương ứng của các loại linh căn bao gồm: Kim vàng, Mộc lục, Thủy lam, Hỏa đỏ, Thổ nâu, Phong bạc, Lôi tím, Quang trắng, Ám đen.

Hiện tại trong thế hệ trẻ Bạch Vân Thành, Mặc Kiếm Thần của Mặc gia được công nhận là thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất có được Phong Hỏa bá linh thể, song hệ linh căn, Huyền cấp Phong hệ cùng Hỏa hệ.

Mấy năm trước hắn được Phần Thiên Cốc phát hiện, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, được bao người hâm mộ.

“Mặc Kiếm Thần!” Hàn Vũ thầm nói, hắn nghĩ rằng người này khả năng cao chính là đại ca mà Mặc Kiếm Phong đã nhắc tới, tương lai chắc chắn là một đại địch.

Còn tại Hàn gia, trong tầng lớp thiên kiêu trẻ tuổi có Hàn Thần, cháu nội Đại trưởng lão Hàn Thiên, mới mười bảy tuổi nhưng có Kim hệ linh căn Huyền cấp, tương lai chắc chắn đặt chân vào tầng lớp cao thủ.

Sau khi được Hàn Lôi giới thiệu sơ lược về linh căn, Hàn Vũ có chút suy tư Hắn chưa biết rõ thái độ của Hàn gia nên hoàn toàn không muốn lộ ra bài tẩy của mình.,Hắn truyền âm hỏi tiểu Đản:

“Tiểu Đản, ngươi có cảm nhận được linh căn của ta là loại gì không?”

“Dĩ nhiên là Hỗn Độn Linh căn rồi, thế mà còn hỏi.” Tiểu Đản giọng điệu khinh bỉ trả lời.

“Nguy hiểm, vậy Trắc Thí thạch có phát hiện ra được không, ngươi có cách nào qua mặt nó được không?” Hàn Vũ hơi lo lắng, đầu nảy số liên tục.

“Về cơ bản là không có cách nào.” Tiểu Đản bình thản trả lời rồi im lặng.

Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người cũng đã đi tới Trắc Thí đài, từ xa, Hàn Vũ nhìn thấy một vị lão giả mặc thanh bào, râu tóc bạc gần hết nhưng tinh lực vẫn dồi dào, vóc người cao lớn, hai mắt có thần cùng với hai đạo mày kiếm không giận mà uy.

Lão giả đứng đợi sẵn, lúc này nhìn thấy Hàn Vũ, lão quét mắt toàn thân hắn đánh giá, không chút kiêng dè.

Như vô tình, lão giả khẽ tỏa ra chút khí tức ép thẳng lên người Hàn Vũ khiến hắn hô hấp không thông, mồ hôi chảy ướt lưng áo, cảm giác như đang gánh lấy núi cao, hai đầu gối muốn khụy xuống.

“Đây đích thị là đại cao thủ, sâu không lường được.” Hàn Vũ vừa gắng gượng vừa nghĩ.

Hắn liếc nhìn về phía thanh bào lão giả, cảm thấy một luồng sát khí mỏng manh ẩn hiện trong mắt của lão, từ sau khi tiếp xúc Hắc Sát chi khí, Hàn Vũ đặc biệt nhạy cảm với sát khí.

“Hừ!”

Hàn Lôi thấy vậy liền hừ lạnh, khoát tay đứng chắn trước người Hàn Vũ, hóa giải áp lực vô hình đang đè lên người hắn, rồi lên tiếng trước:

“Đại trưởng lão, sao hôm nay ngươi có thời gian rảnh rỗi mà qua đây vậy?”

Lúc này Hàn Thiên mới thu lại khí tức, quay sang Hàn Lôi chắp tay thi lễ:

“Bẩm Gia chủ, nghe nói Đại thiếu gia thoát hiểm trở về, lại có thể tu luyện, ta vô cùng vui mừng, nên mới nhanh chóng tới đây để diện kiến.”

“Đại trưởng lão quả nhiên tin tức linh thông a.” Hàn Lôi cười như không cười nói.

“Hàn Vũ bái kiến Đại trưởng lão.” Hàn Vũ phía sau tiến lên chắp tay thi lễ, lúc này Hàn Thiên cũng nhìn lại nhưng không nói gì, rõ ràng là xem thường hắn.

“Lão già này quả nhiên bất thiện, chắc hẳn đến đây để tận mắt dò xét thực lực của ta.” Hàn Vũ nghĩ thầm.

Lúc này, phía xa, một vài thiếu niên cũng xuất hiện.

Thiếu niên đi đầu, đứng ra chắp tay thi lễ với Hàn Lôi và Hàn Thiên, cung kính nói:

“Hàn Thần bái kiến Gia chủ, gia gia.”

“Bái kiến Gia chủ, Đại trưởng lão.” Mấy thiếu niên phía sau cũng cung kính, không dám vô lễ.

“Miễn lễ!” Hàn Lôi nói rồi nheo mắt nhìn Hàn Thần cùng đám thiếu niên phía sau hỏi: “Các ngươi không chăm chỉ, tập trung tu luyện mà lại đến đây làm gì?”

