Nghịch Hành

Chương 21: Huynh Đệ



“Phế vật thì mãi chỉ là phế vật thôi!”

“Thật tẻ nhạt!”

“Thật phí thời gian vàng bạc của ta.”

Từng người cúi chào, xoay người rời đi nhưng vẫn xì xào bàn tán.

Hàn Vũ nghe thấy những lời này trong lòng cao hứng nhưng không biểu lộ ra mặt, hắn từ từ đi xuống khỏi Trắc Thí đài.

“Mấy người kia thật đáng ghét quá mà!” Vân Hi nói, cô bé thấy tức thay cho ca ca mình, chân nhỏ liền giẫm một cái.

“Về thôi!” Hàn Vũ mỉm cười xoa đầu Vân Hi rồi hướng Hàn Lôi nói: “Gia gia, con xin phép về phòng và sắp xếp chỗ ở cho Vân Hi trước ạ.”

“Ừ, mới trở về thì nên nghỉ ngơi đi.” Hàn Lôi có hơi thất vọng nhưng đã sớm khôi phục lại, lão gật đầu nói rồi khoát tay, biến mất khỏi đương trường.

“Gia gia thật lợi hại, có lợi hại hơn ca ca không?” Vân Hi hỏi Hàn Vũ, trong mắt cô bé thì hắn là lợi hại nhất.

“Ha ha ha…” Hàn Vũ nghe vậy thì cười lớn, không nói gì và bước về phía trước.

Vân Hi chạy theo sau, vừa chạy vừa hô lớn: “Chờ muội với!”

Trên đường đi, không còn người lạ, Vân Hi ngó Đông ngó Tây, ríu ra ríu rít, tung tăng như một chú chim non.

Hàn Vũ thỉnh thoảng trả lời “Mười vạn câu hỏi vì sao” của cô bé, còn đa phần là trầm tư, hắn đang suy nghĩ về cục diện hiện tại của mình.

Tăng lên thực lực là điều đầu tiên phải làm, nhưng bên cạnh đó, hắn phải âm thầm điều tra cái chết của cha hắn, cũng như thăm dò mạch nước ngầm của Hàn gia.

Khối lượng công việc khá nhiều mà Hàn Vũ thế đơn lực bạc hoàn toàn nằm ở vị thế bị động, đây cũng là một vấn đề làm hắn đau đầu.

Qua sự việc hôm nay, hắn cũng thấy được nội bộ gia tộc đang có sự phân rã nhất định, rõ ràng kẻ cầm đầu là nhánh của Đại trưởng lão.

Với thực lực của hắn hiện nay, chắc chắn không phải đối thủ của bọn họ, còn gia gia, chưa chắc người đã còn đủ tiếng nói để trấn áp tộc nhân.

Tốt nhất cứ phải tự thân vận động mới bền, Hàn Vũ nghĩ xong, kéo Vân Hi đi theo một nha hoàn đến trang viện của hắn.

Trang viện của Hàn Vũ là một tòa nhà không lớn lắm, khoảng ba trăm mét vuông xây hai tầng, xung quanh là mảnh vườn rộng rãi tám trăm mét vuông tạo cho tòa nhà một cảm giác cô tịch.

Nhà có ba gian phòng ngủ, Hàn Vũ để Vân Hi tự chọn một phòng.

Bên trong nhà bày biện đồ vật có phần đơn giản nhưng rất hợp ý Hàn Vũ.

Hàn Lôi đưa đến cho Hàn Vũ hai nha hoàn để phục vụ hắn, một người tên là A Châu, một người là A Bích, hắn để cả hai chăm sóc cho Vân Hi, còn mình đi dạo một vòng xem xét kỹ lưỡng căn nhà.

“Đến lúc phải dùng Tụ Linh hoa rồi.” Hàn Vũ nói với Tiểu Đản, nhờ nó hướng dẫn mình cách sử dụng.

Ở một góc vườn thoáng đãng phía sau nhà, Hàn Vũ vung tay dọn sạch các loại cây cỏ vớ vẩn rồi lấy Tụ Linh hoa ra nhẹ nhàng trồng xuống.

Trồng xong, hắn sử dụng một tia Hỗn Độn linh khí truyền vào Tụ Linh hoa, thân cây dần dần sinh ra biến hóa lớn, đến mắt thường cũng nhìn thấy.

Nguyên bản Tụ Linh hoa chỉ là một cây hoa thân mềm màu xanh lục nhạt nay đã biến lớn thành một thân cây cao chừng một mét, thân gỗ màu lục sẫm đen.

Đóa hoa màu tím của Tụ Linh hoa nở lớn, đồng thời trên cây còn mọc thêm ba đóa nữa, lúc chúng xuất hiện mật độ linh khí xung quanh tăng lên chóng mặt.

“Giờ nó không phải là Tụ Linh hoa mà phải gọi là Hỗn Độn Tụ Linh mộc.” Tiểu Đản nhàn nhạt nói rồi nhắc nhở Hàn Vũ tiếp:

“Điều ngươi phải làm bây giờ là tạo ra một trận pháp che giấu khí tức của nó, nếu lộ ra thì không còn mạng đâu.”

Hàn Vũ gật đầu, đạo lý thất phu hoài bích hắn đương nhiên hiểu rất rõ.

Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Đản, Hàn Vũ bố trí trồng một rừng trúc, lấy linh thạch, yêu đan chôn dưới các gốc cây, tạo thành một Huyễn Ảnh Tụ Linh trận xung quanh trang viện, đến lúc này coi như hắn đã phá sản.

“Dính đến việc tu luyện công nhận là tiền tiêu như nước, bảo sao người ta nói văn nghèo võ giàu là vậy, giờ nghĩ cách kiếm thêm mới được.” Hàn Vũ cảm khái.

Huyễn Ảnh Tụ Linh trận vừa bố trí thành công, từng luồng từng luồng linh khí nhàn nhạt tiến dần về phía trang viện của Hàn Vũ, đồng thời bạch vụ xuất hiện, người bên ngoài nhìn vào trong sẽ không thấy sự thay đổi nhưng một khi đã tiến vào thì rất dễ lạc vào ảo cảnh.

Nhìn thấy tác dụng lớn như vậy, Hàn Vũ tấm tắc khen kỳ lạ, hắn cũng muốn dành chút thời gian nghiên cứu trận văn.

Thứ đồ này có tác dụng không nhỏ đến các chức nghiệp phụ trợ, với ba mươi năm kinh nghiệm làm người Địa Cầu của mình, Hàn Vũ hiểu rất rõ sự lợi hại của vũ khí, đan dược, thuốc men.

Hàn Vũ xong việc, cảm khái chạm vào tấm mộc được treo bên ngoài trang viên.

“Dạ Vũ Uyển”

Đây là tên trang viện của hắn, được đích thân cha hắn đặt tên dựa trên đoạn cố sự của ông, khi lần đầu tiên ông gặp mẹ hắn - Thẩm Yên.

Hai người họ vậy mà đều đã thành người thiên cổ.

“Phụ thân, ngươi cứ yên tâm đoàn tụ với mẫu thân đi, thù này đã có nhi tử là ta gánh vác.” Hàn Vũ xúc động nói.

“Có người tới” Tiểu Đản đột nhiên thông tri.

Hàn Vũ nhìn ra ngoài cửa thấy có hai bóng người đang tiến tới, không muốn phát sinh sự việc phức tạp, hắn vội bước tới đón đầu.

Thì ra hai người đến là Hàn Thiếu Dương và Hàn Thiếu Du, họ là hai anh em ruột, gọi Hàn Vũ là đường ca.

Trước đây, hai người cùng với Hàn Vũ là bộ ba phế vật của Hàn gia.

Trong ấn tượng của hắn, bọn người Thiếu Dương, Thiếu Du có tố chất Võ giả hơi kém, cộng thêm tính tình lười biếng nên mới tạo thành hình tượng hai anh em phế vật bị cả Hàn gia chê cười.