“Bẩm gia chủ, chúng ta nghe tin Đại thiếu gia thoát nạn trở về cho nên vô cùng vui mừng liền vội cùng nhau qua đây vấn an, thêm nữa bọn ta còn biết Đại thiếu gia nhân họa đắc phúc đã chữa trị thành công kinh mạch bị tổn thương nên muốn xem trắc thí linh căn của Đại thiếu giahi vọng Đại thiếu gia có thể sáng tạo ra kỳ tích mới để dẫn dắt Hàn gia phát triển đi lên.” Hàn Thần nói.

Hàn Thiên âm thầm gật đầu với Hàn Thần, ánh mắt ấm áp, khác hẳn với sự lãnh đạm mà lão dành cho Hàn Vũ, rất rõ ràng vì Hàn Thần chính là đứa cháu mà lão tự hào nhất, yêu thương nhất.

Hàn Lôi không nói gì, phẩy tay đưa Hàn Vũ lên Trắc Thí đài, mở ra Trắc Thí thạch, một tảng đá bề mặt xù xì, xấu xí, không có gì đặc biệt xuất hiện, điều này thật khác xa tưởng tượng của Hàn Vũ.

“Vũ nhi, ngươi đặt tay lên tảng đá, giải phóng linh khí bản thân ra đi.” Hàn Lôi nói.

Hàn Vũ căng thẳng làm theo, thầm tính toán: “Cho dù có xảy ra vấn đề gì ta chỉ việc chối không biết, sau này sẽ tận lực thu liễm để tránh bị bọn họ nghi ngờ vậy.”

Đặt tên lên Trắc Thí thạch, Hàn Vũ cũng không suy nhiều nữa, đành tùy cơ ứng biến, một tia linh khí mỏng manh của hắn phóng ra tiến nhập Trắc Thí thạch.

Toàn trường im lặng, tất cả chăm chú nhìn vào Trắc Thí thạch, một khắc, hai khắc qua đi, trên tảng đá không xảy ra phản ứng gì.

“Có thật là Đại thiếu gia chữa trị kinh mạch rồi không? Sao không thấy dấu hiệu linh căn?”

“Chả lẽ đại thiếu vẫn bị phế? Danh dự Hàn gia ta mãn kiếp không vãn hồi được mất.”

“Có đùa không vậy, có khi nào gia chủ chém gió không, chả phải bảo rằng có thể tu luyện sao?”

“Có thể lắm, biết đâu ông ấy muốn gỡ lại thể diện sau quyết sách sai lầm để chục vị trưởng lão hi sinh vô ích cũng nên”

Xung quanh vang dần lên tiếng xì xào, thậm chí có không ít tiếng xì xào chỉ trích Hàn Lôi.

Hàn Vũ không quan tâm người xung quanh nói gì, lúc này hắn cũng đang thấy vô cùng khó hiểu, mọi thứ đều không giống như những gì gia gia vừa nói với hắn.

“Hỗn trướng, các ngươi có im đi không” Hàn Thiên quát lớn.

“Hạng con cháu các ngươi, sống nhờ gia tộc bảo hộ, tuy luyện trên tài nguyên gia tộc, đã cống hiến được gì mà dám lên tiếng chất vấn gia chủ?” Hàn Thiên hai mắt tỏa ra sát khí nhìn sang hướng bọn thiếu niên.

Chúng vội vã quỳ xuống đồng thanh:

“Xin Đại trưởng lão tha tội!”

Hàn Vũ thu cả vào mắt nghĩ thầm:

“Đm lão hồ ly, dám chơi dương mưu, công khai chỉ trích gia gia ta, còn bọn oắt con kia nữa, đáng lẽ phải xin gia gia ta tha tội mà lại hướng về lão hồ ly, không coi gia gia ta ra gì. Nước của Hàn gia này sâu hơn ta tưởng”

“Tách!”

Đúng lúc đó, một âm thanh của đồ vật bị rạn nứt vang lên.

Trên bề mặt của Trắc Thí thạch xuất hiện một vết rạn, rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ tảng đá.

“Bụp!”

Trắc Thí thạch vỡ nát trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hàn Lôi cùng Hàn Thiên nhoáng một cái đã xuất hiện trên Trắc Thí đài, đứng bên cạnh Hàn Vũ.

Bọn họ quan sát Trắc Thí thạch đã vỡ nát, những mảnh vụn còn lại của Trắc Thí thạch hoàn toàn bình thường.

Cả hai đều không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng căn cứ theo tính chất của Trắc Thí thạch, Hàn Vũ chỉ có loại tạp linh căn thấp kém, có khi chỉ ngang người phàm.

Nếu không phải do hắn đã tu luyện ra linh khí, mọi người sẽ không tin hắn có khả năng tu luyện.

Lúc Hàn Thiên tuyên bố Hàn Vũ chỉ có tạp linh căn, thần sắc của mọi người đều có biến hóa.

Hàn Lôi lắc đầu thở dài, hơi thất vọng, còn Hàn Thiên, Hàn Thần lại thầm thở ra nhẹ nhõm, không nói gì nhưng ánh mắt có phần khinh bỉ liếc nhìn Hàn Vũ.

Chỉ có duy nhất một mình Hàn Vũ là cao hứng, hắn mặc dù không có rõ ràng nhưng kết quả như vậy lại vô tình giúp hắn, vô cùng đáng mừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...