Hàn Thiếu Dương mười bảy tuổi mới Luyện Khí ngũ trọng, Hàn Thiếu Du mười hai tuổi Luyện Khí nhị trọng.

Nhưng thật ra Hàn Vũ cũng biết, đấy là do hai người bọn họ không thích luyện võ mà thôi.

Dù sao quan hệ của ba người trong quá khứ là vô cùng thân thiết, bản thân Hàn Vũ cũng rất vui vẻ khi gặp lại anh em họ.

“Vũ ca, ngươi thế nào mà trở về không thèm báo cho chúng ta một tiếng.” Hàn Thiếu Du lên tiếng trước.

“Ha ha, ta mới về đã bị gia gia lôi đi khắp nơi còn chưa được nghỉ đây.” Hàn Vũ cười rồi mời hai người vào trang viên ngồi chơi.

“Ồ!” Vừa bước vào thì Hàn Thiếu Dương bất ngờ thốt lên rồi quay sang hỏi Hàn Vũ: “Ta cảm giác linh khí dường như đậm đặc hơn trước, có đúng không?”

“Có một chút.” Hàn Vũ không muốn giải thích gì thêm rồi cười nói: “Ha ha ha, nhanh vào thôi, nhớ theo sát ta.”

Hai người Hàn Thiếu Dương và Hàn Thiếu Du nhìn nhau, cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm mà theo sát Hàn Vũ vào trong.

***

Nhấp một ngụm trà do A Châu chuẩn bị, Hàn Thiếu Dương từ từ nói:

“Vũ ca, nghe nói ngươi đã có thể tu luyện được rồi, thế là cái danh hào “Hàn gia tam phế” giờ chỉ còn hai huynh đệ nhà ta, ngươi nói xem phải đền bù như thế nào đây?”

Hàn Vũ cười đáp lời:

“Có cái lý nào lại như vậy, ta trở thành Võ giả, các ngươi không cao hứng thì thôi lại còn bắt ta phải đền bù, thật đúng là bọn hồ bằng cẩu hữu.”

“Ha ha, nói vậy thôi, chứ ta nghe hơi thấy bảo ngươi chỉ có linh căn loại kém, sợ rằng tu luyện được cũng không thoát nổi phế danh đâu. Mặt khác, nên nói vào chuyện trọng điểm.”

Hàn Thiếu Dương đột nhiên nghiêm sắc mặt nói tiếp:

“Từ sau khi Vân bá phụ quy tiên, ngươi thì mất tích, bọn người Đại trưởng lão, Hàn Thần càng ngày càng có vẻ không kiên nhẫn nổi, giờ ngươi trở về thế này, chỉ sợ là đã cản trở kế hoạch của bọn chúng, chắc chắn bọn chúng không để yên, phải cẩn thận.”

Hàn Vũ nghe vậy có phần suy tư hỏi lại:

“Ngươi nhìn ra được điểm nào rồi sao?”

“Ừ, mấy tháng nay, hai ông cháu bọn họ khổ công quan hệ khắp nơi, đến bây giờ có khi phải bảy phần gia tộc hướng đến lão. Đến gia gia cùng cha ta cũng bắt đầu suy nghĩ rồi.” Hàn Thiếu Dương nói.

“Lão hồ ly này không ngờ hành động lại nhanh vậy, dù sao thực lực vi tôn, chắc hẳn lão đã có chiêu bài để đối phó với gia gia ta, nếu không, chắc chắn lão không dám hành động gấp như vậy.” Hàn Vũ có chút suy tư.

“Đúng thế, cũng còn may bên cạnh gia gia ngươi còn có Dương thúc tọa trấn, nếu không ông ấy đã sớm bị cô lập. Nhưng xét cho cùng Dương thúc cũng chỉ là người ngoài, vấn đề quyết định vẫn nằm ở ngươi cùng gia gia ngươi.” Hàn Thiếu Dương nhìn thẳng Hàn Vũ nhắc nhở.

“Ừ, điểm này ta minh bạch.” Hàn Vũ gật đầu.

“Nhắc đến Dương thúc chắc biểu muội của huynh chưa tìm huynh đúng không?” Hàn Thiếu Du đột nhiên chen vào.

“Đúng rồi, ta còn chưa gặp qua nàng.” “Ha ha, lúc biết huynh mất tích cô nàng khóc ghê lắm, giờ thấy huynh trở về chắc con nhóc cao hứng lắm đấy.” Hàn Thiếu Du kể lại tuy nhẹ nhàng nhưng Hàn Vũ cũng hình dung ra được phần nào.

Trong đầu hắn hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của một cô bé mười tuổi, chính là biểu muội của hắn Dương Ngọc Linh, ngày trước cô bé rất hay quấn lấy hắn chơi cùng.

Cũng phải nói thêm trong số bọn trẻ con Hàn gia chắc chỉ có hắn với hai anh em Thiếu Dương Thiếu Du là nhiều thời gian rảnh.

Hắn phế vật không thể tu luyện, hai tên kia là lười không thèm tu luyện, nên Ngọc Linh mỗi lần muốn tìm bạn chơi đều tìm đến bọn hắn.

Nàng là con của cô cô hắn, Hàn Linh Nhi cùng Dương Tử Thạch – Dương thúc trong miệng Hàn Thiếu Dương.

Hàn Linh Nhi thiên phú Võ giả khá cao, lúc trước cũng rất cưng chiều hắn, nhưng hiện tại, nàng chấp chưởng vị trí trưởng lão ngoại môn của Thiên Tinh Tông, rất hiếm khi về nhà.

Dương Tử Thạch vốn là một tán tu, tu vi cũng đã đột phá Linh Tuyền cảnh tứ trọng, hiện tại hắn đang ở rể Hàn gia.

Quay trở lại câu chuyện, Hàn Thiếu Dương hỏi Hàn Vũ:

“Ngươi hiện tại đã có thể tu luyện, vậy đã chuẩn bị học tập công pháp hay võ kỹ gì chưa?”

“Ta hiện tại còn chưa định hình được đường lối võ công.” Hàn Vũ lắc đầu, nói.

“Vậy không bằng chúng ta đi qua Luyện Võ trường xem một chút rồi đến Võ Kinh các chọn đồ cho ngươi.” Hàn Thiếu Dương đứng dậy, nói.

“Được vậy đi luôn thôi.” Hàn Vũ gật đầu đồng tình.

“Hàn đại ca, ngươi đi đâu đấy?” Đúng lúc này Vân Hi từ tầng trên nhảy chân sáo xuống cầu thang thì thấy Hàn Vũ chuẩn bị đi liền hỏi.

“Ta đi Luyện Võ trường, muội muốn đi cùng không?” Hàn Vũ nhanh chóng trả lời.

“Ồ vị tiểu cô nương này là ai vậy Vũ ca?” Hàn Thiếu Du hỏi, hắn nhìn Vân Hi tỏ vẻ hiếu kỳ.

“Thằng ôn này lúc nãy thì nhắc Ngọc Linh giờ lại hỏi Vân Hi, không phải phát dục sớm rồi đấy chứ?” Hàn Vũ nghĩ thầm, liếc nhìn Hàn Thiếu Du, ánh mắt có phần đề phòng.

“Ta là muội muội của Hàn Vũ ca, tên Vân Hi, hân hạnh gặp hai vị đại ca.” Vân Hi nhanh mồm tự giới thiệu, giọng nói vẫn hơi căng thẳng.

“Ra vậy!” Hàn Thiếu Dương ánh mắt như cười liếc về Hàn Vũ, nói với Hàn Thiếu Du:

“Thiếu Du, không ngờ một vài người trông bình thường mà lại có vận đào hoa quấn thân, chả trách.”

Hàn Vũ biết mình bị đùa, đỏ mặt quay đi, khoát tay cả bọn đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...